6
thật ra, sự xuất hiện đột ngột của heeseung trong đội hình để dance break khiến mọi người có chút không hài lòng. gần như là tất cả mọi người muốn có mặt đều phải trải qua một bài test năng lực để xác nhận, và heeseung lại có thể dễ dàng xuất hiện ở đây làm cho mọi người cảm thấy bị xem thường. nhưng tình trạng này nhanh chóng kết thúc, lee heeseung, anh ấy không chỉ là một gamer không bình thường, anh ấy còn nhận được nhiều giải thưởng liên quan đến nhảy nữa, bất ngờ phải không ? chính tôi cũng bất ngờ với chuyện đó. cho nên khi tập trung cả đội và biểu diễn một phần của đoạn bùng nổ đó, ai nấy đều ngầm hiểu ra và thừa nhận rằng nó thật sự phù hợp nên không còn lời ra tiếng vào như lúc đầu.
tôi cũng phải biết ơn jungwon, em ấy đã quay lại buổi tập đầu tiên và gửi video cho tôi bởi vì buổi vắng mặt không đáng có. tôi cũng đã chăm chỉ để luyện tập để có thể khiến mọi người không nhìn mình như một lỗ hổng không đáng có ở đây.
tôi lấy lại hơi thở của mình khi cánh tay từ trên cao kéo xuống, nhìn trong gương thấy sunghoon gật đầu với mình thì mỉm cười đáp lại. không tồi, tôi len lén nhìn qua người nọ, phát hiện anh ấy cũng đang chằm chằm vào gương nên rất dễ phát hiện tôi đang để mắt đến. tôi thu tầm mắt ngay tích khắc, viện cớ khô cổ họng rồi ra ngoài mua nước cho mọi người như đã hứa.
tôi nhận ra rằng heeseung thích uống cafe đen, bởi vì một lần đi tập đều thấy anh ấy mang theo một cốc. tôi có chút đắn đo sau khi order xong cho nhóm, có nên hay không ? anh ấy đã bảo không cần ?
tôi trở về với năm ly nước trên tay. một nước ép nho, một sữa chuối, trà bưởi, socola đá xay và một cốc cafe đen. nực cười thật đó, tôi không thích cafe đen nhưng lại mua nó. sau khi ai nấy đều cầm cốc của mình, thì bản thân tôi lưỡng lự vô cùng. tôi không uống được cafe đen và giờ thì cầm nó trên tay như thể mình sẽ thực sự thưởng thức nó. tôi vờ đưa lên rồi lại đặt xuống. nhìn mọi người cười nói về động tác, tôi không tự chủ lại đặt mắt không đúng chỗ.
heeseung lại như thế, chăm chăm vào điện thoại mỗi thời gian nghỉ ngơi và không thật sự tham gia nhiều vào câu chuyện của mọi người. không nhiều ý kiến, cũng không bài xích hay thêm thắt gì cả.
anh ấy chắc là có bạn gái rồi nhỉ ?
không hiểu tại sao tôi lại nghĩ như thế. tôi bất giác tặc lưỡi. điên mất thôi. mình đang tưởng tượng cái khỉ gì thế không biết ?
đến khi bản thân tập trung lại câu chuyện thì phát hiện bọn họ đang rủ rê nhau đi ăn. tôi lắc đầu bảo muốn tập thêm một chút bởi vì cảm thấy động tác của mình ở một số chỗ còn không ổn lắm. jake bảo sẽ mang đến một phần hamburger sau khi bọn họ ăn xong và quay trở lại, tôi gật đầu đồng ý và nhìn bọn họ rời đi.
bản thân mình ngồi gục ngay sau đó, dạo này tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
tôi đã thực hiện lại vài động tác mà tôi nghĩ nó chưa thực sự hoàn hảo. mồ hôi một lúc càng úa ra, tôi nhìn thấy cốc cafe đặt trước gương bắt đầu nổi lên những giọt nước do đá đang từ từ tan dần, thở dài và tiến lại gần. tôi cầm cốc lên định thử một chút và đột ngột nghe tiếng bước chân.
bọn họ quay lại à ? nhưng mới mười phút trôi qua thôi mà.
tôi há miệng muốn hớp một ngụm thì giao mắt qua gương với người lẽ ra đang ngồi ở tiệm bánh và ăn trưa. ánh mắt thẹn thùng thu hồi lại. heeseung tiến đến hộc tủ lấy một cái ví với không gian tĩnh lặng như thể sự tồn tại của bản thân tôi chỉ như những giọt nước đang đọng bên ngoài chiếc vỏ nhựa của cốc nước liên tục nhỏ xuống sàn. tim tôi trở nên gấp gáp, tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này.
cả hai bọn tôi đã không thể ứng xử bình thường sau tình huống phát sinh kia. hay đúng hơn là từ tôi, tôi nghĩ anh ấy hẳn là cảm thấy kì quặc với con nhỏ này lắm nếu không muốn gọi là trở nên ghét tôi. né tránh, chạy trốn khiến tôi vô cùng khó chịu, phải tôi cảm thấy vô cùng bực mình với chính mình. nhưng sự thật tôi không thể giải quyết được gì cả.
tồi tệ phải không ?
cho nên đừng làm gì ngu ngốc nữa. chứng kiến heeseung rời đi và tiếp tục ở lại tập luyện.
- anh có thể chỉ em đoạn này một chút không ạ?
trò cười ? tôi lại làm ra cái gì thế này. lời đã nói ra thì không thể nào rút lại được. nhìn heeseung đang chuẩn bị đưa tay đẩy cửa ra ngoài sau đó đứng lại và nhìn tôi một cách không hiểu. điên rồi kang yeon, mày không được bình thường rồi !!
anh ấy sẽ từ chối thôi.
đó là điều cuối cùng xuất hiện trong đầu tôi khi heeseung chỉ đang án binh bất động tại chỗ. tôi mím môi thật chặt. thật vớ vẩn.
- nếu không được thì thôi, em sẽ nhờ jungw..
- được thôi.
- hả ?? dạ ??
- đoạn nào, anh sẽ giúp em.
tôi đã bị sốc khi nghe được câu trả lời. anh ấy không bài xích, lại có vẻ chấp nhận nhanh chóng. tôi loay hoay một đoạn, heeseung liền nhanh chóng chỉ ra điểm sai, và hướng dẫn tôi. tôi dần thả lỏng và thư giãn hơn sau mười lăm phút nhận được sự trợ giúp bất ngờ đó.
tôi cười thật tươi khi nhận ra mình đã hoàn thành động tác đó một cách sạch sẽ, tôi quay mặt nhìn heeseung và giơ ngón cái hài lòng. tôi rất yêu cảm giác làm được một việc gì đó đúng ý mình cho nên có chút không kiềm chế được biểu cảm gương mặt. thay vì nghiêm mặt như mọi khi, tôi lại tươi rói cười quên mất đối phương đang nghĩ gì về mình.
tôi thực hiện động tác đó một lần nữa để chắc chắn không còn điểm sai sót gì, tôi gật đầu đúng ý.
bịch.
một cú ngã bất ngờ khiến cả mông tôi đập xuống sàn. tôi dùng tay trái chống xuống để giảm bớt đi lực. khuôn mặt hớn hở ban nãy thay thành cái nhíu mày.
- cấm anh cười.
trong khi đó thì heeseung lại phát ra âm thanh khì khì thì thầm nho nhỏ, tôi phụng phịu ngồi lì cho đỡ quê. tay phải vươn tay liền động tới cốc gần như tan muốn hết đá. tôi quay mặt chỗ khác, cầm cốc nước đưa tới trước mặt anh.
- cho anh?
dù không nhìn được biểu cảm nhưng tôi đoán lúc này anh ấy cũng sẽ có những biểu cảm khó hiểu vì hành động này.
- em bảo em sẽ khao mọi người mà. cái này của anh đó.
heeseung "ồ" lên một tiếng, giây sau liền thấy tay tôi trống đi vì có vẻ cốc nước đã được chấp nhận rồi.
- cảm ơn em.
tôi lắc đầu. ngay lúc này nói lời xin lỗi là tốt nhất nhỉ. một lời nói giải thích sự việc. tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo một cách tươm tất.
- thật ra, em muốn xin lỗi chuyện kia, hôm đó em có chút vội vàng và vô lí. em biết việc mình làm lúc đó cũng thật nông nỗi. nhưng bởi vì có lí do riêng, phiền anh cả rồi.
- chắc không phải mấy lí do vô lí như thể anh là bạn trai của em đâu nhỉ ?
tôi đứng hình khi nghe được heeseung hỏi như thế. mọi thứ chính xác như những lời anh ấy nói. nó khiến tôi đơ như phổng ra và bẽn lẽn ngay lập tức.
tôi nghĩ lee heeseung là một người thông minh, cho nên anh ấy nhanh chóng nhướng mày lên khi nhận ra điều anh ấy vu vơ hỏi lại chính là lời giải đáp có lẽ sẽ đến từ tôi.
- nó là một câu chuyện dài, em xin lỗi, em không nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. em cũng đã thông suốt rồi, em sớm sẽ nói sự thật với daeul thôi.
- là cô bé đã bình luận trong bài viết của anh à ?
- anh thấy nó hả ?
nhìn cách heeseung nhún vai lên một cái, điều đó khiến tôi ngay lập tức muốn vả mình thật nhiều cái. bao công sức cầu mong như đổ vỡ, trong mấy ngàn bình luận ở dưới, tại sao anh ấy lại thấy và đọc được nó chứ. việc anh ấy nên tập trung là chơi game chứ không phải đọc bình luận của hàng tá người đâu.
- em chỉ nói với cô bé đó thôi phải không ?
- vâng, em chỉ muốn nó thôi hỏi em mấy câu hỏi mà em không muốn nghe nhất thôi.
- được thôi, anh có thể làm bạn trai giả của em trước mặt cô bé đó.
điều này không phải sự thật. tại sao kết cục lại dễ dàng như vậy, tôi không thể tin vào tai mình. tôi biết bây giờ trông tôi muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có bấy nhiêu. hai con ngươi của tôi mở to đến nổi muốn nổ tung rồi.
- có cái giá nào không ạ ?
heeseung cười rộ lên khi nghe tôi hỏi như thế. anh ấy rất đẹp trai, tôi nghĩ ai cũng dễ dàng nhận ra khi nhìn thấy ảnh, nhưng heeseung khi cười chính là một lee heeseung điên rồ nhất, bảnh đến điên.
- chúng ta sẽ chia tay sau một tuần.
là cái quỷ gì nữa. quan điểm tình yêu của tôi, tôi thật sự muốn một mối quan hệ lâu dài, tốt nhất là date to marry. đó là mong muốn của tôi. và cái mối tình giả bộ này thậm chí tôi không hề muốn đòi hỏi nhưng một tuần ? là thời gian kiểu gì đây. đùa chắc, còn chưa kịp hiểu về nhau thì tạm biệt rồi. nhưng chẳng phải thứ này cũng là một màn kịch cần được kết thúc sớm sao ? vậy thì đòi hỏi cái gì chứ ?
- không được thì thôi.
- được rồi. em chấp nhận.
ha, lại làm một chuyện không ra gì.
- burger về rồi đây !
tôi cùng heeseung đập tay xác nhận. ngay lúc đó cánh cửa mở ra, bọn họ đã trở về và chứng kiến cả hai lần nữa tay trong tay bởi vì ngay cả một trong hai vẫn chưa ai thực sự hạ bàn tay của mình xuống. tim tôi đập bùng lên một cái. đối diện với mọi người cười một cách gượng gạo. giây sau liền cứng người khi phát hiện bàn tay kia đột ngột đan vào tay mình, tôi hoang mang nhìn người đang đứng bên cạnh đang hướng bọn họ nhếch mép một cái.
- bị bắt quả tang rồi. vậy thì anh nói luôn. anh và em ấy đang hẹn hò.
cái quái gì ? cái này cũng gấp gáp quá, không phải chỉ bảo diễn trước mặt daeul thôi sao ? tôi liếc ngang liếc dọc, nhìn gương mặt há hốc của mọi người, tôi biết mọi thứ không xong rồi. bàn tay bị nắm toát ra mồ hôi lạnh mà tôi chắc rằng lee heeseung cũng đang cảm nhận được. tôi đối diện họ với nụ cười vụng về hơn bao giờ hết.
- hai người giỡn mặt bọn này hả ?
____________
heeseung đã bắt đầu theo dõi bạn
kang yeon đã bắt đầu theo dõi bạn
______________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com