Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

và lần nữa, người con gái kia lại xuất hiện, đúng vậy. chị gái đó xuất hiện trong khuôn viên đại học của chúng tôi. trái với sự xào xáo bàn tán của mọi người, jimin vẫn dửng dưng bấm điện thoại. tôi nhìn cậu ấy cách tôi hai bàn, lại hướng mắt ra cửa phòng với sự dòm ngó của cả lớp. đặc biệt khi cô gái nói là muốn tới gặp jimin.

- jimin, cô gái kia là ai vậy?

- còn không mau ra tiếp chuyện với người ta đi.

-jimin, người này hết sảy đó. cậu làm sao quen biết với người như vậy đấy. nhìn xem từ khuôn mặt cho tới vóc dáng...tsk tsk không có từ nào dễ diễn tả.

- im mồm hết đi.

cậu ta quát lên khi mọi người cứ dồn dập hỏi han, thẳng tay đút vào điện thoại vào túi quần rồi đi ra khỏi lớp, thản nhiên đi qua mặt người nọ. chị ta có chút mất mặt, hai chân mày chau nhẹ nhưng môi vờ vịt nở ra nụ cười như vẫn ổn với mọi người. vô tình trong lúc đó chị ta nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt tôi. 

như diều gặp gió, chị ta xông thẳng tới chỗ tôi, không còn ý cười nữa, nét mặt thay đổi.

- có thể ra ngoài nói chuyện một chút không ?

- tại sao tôi phải đồng ý .

- tôi biết cô là bạn gá...

tôi vội kéo tay cô nàng ra khỏi lớp, trời ạ quên mất chuyện kia còn chưa nói rõ với chị ta, một tí là lộ cái tin sai sự thật cho cả khoa. người nọ khi được tôi đưa đến chỗ khác một đoạn liền hất tay tôi ra. khuôn miệng cười nhếch mép như thể hài lòng lắm.

- har, đúng như tôi đoán, cô với jimin không phải quan hệ đó. nếu là bạn gái em ấy thì cần gì phải giấu giấu giếm giếm như cô.

ừ,đúng. chị ta nói phải, nhưng không hiểu sao tôi lại không thích câu nói đó.

- đúng thì sao mà không thì sao !!

giọng nói quen thuộc cất lên, tôi rõ hơn ai hết. người đó chính là jimin. cậu ta cầm điếu thuốc đứng sau một tán cây từ từ bước đến.

- nếu không phải, tại sao em không cho chúng ta một cơ hội chứ . chị biết em vẫn còn tình cảm với chị mà.

- hả ? ý chị là cái thứ đó hả ?

tôi đứng đó, đoán không nhầm thì đây là một trong số những cô người yêu của jimin, nhưng không hiểu sao người này lại mang cảm giác không giống như những cô gái cậu ấy từng hẹn hò, cả ánh mắt cử chỉ. dù jimin rất buông thả với chuyện tình cảm, nhưng theo tôi được biết, những bạn gái trong khi quen và chia tay đều trong hòa bình. tôi không bệnh cậu ta, bởi lẽ cũng có thể trong mười người quen dễ tính cũng có một người khó tính mà nhỉ ? coi như cậu ta xui đi.

- jimin, chuyện của năm năm trước là chị sai, chị nhận. tuy vậy, không phải chị đã trở về rồi hay sao ?

- chị nghĩ bây giờ với khi đó sẽ giống nhau sao ...

khoan đã, năm năm trước ? khi đó vẫn còn là học sinh cấp 3.

- đúng, người này không phải bạn gái tôi, dù thế, tôi và chị cũng chấm dứt rồi.

sâu chuỗi lại toàn bộ, tôi có cảm giác người này chính là mấu chốt khiến jimin trở nên như hiện tại. thời điểm khá trùng khớp.

- ai bảo thế. cậu thích nói gì là nói vậy à. đã bảo là bạn gái thì phải là bạn gái chứ, muốn không phải liền không phải hả? tôi còn chưa cho phép.

tôi nói ra trong sự xung đột của cả hai hay cũng chính là sự mâu thuẫn trong tâm trí của tôi lúc này, chỉ biết não bộ dặn dò mình ngay lúc này tôi phải làm thế và buộc phải làm thế. tôi tiến đến ôm hai má bánh mochi của jimin hôn lên môi cậu ta. hành động này đánh cược sự liều mạng của tôi. cũng vì tôi nhận ra, sự tức giận của mình khi chứng kiến hai người họ nói chuyện. bởi, tôi thích cậu ta mất rồi, phải, tôi thích park jimin.

jimin hai mắt mở lớn không chớp mắt sau khi tôi buông mặt cậu ta ra. tôi bỏ chạy, một giây cũng không dám ở lại. tôi không biết hai người họ sẽ nói gì tiếp.

- cậu đứng lại đó.

tôi càng sải bước nhanh hơn, jimin bắt kịp tôi, cậu ta nắm lấy bàn tay tôi để giữ lại. tôi không biết làm gì nữa, chỉ có thể cúi đầu.

- tại sao lại chạy ?

- tôi, cậu đừng hỏi nữa. cậu hãy ở lại tiếp tục với người đó.

- tiếp tục chuyện gì ?

- chuyện hai người muốn nói.

jimin giữ lấy hai gò má tôi khiến tôi chỉ có thể đối diện với cậu ấy. 

- cậu biết bây giờ tôi có người mà mình cần phải nói chuyện hơn mà.

- tránh ra đi.

tôi xua đuổi cậu ấy ra chỗ khác. 

- khi nãy cậu chủ động lắm mà.

- xê ra, tôi làm sao biết được nó có vị thuốc lá.

- cái gì cơ? cái gì có vị thuốc lá ?

- không biết. cậu tránh xa tôi ra, đừng đi sát tôi như vậy. yahh park jimin.

jimin bỗng nhiên dừng giỡn nhây nữa, cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi, nó khiến tôi cũng khựng lại vài giây.

- cậu, có thể cho tôi thêm thời gian không ? chỉ một chút thôi.

không hiểu sao lúc đó tôi lại gật đầu. vậy có nghĩa, park jimin nhìn ra tôi thích cậu ta rồi sao? má ơi, điên mất thôi. dễ nhận ra vậy hả? lại còn thêm bớt thời với cả gian. tôi có thực sự tỉnh táo không vậy trời.

____________

_realdjack



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com