√10
- nè suji, mấy hộp sữa này là cậu bỏ vào hả ?
- không phải tớ đâu.
- vậy là ai được nhỉ ?
- ah~ hay là cậu có người để ý rồi ~ ?
- là sao ?
- ngốc thật, có người để ý cậu nên mới âm thầm bỏ sữa vào ngăn bàn đó ~
- chắc...không có đâu...
- tin tớ đi ~
Mấy ngày liên tiếp vẫn như thế, sữa vẫn được bỏ vào đều đặn và hình như ngày càng nhiều lên. T/b thật sự muốn biết người này là ai, và làm như thế vì mục đích gì ? Nhưng t/b chưa kịp làm gì thì có một chàng trai chạy lại...
- này em !
- ah...tiền bối soonyoung ? anh tìm em có việc gì ạ ?
- anh đến để đòi nợ.
- dạ...? đ-đòi nợ...?
- phải, mấy ngày nay em ăn thiếu của anh rồi nên bây giờ phải trả.
- em có sao ??? nhưng mà...
- em quên mấy hộp sữa kia à ?
- ah...là anh sao !?
- còn ai vào đây chứ.
- nhưng anh làm vậy để....?
- anh thích em t/b ! em hãy dành cả đời để trả nợ cho anh đi !
- em...em...
- em không cần trả lời vội...
- không..không ! thật ra em đã thích anh từ lâu lắm rồi...cho nên...cho nên...
- sao nào ^^ ?
- em sẽ dành cả đời để trả nợ !!!
- haha...đáng yêu ghê ^^
- (灬º‿º灬)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com