Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Ghen


Năm thứ hai họ yêu nhau...

Sau khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp của Jimin, bây giờ anh đã đỗ vào trường Đại học Korea và học ngành y cũng với Namjoon. Cả Seokjin, Yoongi, Hoseok cũng chuyển lên Seoul học, chỉ là khác trường với anh. 

Nhưng khỏi nói cũng biết cái hôm Jimin đi lên Seoul thì con người kia phụng phịu cỡ nào. Thế là anh cũng không nỡ đi, cái ánh nhìn buồn hiu của Jungkook khi anh bước lên xe khiến ai cũng xót. Họ yêu nhau rất lâu, nhưng bên nhau thì rất ít, thời gian rảnh bên nhau chỉ mấy tháng hè ngắn ngủi rồi lại còn yêu xa tận 325km. Nhưng trước khi đi, Jimin an ủi rằng :"Em phải cố gắng học giỏi để lên Seoul học chung với anh, lúc đó chúng ta sẽ sống chung." thế là cậu lại có động lực hẳn lên. Chăm chỉ học để quyết định đậu vào Đại học Korea, dù sao trường đó vô cùng tốt.


3 ngày trước...

Jungkook vác cái cặp nặng nề của mình vào lớp, từng giọt mồ hôi rơi xuống gương mặt điển trai ấy. Cậu thở hồng hộc, đỡ lấy hông mình, tóc dính như keo trên trán. Thật may là kịp giờ, cái tội hôm qua thức khuya trò chuyện với anh người yêu, một tí nữa thôi là trễ tiết đầu mất, lại là tiết của giáo viên chủ nhiệm, lỡ mà có trễ thật thì cậu sẽ không toàn thây.

"Tùng tùng tùng"-Tiếng trống trường vang lên chỉ sau 4 phút kể từ khi Jungkook đặt mông xuống ghế. 

-Các em trật tự, hôm nay thầy có tin vui cho các em.

Cả bọn ở dưới nháo nhào, nhất là tên Taehyung, cậu ấy phấn khởi hơn ai hết. Thiết nghĩ chắc chuyện gì đó tốt lành lắm nên thầy chủ nhiệm mới vui vẻ đến thế. Không thì tiết đầu sao lại thoải mái thế này. Jungkook cũng chẳng thèm để ý, lật cuốn sách ra đúng trang bài hôm nay học, rồi chăm chú đọc tới đọc lui.

-Khối 12 của trường chúng ta được tham gia chuyến đi tham quan trường đại học Korea.

Gì? Đại học Korea? Không phải trường Jimin đang học sao? Chết thật, là Jungkook học nhiều quá rồi lú nên nghe nhầm? Taehyung à cậu vả tớ một cái đi, chắc hẳn tớ còn mơ đấy.

-Thế nên vào thời điểm này 1 tuần sau, chúng ta sẽ xuất phát. Ngày mai các em đăng kí, không bắt buộc nhé. Còn bây giờ bắt đầu tiết học.

Lạy chúa, nếu có mơ Jungkook cũng không muốn tỉnh dậy. Sau mấy tháng yêu xa và bây giờ được gặp lại nhau sao? Thật sự đây cũng là một cơ hội tốt cho cậu, vừa thăm được Jimin, vừa tham quan thử ngôi trường mình dự định học. 

Jungkook ah, mày quả thực đã sống rất tốt nên mới gặp may mắn thế này. -Cậu nghĩ

Tối đêm đó, sau khi được ba mẹ cho phép đi với trường, cậu muốn nhảy cẫng lên sung sướng, cứ cười khúc khích như trẻ con. Liền nhanh chân chạy lên phòng, mở nguồn điện thoại nhắn tin cho Jimin.


Jimin ah...

Jimin-ssi

Hửm? Nhớ anh sao bé cưng?

Không phải, xem em có bất ngờ gì cho anh này.

Jimin-ssi

Hôm nay bày trò gì đây?

Với anh điều bất ngờ nhất là em chạy lên Seoul hôn anh đấy.

Vậy 1 tuần sau em sẽ hôn anh.

Jimin-ssi

Đùa à Jungkook?

Không đâu, trường em tổ chức buổi tham quan Đại học Korea đấy.

 Một tuần nữa em sẽ đến nơi anh ở.

Jimin-ssi

Ohh...Thật tốt, thế thì anh có thể gặp em rồi, không cần nhắn tin nữa.

Anh rep tin chậm nhỉ? Anh đang làm gì đấy? Em có phiền không?

Jimin-ssi

Anh đang làm thêm, khi nào trống khách mới nhắn cho em được?

Anh làm gì cơ? Dạo này còn làm thêm á?

Jimin-ssi

Phục vụ bàn cho nhà hàng.

Không làm mai mốt tiền đâu cưới cậu về?

Khéo nịnh, thôi anh đi làm đi, em xuống nhà ăn tối.

________________________________________________

Đó là tin nhắn cuối cùng của họ cách đây 3 ngày trước. Mấy ngày liền sau đó Jungkook cũng có nhắn và gọi, nhưng anh không nhấc máy. Cậu còn lo sợ anh gặp chuyện gì hoặc bị bệnh. Quả thật yêu nhau xa quá lo lắng đủ mọi thứ, đôi khi muốn gần bên nhau để tâm sự là một điều viễn vong. Ba ngày qua cậu cứ buồn rười rượi, Taehyung rủ đi chơi cũng không đi, chăm chú học để quên đi thời gian.

 Nhưng khi được Namjoon kể là Jimin đang làm một bài luận với một chị tiền bối năm cuối thì cậu có biểu cảm khác.

 Hay lắm Park Jimin. Bây giờ anh còn dám bơ em để nói chuyện với gái. Đợi đó khi nào em lên đến nơi sẽ ăn vạ với anh.

Nói thế chứ Jungkook cũng hiểu. Cậu còn sợ anh kiệt sức vì vừa học, vừa làm thêm. Mặc dù nhà Jimin có điều kiện rất tốt. Nhưng anh cực kì khó tính, lúc nào cũng muốn tự lực thay vì dựa dẫm, không như con nhà giàu khác. Là con trai mà rất kĩ càng, gọn gàng còn hơn cả con gái. Chỉ cần tập trung học là anh sẽ không chú tâm vào việc gì cả, chắc thế nên mấy ngày nay không thèm liên lạc với cậu.

Nhưng nói gì đi nữa cũng quá đáng ah...

Đến ngày cả khối 12 lên đường đi Seoul. Tất cả các lớp đều có mặt lúc 7h sáng -khung giờ lí tưởng để học sinh có thể kịp ăn trưa khi lên đến Đại học Korea. Từ lúc xuất phát không ai hào hứng hơn Taehyung, còn Jungkook thì ủ rũ vì chứng say xe của mình. Cầu mong là đến nơi vẫn khoẻ mạnh. Nhưng thôi, dẹp suy nghĩ đó qua một bên, sắp gặp được Jimin thôi, cậu phải vui lên chứ.

Suốt đường đi dài dẵng, Taehyung ngồi cạnh luôn động viên Jungkook khi cậu mệt mỏi. Lâu lâu Taehyung lại kể vài câu chuyện cười khiến cậu không tài nào mệt nổi. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi cho cậu, là Jimin đấy. Jimin xấu xa, đến bây giờ mới chịu gọi, đã một tuần anh biệt tăm, không một tin nhắn gì. Đến giờ mới thèm liên lạc đấy, đã vậy Jungkook cũng giận anh luôn. Cuộc gọi đầu cậu không nghe, nhưng anh vẫn kiên trì gọi thêm một cuộc nữa, cậu không nhịn được mà nhấc máy lên.

-Bé cưng ah~. -Đầu dây bên kia vọng ra một tiếng nói mang đầy tình cảm, sự ngọt ngào ấy khiến cậu mềm nhũn ra, muốn quên hết chuyện cũ mà nói chuyện với anh. 

-... -Thế nhưng ai kia lựa chọn cách không đáp lại.

-Giận anh huh?

-Người ta gọi và nhắn tin cho anh cả trăm lần, thế mà anh không những không nghe mà cũng không liên lạc lại với em, đi làm gì đó với cái chị năm cuối, bỏ mặc em. 

Jungkook nói lí nhí, giọng đầy tủi thân khiến Jimin cũng mềm lòng. Vì cậu ngồi ở cuối xe nên mọi người cũng không ai để ý đến.

-Anh xin lỗi, một tuần qua điện thoại anh hư, khi vừa sửa xong là gọi cho em liền đấy. Đừng giận nhé, lên đây anh hôn em bù đắp.

-Làm như em nghiện hôn anh vậy. 

Môi Jungkook bĩu ra, mặt bỗng đỏ ửng, nói thật thì ngại, chứ Jungkook cũng nghiện Jimin chết, mấy tháng không gặp mà thấy thiếu thốn vô cùng. Nhìn cái biểu cảm này Taehyung cũng thừa biết thằng bạn mình đang nói chuyện với ai.

-Thế cơ đấy, nói chuyện với người yêu là nhõng nhẽo hẳn ra. -Taehyung nói với giọng khinh bỉ, trêu chọc Jungkook không ngừng.


Khi họ đặt chân đến nơi cũng là chuyện của 4 tiếng sau...

Wow...Deabak

Khung cảnh hoành tráng lệ của sân trường đại học khiến ai nấy cũng phải thốt lên. Dù đã được thấy trên mạng, nhưng chứng kiến tận mắt là điều mà ai cũng không ngờ đến. Hiện đại và đỉnh đến không còn từ diễn tả. Thề là sau chuyến đi này chắc ai cũng lên đây học mất. Thế nhưng cái deabak hơn là ánh mắt của Jungkook nhìn chăm chăm ai đó. Taehyung cũng thắc mắc, nhìn theo hướng Jungkook. Ồ! Hoá ra Jimin đang đi cùng bên một chị gái nào đó, lại còn nói gì đó trông say sưa lắm.

-Chị ấy cũng xinh đấy, Jungkook nhỉ? 

Cậu chuyển cái nhìn "khó ở" sang Taehyung, rõ ràng bạn thân mình đang không vui, thế mà Taehyung còn châm chọc thế đấy. Cậu giơ tay đánh vào vai thằng bạn mình một cái rõ đau, rồi đi lấy hành lí, chờ thầy cô trong đoàn dẫn đi ăn trưa và nhận phòng.

Nhưng hình như ai đó phát hiện cậu rồi. Jimin quay sang nói với chị gái cái gì đó, sau đó chị ấy cũng gật đầu và đi chỗ khác. Anh cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Jungkook. Còn cậu sau khi thấy người yêu chạy đến liền thay đổi ánh mắt liền, như con thỏ con vậy. Mắt tròn xoe, long lanh nhìn anh, miệng nở nụ cười trìu mến.

-Jungkook, sao em đến mà không gọi cho anh? Có mệt lắm không? Trên đường đi có say xe không? 

Jimin tuôn một tràn câu hỏi cho cậu, không ôm cậu ngay mà lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, vuốt ve gương mặt một tí rồi đặt nụ hôn lên trán. 

-Em dự định khi nào nhận phòng mới gọi cho anh. Em hơi mệt thôi, không sao đâu. 

-Lâu ngày không gặp nhớ em chết mất.

Đấy, gặp người yêu lâu ngày xa cách là trở mặt liền. -Taehyung nghĩ.


Nhưng mọi chuyện chẳng như họ nghĩ, Jungkook phải đi với đoàn, không được tách ra. Buổi tối thì phải ở trong kí túc xá của trường, làm cậu với anh vẫn phải gọi video cho nhau mà không được nhìn trực tiếp. 

________________________________________________

(Video call)

-Em nhớ anh! Thực thực sự muốn gặp anh. 

[Chẳng phải chúng ta mới gặp hồi sáng rồi sao?]

-Chỉ có 5 phút thôi, em không muốn, muốn lâu hơn.

[Đừng nhõng nhẽo nữa cậu Jeon, hè này anh về tha hồ cho em ôm ấp]

-Anh cướp liền mấy nụ hôn của em, bao giờ mới chịu trách nhiệm? Còn đợi đến hè.

[Sao lại đanh đá rồi hả bé cưng? Chẳng phải bây giờ anh là người yêu em sao?]

-Không chịu, không muốn. 

[Thôi nào, đợi thêm vài tháng nữa, anh về liền hốt em qua ở chung, thế nào trong những ngày anh về cũng có hôm ba mẹ trực ở bệnh viện.]

-Thôi khuya rồi, anh ngủ đi, em cũng đi ngủ nữa.

[Ngủ ngon, Jungkookie]

_________________________________________

Sáng hôm qua Jungkook được tham quan khắp nơi. Từ thư viện, sân bóng đá, hội trường, đến những phòng thí nghiệm,...cậu như được mở rộng tầm mắt của mình. Jimin học ở nơi xịn quá đi mất, nhưng nghe qua thì trường tuyển sinh viên khắc khe lắm, điểm tầm tầm chưa chắc vào được trường này. Mà nhắc mới nhớ, hình như hôm nay cậu chưa gặp Namjoon hyung nhỉ. Thôi dẹp suy nghĩ ấy, bây giờ trời đã tối, cả ngày mệt rã rời, ngủ một giấc đã.


Sáng hôm sau là ngày cuối cùng cậu ở đây. Chuyến tham quan chỉ kéo dài 2 ngày 1 đêm, làm Jungkook tiếc vô cùng, nhưng gặp được anh và thấy anh vẫn khoẻ mạnh là được. Nhưng cậu vẫn còn cay cú cái chị gái kia, nhìn ánh mắt là biết chị ấy cũng...có vẻ thích Jimin. Tên gia trưởng khó tính kĩ càng ấy sao ai cũng thích nhỉ? À mà Jungkook vả vào mặt mình một cái, chẳng phải cậu là cái tên si mê anh nhất sao? Dù thế Jungkook cũng biết ghen chứ, có bạn trai đào hoa quá cũng khổ.

Sáng hôm nay cậu tham quan sân bóng rổ. Vừa hay ngay trận bóng rổ được rất nhiều sinh viên ở đó chú ý. Đoàn cũng cho mọi người chiêm ngưỡng sự hiện đại của sân thể thao chuẩn FIFA này. Dù sao trận đấy cũng sắp kết thúc...thôi nén lại coi đến hết.

Và Jungkook biết vì sao sinh viên lại tụ tập đông thế rồi...

Ở trận đấu...Jimin đang rất quyết liệt ghi điểm, trong đội còn có Namjoon hyung thì phải. Và như mọi người dự đoán, đội của anh thắng đậm với sự nhanh nhẹn của Jimin và chiều cao lí tưởng của Namjoon. Người yêu cậu trông quyến rũ quá đi, anh thật cường tráng trong bộ đồ thi đấu, trán lấm tấm mồ hôi, cầm chai nước uống từ trong sân đi ra khán đài. 

Nhưng...tình huống gì đây? Cái chị mà đi với anh hôm qua, đang đứng đợi anh, còn cầm một hộp quà màu xanh lá. Xung quanh đó còn có một dàn sinh viên kể cả nam lẫn nữ. Jungkook cũng ngồi gần đó cùng với Taehyung, nghe bảo chị đó là thủ khoa trường này nhỉ? Hèn gì mà Jimin lại hợp tác làm bài luận và...chị ấy cũng có cơ hội gần crush mình hơn.

-Um...Jiminie, chị thích em...à không...ý chị là...cho chị cơ hội làm bạn gái em nhé! 

Chị ta cầm hộp quà ra, ngại ngùng không dám nhìn Jimin. Nhưng mà anh nói cái gì đó nhỏ xíu, cậu còn không nghe được. Sau đó cả bọn bu chen rã đám, nạnh ai đấy đi chỗ khác, còn chị gái kia cũng buồn hiu, chắc bị từ chối rồi đây.

Đáng lẽ đám đông sẽ rã đám nếu Jimin không bước đến chỗ Jungkook ngồi.

Cậu ngó lơ luôn anh, bĩu môi bấm điện thoại, dù biết Jimin sẽ đến.

-Ghen rồi à? -Anh áp chai nước ướp lạnh vào má cậu, ngồi xuống ghế trống kế bên.

-Hừ...được tỏ tình cơ đấy. Nghe Namjoon hyung bảo anh được nhiều nữ sinh tỏ tình lắm nhỉ?

-Vậy em có biết khi họ tỏ tình anh nói gì không?

Cậu quay sang ngơ ngác nhìn anh. Suy nghĩ một hồi, nhưng cũng lắc đầu. Jimin kéo sát đầu cậu lại, thủ thỉ vào tai.

-Anh bảo rằng "Tôi sắp có vợ rồi". -Sau đó anh hôn chụt lên má cậu.

Một đám sinh viên nháo nhào, Park Jimin có người yêu rồi ư, lại còn là học sinh đến tham quan? Thảo nào thấy hắn lạnh lùng với tất cả người tỏ tình mình, dù là hoa khôi hay thủ khoa đi nữa.

Trong lòng cậu bỗng thấy hạnh phúc. Lâu ngày yêu xa, hôm nay như thế là quá đủ, chuyến đi tham quan này cực kì ý nghĩa. Đối với Jungkook, chỉ cần xác nhận Jimin vẫn vui vẻ, khoẻ mạnh và nhớ đến cậu là được. Nụ hôn ấy mang bao nhiêu nhung nhớ của hành trình ngắn ngủi này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com