Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

làm sao đây ? như nào mới phải ?

tôi đã mở mắt và nhìn trần nhà hơn mười phút. thứ hai của mọi tuần đều không năng lượng là mấy, nhưng tôi đoán chắc thứ hai lần này sẽ tã vô cùng, đặc biệt xáo trộn. tôi không biết mình sẽ làm gì, chuyển biến tình hình ra cái gì. lẽ ra ngay từ đầu, tôi không nên khoác lác mà mang lời nói dối kia đi quá tầm với .

tôi muốn cúp tiết. nhưng không thể, hôm nay là ngày ôn cho bài kiểm tra sắp tới. tôi không đủ an tâm rằng mình sẽ làm tốt nó với cái đầu trống rỗng đâu.

đối mặt.

chỉ có cách đó thôi.

tôi chậm như rùa bò lếch ra khỏi giường, bình thường tôi sẽ đi xe buýt, nhưng hôm nay lại muốn đi bộ. tôi muốn suy nghĩ cái lí do gì đó thích đáng, hoặc là thú nhận điều mình làm. nhưng tôi là kẻ hèn nhát với cái tôi mang chữ "sĩ " to tướng. tôi không có gan để thừa nhận.

được rồi, đại học rộng lớn mà. cùng lắm là chung trường thôi. thế thì vẫn né được.

lời nói của yang jungwon thật sự linh ứng. mười sáu khoa với hai mươi ngàn học sinh, haha và giờ nhìn xem ai đang đứng trước lớp giới thiệu kìa.

tin tức này vô cùng chấn động, đừng nói là mỗi khoa của tôi. khá nhiều người tò mò bởi nên kết quả sau ca học có vô vàng người hỏi đến tân sinh viên vừa nhập học này.

năm tư rồi còn có sinh viên chuyển vào khoa. chắc chỉ có tôi quan tâm vấn đề đó thôi, mọi người ở đây như thể biết cả danh tính và liên tục khen ngợi vẻ ngoài của người ta.

tôi biết ngày tàn của mình sẽ tới. nhưng chưa kịp nở mà tàn theo cách này thì quá nhanh đi. sunghoon thấy tôi gục bàn ngay sau đó liền kéo ghế ngồi bên cạnh.

- không đi căn tin ?

tôi vẫn giữ trạng thái như cũ, lắc lắc đầu.

- hôm qua không ngủ đủ à ? nhìn cậu mệt mỏi quá.

còn chả phải tại suy đi tính lại 7749 câu chuyện bịa ra nên thế sao. nhắc đến là bực mình, tôi ngẩng đầu bất ngờ động vào cằm sunghoon vì không nghĩ cậu ấy ở vị trí gần như vậy.

- có sao không ?

nhận được cái lắc đầu, tôi liền nheo mắt nhìn chăm chăm người bạn mới đang được mọi người quây quanh hỏi han kia.

- làm như nổi tiếng lắm vậy . ồn ào muốn chết.

- thì ảnh nổi tiếng thật mà.

lúc này jake cầm hộp sữa vị đào đi từ đằng sau tới. tôi quay sang liếc cậu ấy như muốn dò hỏi. có vẻ jake cũng thật sự hiểu ý nên đã giải thích điều đó.

- cậu không biết à ? việc mọi người xôn xao ? heeseung là mẫu ảnh và là game streamer có tiếng đấy. một cái live của ảnh là có cả trăm ngàn người xem với hàng tá bình luận chồng ơi đó. cho nên sáng giờ cậu thấy mà, không ít người muốn đến để xem người nổi tiếng bên ngoài ra sao, là vậy đó.

- cái gì ? chồng á, sao sến súa quá vậy ?

đúng rồi, bức ảnh "bạn trai" mà tôi đã lưu, hình như cũng là trên diễn đàn game thì phải. khi đó mọi người gần như là nói đùa rằng nếu lưu bức hình đó trong bao lâu đó thì sẽ gặp may mắn, xua tan xui xẻo, tôi còn thắc mắc tại sao mình phải lưu một chàng trai lạ vào điện thoại. nhưng có một bình luận bảo rằng người này bách chiến bách thắng, tương lai sáng rạng gì đó nhưng thật sự tôi không hiểu ý chỉ của người này đang nói đến việc chơi game. tôi không phải gọi là quá mê tín, nhưng tôi tâm linh. dù gì cũng là một bức ảnh, không có gì quá quan trọng, khi thấy không cần nữa thì sẽ xóa đi. ấy vậy, ngay khi lưu xuống, liền bị nhỏ bạn hỏi về vấn đề bạn trai, trong lúc túng quẫn, lại dùng bức ảnh để che che đậy đậy sự thật. phải rồi, chính là như thế. không lẫn đi đâu được.

- kang yeon. ra đây bảo .

tôi như giật thoát tim khi nghe giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất. chính là daeul, nhỏ bạn thân mà tôi đã nhắc tới. tôi phóng vội ra ngoài, không để ai nhận ra sự việc gì đang xảy ra. tôi nhanh chóng kéo tay nhỏ đi, không cho ngoảnh đầu lại một giây phút nào. hú hồn thiệt, xém tí lộ tẩy rồi. còn đông đúc như thế, sẽ bẽ mặt khỏi bàn.

- sao cứ lôi lôi tao vậy ?

- xuống căn tin nói chuyện.

- tao thích ở đây, nói chuyện ở đây đi.

- nhưng tao không !!! qua đây tìm tao có chuyện gì ?

- phải có chuyện mới tìm à ? hình như khoa mày có người mới phải không, nổi tiếng lắm. qua xem thử.

- có gì đâu mà xem. là con người.

- nghe nói đẹp trai lắm. mà mày làm sao thế ? nói chuyện mà mặt cau mày có với ai vậy ?

biết nói sao đây. không thể nào để nhỏ biết được người mà nó nhắc tới nãy giờ là lee heeseung. nếu không sẽ có chuyện lớn mất.

bỗng tiếng ồn mỗi lúc một gần, tôi liếc nhìn phía cửa liền phát hiện mấy ông thần kia đang cùng heeseung đi ra khỏi lớp. giờ phải làm gì, làm gì đây. cứu tôi với.

- tao biết bộ ba kia rồi, nhưng người kia là người mới đúng không ? cậu ta rất giống...

phát giác rồi.

tôi ghét thứ hai.

tôi ghét lời nói xạo.

tôi nhìn sim jaeyun say hi với mình nhưng trong đầu rỗng tuếch. daeul bắt đầu lấy điện thoại ra và vào khung chat của cả hai. ha, tôi biết có một số thứ nhỏ sẽ chọn nhớ dai thay vì để nó vào quên lãng. đặc biệt là kẻ mà chính dawon cho rằng đó là người bạn trai đầu tiên của tôi.

tôi phải làm gì đó. làm gì đó phủ đầu nó trước.

- anh heeseung, chúng ta cần nói chuyện một chút.

heeseung đờ người nhìn tôi nắm tay anh ấy kéo đi trước nhiều ánh mắt theo dõi. cả hai không thân đến thế, ai cũng biết điều đó, chỉ mới gặp nhau duy nhất một lần ở buổi tiệc. tỏ ra khó chịu và lời lẽ kì cục đó là ấn tượng đầu tiên của heeseung về tôi. khuôn viên rộng lớn khiến tôi phải đi một quãng dài mới tìm được một góc trống để có thể dũng cảm nói về điều xấu hổ mình đã làm.

heeseung có thể bỏ mặc và dễ dàng biến tôi thành trò hề ở thời điểm đó. ngay lúc tôi nắm tay anh kéo đi, nhưng có lẽ sự tử tế đã khiến anh ấy không làm vậy. kiên nhẫn đến tận đây, tôi thật sự biết ơn vì điều đó. đáng ra, tôi nên thân thiện với anh ấy ngay từ đầu thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi.

tôi mím môi, không biết bắt đầu từ đâu. tôi biết mình càng kéo dài thời gian chỉ gây thêm phiền hà cho người đối diện.

- em xin lỗi vì sắp tới em sẽ nói một điều rất vô lí. nhưng em mong anh có thể bỏ qua cho em.

heeseung khá kiệm lời. anh ấy không nói quá nhiều, cả khi ở hôm ở nhà jungwon. ngoài mấy câu chào và câu chuyên miếng chanh thì đa phần anh ấy chỉ ngồi quan sát, hoặc đôi khi bấm điện thoại. không phải, thường xuyên mới đúng.

- trước tiên em xin lỗi anh và bạn gái anh ( nếu có ).

anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc. biểu cảm đó là đúng rồi, tôi cũng sắp nổi đóa với mình lên rồi đây.

- em biết chuyện này nghe thật nực cười, nhưng em xin anh có thể giúp em lần này không ?

- về chuyện gì ?

- anh có thể làm bạn trai gi...

- em có biết mình đang nói gì không ?

có, rõ là đằng khác. trời ơi, cho tôi cái lỗ chui xuống ngay lập tức đi. chữ " giả " ngay lập tức bị nuốt ngược vào bụng.

- cho nên em mới xin lỗi trước đấy.

- không thể.

câu trả lời quá rõ ràng, làm sao có thể đồng ý mấy lời đề nghị nhảm nhí này chứ. nếu là tôi khi nghe ai đó không quen biết đột ngột nhờ như thế chắc chắn ba chân bốn cẳng chạy mất dạng rồi.

nói rồi heeseung quay người định rời đi. tôi biết chuyến này lành không có dữ thì vô biên rồi. còn trông chờ cái gì nữa.

- em, em xin lỗi anh...

- yên tâm đi, anh sẽ xem như không có chuyện gì. đây là một trò đùa mà đúng chứ ?

tôi cũng ước nó là trò đùa. bóng lưng anh ấy càng lúc một xa hơn. tôi đã làm chuyện tày trời gì đây. như thể nó vốn là một sợi dây thằng tắp đẹp đẽ, thì bây giờ lại bị cuộn thành nhiều vòng một cách lộn xộn khó gỡ.

ngày tháng sắp tới có vẻ không ổn lắm rồi.

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com