Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

tôi không biết mình đã uống thuốc và lăn vào giấc khi nào. chỉ thấy khi thức dậy, đầu chỉ còn hơi ê nhức. tôi phát hiện bên giường bệnh của mình có một mái đầu đang gục xuống.

thằng nhóc riki này thiệt tình. xem ra em ấy cả đêm bên cạnh túc trực. tôi ngáp một cái rồi đại não bừng tỉnh.

khoan đã, riki nhuộm tóc nâu đỏ khi nào vậy ?

tôi cứng đờ cả người. được rồi, theo tôi nhớ không lầm, thằng nhóc đã nhuộm đen hơn một tuần và trước đó cũng là tóc bạch kim chứ không phải màu này. càng đáng nghĩ hơn thì sắc độ này tôi nghĩ ai cũng biết người đó là ai.

tôi muốn cất giọng nói, nhưng cổ họng dường như bị chặn nghẹt lại, thanh âm phát ra khản đặc, thều thào nghe qua rất kinh dị. đồng thời điều đó cũng phần nào đột ngột đánh thức kẻ đang ngủ say.

người kia dụi mắt ngay sau đó, tròn mắt nhìn tôi và tôi cũng thế. tôi bối rối trước tình cảnh hiện tại.

thế quái nào người trước mặt lại chính xác là lee heeseung chứ không phải nishimura riki vậy ?

- em tỉnh rồi !!!

tôi quay đầu sang chỗ khác muốn né tránh ánh mắt ngọt ngào đầy lo sợ của anh ấy. lee heeseung nhanh chóng nắm lấy bàn tay tôi, cho dù tôi có cố gắng thoát khỏi nó trong vùng vằng. được rồi, tôi quá lười để tiếp tục làm điều đó.

- anh thật sự lo cho em.

ít nhất là tôi không thể nói chuyện ngay lúc này và điều đó cũng được coi là một chút may mắn. chúng tôi sẽ không thể cãi vả nhau và đau thương hơn khi lời nói của một trong hai làm tổn thương đối phương.

- hôm qua anh gặp ni-ki ở nhà thuốc và thằng nhóc đã nói cho anh biết rằng em đang sốt ở nhà. anh xin lỗi vì sự đường đột.

tôi ho khan hai tiếng, khó khăn nuốt xuống cái vị đắng nghét nằm ngang cổ họng rồi môi mấp máy muốn nói nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. vơ vùng lấy điện thoại. tôi lọ mọ gõ mấy chữ.

" tại sao anh lại đến nhà thuốc ? "

lại nữa. heeseung đọc xong liền hai mắt long lanh nhìn tôi. tôi xin cam đoan rằng không ai có thể cưỡng lại ánh mắt nai tơ đó đâu. chúng thật sự là vũ khí tiềm tàng mà lee heeseung cất giữ.

- em đang quan tâm anh đúng không ?

lần này, tôi tặc lưỡi một tiếng, khóe môi dẫu lên kèm thêm ánh mắt liếc xéo, lee heeseung quá tự tin với chính ảnh rồi. và điều đáng lo hơn là anh ấy thật sự nói đúng.

heeseung quay ra đằng sau, kéo áo anh ấy lên. lưng của anh ấy rất đau thì phải, có tới ba miếng cao dán giảm đau được xếp dài từ tới lưng quần của ảnh. vậy mà vài hôm trước ai đó còn cõng tôi chạy vòng vòng, trong lòng tôi có chút đau lòng, tôi thở dài.

tuy nhiên, khi nghĩ tới chuyện xảy ra thì tôi lại đanh lại. tiếp tục gõ gõ.

" đáng đời "

lee heeseung đọc xong liền mếu.

" anh đi về đi. bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. "

lời nhắn được gửi đến, heeseung khó chịu nhìn riki kéo đi sau khi tôi liên lạc với nhóc. những tưởng sẽ êm xuôi thõa hiệp. đúng là gà mờ, lee heeseung không đời nào như thế đâu.

ngày hôm sau liền tới nhà với đủ loại đồ ăn.

tiếp tục hôm kia thì lại mua không ít vitamin.

liên tiếp không thấy vắng mặt ngày nào.

điều đáng nói là tại sao anh ấy lại có thể cao cao tự tại tới lui mà không có bất kì trở ngại nào. cho tới khi tôi nhận ra rằng, lee heeseung còn mua hẳn bộ đồ chơi điện tử mới nhất và đặt nó trong phòng ngủ của riki. thảo nào, đầu xuôi đuôi lọt là thế. em họ tôi trở thành tay trong trong chính mối quan hệ chị em của chúng tôi.

khi cổ họng đã có thể hoạt động. đó là lúc tôi cũng nên đi vào chuyện chính, mấy chuyện này không nên dây dưa. và sự xuất hiện của lee heeseung vồ dập như thế sau những chuyện chưa giải quyết chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng.

tôi thở dài. bắt đầu từ đâu mới phải. yên lặng và cúi đầu xuống lẩn trốn ánh nhìn đối diện. không gian tĩnh lặng khiến cảm giác khó xử một lúc càng tăng cao. phải có ai đó phá vỡ nó, phá vỡ thành rào của lớp bong bóng xà phòng mỏng manh này.

thật may vì heeseung đã thực hiện điều đó trước.

- anh muốn giải thích với em từ lâu rồi.

- anh không hề hôn cô ta. là người đó cố ý. hôm đó, đúng, anh là người phát hiện trên vai cô ta có con nhện và cô ta nhờ anh phủi ra giúp cô ta. nhưng anh thề là anh không hề biết cô ta sẽ làm như thế, anh đã đẩy ra ngay lập tức, anh không ngờ rằng em cũng đã chứng kiến được khung cảnh đó. đó là lỗi của anh....

- anh biết có thể việc này khiến em không tin anh...dù vậy, điều anh nói đều là sự thật.

- hee, em hỏi thật, tại sao anh lại thích em vậy ?

lee heeseung giương mắt nhìn tôi, đột ngột ôm chầm lấy.

- hee, có thể trước đây em dùng việc tình cảm để gian dối với mọi người cho nên mới bị phạt như vậy, nếu anh không yêu em, anh có thể...

- không, anh yêu em...anh thích em từ rất lâu rồi. luôn thích em...

- hee, anh luôn nói chuyện lấp lửng như thế. em không thể nào biết được đâu là thật, đâu là đùa. chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây...

heeseung hôn lên má của tôi một cách đột ngột đến nỗi tôi không kịp né. tôi "a" lên một tiếng. chuyện gì vậy ?

giây tiếp theo heeseung lại nhìn tôi chằm chằm.

- em thật sự không nhớ ?

tôi lắc đầu khó hiểu.

- cuối cùng vẫn là phải để anh nhắc lại, em chính là người lấy đi nụ hôn đầu của anh.

- ????

- năm xưa ở lớp mầm táo đỏ trường mầm non hoa mai, vào sinh nhật năm tuổi của anh. em là người hôn lên má anh chứ ai, anh còn giữ cả ảnh đây này.

cái khỉ gì đây ? chuyện đó ai mà nhớ nổi, chắc mỗi anh ấy là có kí ức đó. nhìn mặt tôi nghệch ra, lee heeseung lấy ảnh ra chứng minh. đằng sau bức ảnh còn ghi ngày tháng rất rõ ràng, còn có chữ viết tay và kí tên một cách nguệch ngoạc của mấy đứa nhóc mới tập tõm viết chữ. màu ảnh không được sắc nét nhưng vẫn có thể nhìn rõ bé gái trong hình đang thơm lên má bé trai. và điều thú vị là tôi cũng có cảm giác thân thuộc với bức ảnh ấy. dù thú thật, tôi không nhớ về vụ việc ngày đó.

- đằng sau là tên em còn gì, còn có cả ngày tháng năm sinh của em đây này.

nhất thời im lặng, tình huống này là thể loại gì đây.

- nhưng nó liên quan gì đến chuyện kia chứ ?

- anh không thích cô ấy. người anh luôn hướng tới là em.

tôi lung lay rồi. chuyện này càng lúc càng vô lí nhưng bản thân tôi không thể lí giải được. tôi không mong cầu một việc nhất kiến chung tình vì nghe thật lớn lao và dễ vỡ. không rõ mấy lời kia có phải ong, phải bướm rẽ hoa phun mật hay không. mọi thứ dường như lu mờ, không còn ý nghĩa. heeseung nắm lấy tay tôi cùng ánh nhìn run rẩy. tôi biết cả hai đều lo sợ điều gì.

- hee...em....

- anh có thể hôn em không ?

phút chốc lắng đọng. chỉ thấy hình ảnh trước mặt một lúc một gần, từng chút từng chút chạm lên mạch cảm xúc không còn che đậy. cứ thế chìm đắm nhất quyết không xa cách. đó là nụ hôn sao ? giữa những người yêu nhau phải không ?

- kang yeon, anh thật sự yêu em. làm ơn tin anh nhé !

tôi ngại ngùng gật đầu, làm bộ làm tịch tìm chỗ nấp. heeseung ôm chầm lấy tôi.

đồ ngốc bambi, từ khi anh bắt đầu luyên thuyên là em đã tin rồi.

mù quáng cũng được. nhưng đôi lúc tin tưởng vẫn là một sức mạnh bảo vệ một thứ vĩnh cữu nào đó. hi vọng sau cùng sẽ đi đến kết thúc viên mãn. tôi cũng muốn cùng người này yên bề đến cuối cùng.

vậy là không có bạn trai giả nào cả .... tôi thật sự có duy nhất bạn trai là lee heeseung.
________

heeseung đã đăng một bài viết mới.

////////////

kang yeon đã đăng một bài viết mới.

___________

hoàn.

09.01.2025

hehee cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. mình sẽ cố gắng phát triển và mang tới tác phẩm chỉnh chu nhất đến với mọi người. cảm ơn mọi người lần nữa nha.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com