Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mèo nhỏ

Cô nằm dài lên mặt bàn trước mặt, mắt ủ rũ nhìn qua cái cửa kính của góc ngồi quen thuộc, đặt nó về phía bên kia đường, chỉ mong đợi thấy hình bóng của người thương. Hôm nay con mèo nhỏ của cô lại đến muộn rồi!

Cốc nước cam đã vơi đi một nửa, mấy miếng bánh quy trên bàn cũng dần yên vị trong bụng. Nửa tiếng đồng hồ rồi vậy mà đến bây giờ cũng không có lấy một cuộc điện thoại, hay nếu có bận thì cũng phải gửi cho người ta cái tin nhắn chứ!

Cô ngồi thẫn thờ, tay chán nản vẽ vô vàn những thứ vô nghĩa trên mặt bàn, mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống, ngắm mấy bông hoa trong quán cafe nhỏ, rồi lại lướt qua phía bên kia đường để giết thời gian. Con người này lúc nào cũng trễ hẹn quá thể!

Đang mải mê tìm kiếm mấy thứ thú vị trên mạng xã hội, bất chợt mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi,cái hương thơm không quá nặng cũng không quá nhẹ, cái mùi hương quá đỗi quen thuộc của anh.

Anh ngồi xuống ghế, lại dở bộ mặt đáng yêu chuộc tội với cô. Có giận mấy thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi sự đáng yêu giết người thế này. Và thế là cô lại cười cho qua chuyện.

- Danie à, anh có cái này hay cực!_ anh nhìn cô tít mắt.

- Gì nữa đây, không phải là cái nơi hôm bữa anh nói đấy chứ?_ cô ôm mặt phụng má.

Anh cười cười. Cách đây vài hôm, cậu bạn thân đã cho anh cái ý tưởng đi xem mấy thứ trong tương lai, hay bói toán gì đó mà đối với cô nó thật nhảm nhí và nhàm chán.

- Ưm ~ Họ nói chúng ta sẽ về chung một nhà đó baby!

- Anh tin sao? Nhỡ nó không sảy ra thì sao?

Anh phụng phịu, mắt bỗng chốc đổi thành hình viên đạn, mặt xị xuống lườm nguýt cô một cái, tay dơ lên gõ nhẹ vào đầu cô rồi nhanh chóng bẹo vào má cô mà lay lay.

- Chờ đấy, anh sẽ chứng minh cho em xem!

Jimin là vậy, lúc nào cũng dễ thương như thế, lúc nào cũng cưng chiều cô.

Anh và cô quen nhau gần một năm. Tuy nhiên gia đình hai người không hề biết chuyện này, vì đơn giản là mẹ cô không thích.

Cô đang năm hai trường cấp ba, còn anh là năm cuối, chung trường, chung dãy. Thế là Jimin lại được cớ mỗi ngày đèo cô đi học, mỗi giờ nghỉ trưa lại lượn lờ ngoài cửa lớp, chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn cô ôn bài, như vậy ăn mới ăn ngon được!

Nay là chủ nhật nên mèo nhỏ rủ người yêu đi chơi, nhưng khổ nỗi lần nào cũng trễ hẹn vì mấy thú vui của cậu bạn thân bày ra, vậy mà nó lại làm cho mèo nhỏ hứng thú, quyết tâm đạt cho bằng được.
.
.
.
.

- Danie à, nếu sau này có con, em muốn nó tên gì?

- Nếu là con trai thì đặt là Tae Tae, con gái thì là Kookie.

- Ok, anh thích con trai!

- Sao anh hỏi kì vậy?

- Để chuẩn bị.

- Hửm...
.
.
.
.
- Danie yah, em thích hoa cưới màu gì?

- Màu đỏ, hay màu tím cũng được.

- Ừ, anh thích màu tím hơn!

.
.
.
.
...

Jimin lúc nào cũng là vẻ ngoài vô tư, dễ thương, nói chung toàn diện là hoàn hảo. Bởi vậy nên lúc nào cô cũng thấp thỏm lo lắng. Bởi lẽ anh như vậy, có bao nhiêu người đang dòm ngó, có khi mất lúc nào cũng không hay. Cô sợ nhất điều ấy.

Hai người quen nhau cũng chẳng dám để quá lộ liễu, ai không biết thì lại vào làm quen rồi tán tỉnh, thậm chí biết rồi mà còn cố tình. Điều ấy Jimin của cô gặp rất nhiều.

Jimin chỉ dám thân thiết với Yeong Dan nơi ít người, nơi công cộng dù mọi người biết hay không thì cũng chỉ dám liếc mắt đưa tình. Vì sao ấy hả?

Mẹ cô là người rất ư khó tính trong mấy việc quan hệ nam nữ như thế. Lúc nào cũng chỉ sợ mất đời con gái mà giữ con như vàng. Ba cô mất từ 10năm trước nên việc mọi sự quan tâm lo lắng tất nhiên là đổ vào đứa con yêu duy nhất rồi. Jimin vì thương cô, cũng vì hiểu chuyện nên quyết định sau khi ra trường sẽ công khai. Không sao, chỉ hai nam nữa thôi!

---

- alo Yeong Dan!

- dạ mẫu hậu!

- Con đang ở đâu?

- Con đang đi cùng với với bạn...có gì không mẫu hậu?

- Nếu không có gì quan trọng, về nhà ngay nhé.

- Dạ con về liền.

Cô cúp máy, mặt nhăn lại, môi cong lên vẻ khó chịu.

Jimin nựng vào má cô, nếu biết phải về sớm như vậy thì ban nãy không đi theo tên Taehyung kia để lỡ mất hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

- Mau về đi, gặp em ở trường sau.

- Ưm

---

Trời tối dần, bữa cơm duy nhất hai người vẫn như thường lễ được chuẩn bị sẵn. Vô cùng buồn tẻ và vô vị.

- Chán quá~~~_cô thở dài.

- Sao nữa? Có chuyện gì?

- Không có đâu mẫu hậu, chỉ là con đang thấy chán thôi.

- Ừ, nếu nhà mình có thêm thành viên thì sẽ vui hơn chứ?

- Tất nhiên rồi. Nếu vậy sẽ có người chơi chung với con.

- Con muốn vậy sao?

- Rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất muốn luôn ấy.

- Ừ.

- Mẫu hậu à..._cô đặt bát bát cơm dở xuống bàn, mặt có chút bất ngờ, mắt mở to ra nhìn người đối diện.

- Hở?

- Chẳng lẽ...mẫu hậu có em bé sao?? Là con trai hay con gái thế? Yahhhh thích quá đi mất. Hú hú...

- ...hơ...

- Ơ...nhưng mà, chẳn lẽ 10 năm rồi mới thụ tinh sao...hay là...

- Nghĩ cái gì đây?

- Hay là...bác hàng xóm...

*cộp*

- Ui da...mẫu hậu làm gì vậy? Sao lại đánh con?

- Bây đang nghĩ cái gì thế, mất dạy hà!

- Con đùa thôi mà. Nhưng nhà mình có thêm thành viên thật sao?

- Ừ. Mẹ sẽ tái hôn.

- Tái...hôn...

- Con thấy sao?

- Con ủng hộ! Càng đông càng vui chứ!

- Ừ, cảm ơn con!

Vậy là nhà cô sắp có thêm thành viên, có nghĩa là sẽ có người xóa cái buồn tẻ trong căn nhà này đi. Ba cô mất 10 năm rồi, cũng đến lúc mẹ cô phải đi thêm bước nữa chứ, chỉ cần mẹ cô vui thì cái gì cũng được.

Giữa tuần sau hai bên sẽ đi gặp mặt, rồi sang tuần tiếp thì cưới luôn! Nói vậy chứ cũng chỉ là một bữa tiệc bình thường, có thêm họ hàng nữa thôi.

Nghe nói "dượng" tương lai của cô là người rất giàu có, mới từ Mỹ về Hàn 4 năm. Sau khi lấy vợ sẽ cùng cả nhà qua bển.

Nhà cô cũng thuộc lại khá giả, cô nhìn chung cũng xinh đẹp thông minh, nếu qua bên ấy cũng không lo ngại gì, chưa gì nghĩ đến việc ấy cũng khiến tâm trí muốn nhảy lên vì vui sướng. Ở nước ngoài cuộc sống của một người 17 tuổi đâu có gò bó thế này đâu. Nhưng mà...

Dòng suy nghĩ dính chặt đến con người nhỏ bé, theo cô lên phòng, gạt hết mấy cái ý định học hành, ngay cả đến việc trả lời tin nhắn của mèo nhỏ cũng bị nó đá đi mất.

Đặt mình nằm dài ra giường suy nghĩ. Cái việc tái hôn này như con dao hai lưỡi vậy. Ban nãy vui vẻ bao nhiêu, giờ sao lại lo lo thế này. Mẹ cô tái hôn, nó sẽ có lợi cho cô và mẹ cô nữa, nhưng nếu cô đi rồi thì con Jimin thì sao?

Cứ suy nghĩ như vậy, cho đến khi đôi mắt cụp xuống, chìm sâu vào giấc ngủ, mọi suy nghĩ trong đâu mới tạm gác lại.

===

Thấy chưa, Min Yeong Dan? Anh nói đâu sai!

•••••••••••••••••••••••
Chào các reader êu quý!

Chẳng au đang cần một nữ phụ, ai muốn góp một phần nhỏ nhỏ trong cái fic nhỏ nhỏ này không?

Ai nhu cầu vote + comment tên ra nhé, au sẽ chọn bất kỳ
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com