2. bất ngờ
Vì chỉ có hai thím này cmt nên au lấy hai tên này luôn, nếu sau này cần au sẽ mở thêm nha.
Vào truyện thôi! ❤
****
⬆ chimcute
807 ❤| 423 comment
💬 yoobimin : Chịu công khai rồi đấy hả?
➡ chimcute: ừ kkk
💬 hey_yougotnojam: gì đây?? Hai người đang quen nhau sao?? Ôi mẹ ơi!!!! T.T
💬 parkhanso : đẹp đôi đấy!
➡ chimcute : cảm ơn!
💬 taekim: chọc mù mắt tao đi.
➡ chimcute : 👌👉👀💥🙈🙀😵👏👍
➡ taekim: 👍
💬 taekim: ghen tị vl
➡ chimcute: 😅
...
Jimin hí hoáy đăng tấm ảnh lên instagram, vừa ngồi đọc bình luận vừa cười thầm như dở. Hai người quen nhau hơn một năm rồi còn gì, ít ra cũng phải cho bàn dân thiên hạ biết một ít chứ.
Chẳng là hai ngày nữa là kỉ niệm một năm nên hôm nay mèo nhỏ sẽ rủ Taehyung lựa quà. Cơ mà khổ nỗi giờ này rồi vẫn chưa đến lớp. Còn nửa tiếng nữa thôi là vào học rồi còn gì.
Thế là anh lại ngồi nghịch nghịch cái điện thoại giết thời gian, rảnh rồi là lại mở đống ảnh chụp chung với cô ra nhìn rồi cười tủm tỉm, đáng yêu chết người.
Tiếng chuông reo lên inh ỏi. Giờ vào khuân khổ đã đến. Jimin cất điện thoại lại, ngồi vào chỗ của mình. Ghế bên cạnh vẫn trống, cái tên Taehyung lại đến muộn nữa rồi.
Giáo viên bước vào lớp. Vẫn là không khi chán nản u ám mọi ngày.
- Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới.
Cả lớp bắt đầu ồ lên mấy tiếng rồi chen nhau ngó ra ngoài cửa, Jimin theo phản xạ mà mắt cũng hướng về người đứng ngoài kia. Là nữ sinh.
- Vào đi em!
Cô ra hiệu cho người kia vào lớp. Mái tóc nâu hạt dẻ, ngắn ngang vai. Khuân mặt nhỏ gọn, mắt to tròn và trong, đen láy, nhìn vào cũng chẳng khác gì bị hút hồn. Sống mũi cao Vừa bước vào mà đã thu hết tất cả ánh mắt lại phía mình rồi. Anh cũng không ngoại lệ. Chung quy là do người ta có mắt, người ta có quyền!
- Chào mọi người! Tôi là Han SoHan, học sinh mới, rất hân hạnh!
Phía dưới kia bắt đầu ồn ào. Người đâu mà vừa xinh, giọng lại vừa ngọt ngọt dễ nghe, đã thế lại sở hữu cái nụ cười giết người nữa chứ. Thật đáng làm cho người khác mê mẩn mà.
- Em chọn chỗ ngồi đi.
Cô bắt đầu nhìn về phía anh, ánh mắt anh cũng chợt đổi hướng. SoHan đi xuống phía cuối lớp, đến bàn anh còn trống thì dừng lại.
Biết ý cô, anh nhanh chóng đặt cặp sách xuống phía ghế trống bên cạnh, mặt lạnh băng.
- Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi.
- Có ai đâu chứ.
- Chỉ là người ta đến muộn thôi. Bên dưới còn ghế kìa.
- Nhưng tôi muốn ngồi đây.
- Hai em kia nhanh lên đi chứ, tốn năm phút cuộc đời tôi rồi đấy_bà cô bên trên gắt gỏng.
- Bạn ấy không cho em ngồi thưa cô!
- Nhưng chỗ này là của Kim Taehyung!
- SoHan em ngồi ở đó đi, Kim Taehyung có đến sẽ ngồi ở cuối.
Jimin nín bặt, không nói được gì nữa, chung quy vẫn là do bà cô khó ưa gây ra. Anh xị mặt xuống, mắt nhìn phía khác, tay lần mò lấy lại cặp sách cho vào trong ngăn bàn.
----
Mấy tiết học dài nhanh chóng trôi qua, giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Như thường lệ, Jimin thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng kéo tay Taehyung ra ngoài. Không nhanh, Yeong Dan đi mất thì có mà ngắm!
Vừa hì hục cất xong cuốn tập vào gọn gàng, chuẩn bị đứng dậy thì chạm mặt cô học sinh mới. Cự ly gần thế này rất dễ xảy ra hiểu lầm lắm nha.
- Â! Cô muốn gì?
- Không, chúng ta đi ăn cùng nhau đi Jimin .
- Không! Tôi bận rồi.
- Làm gì chứ?
- Đi ngắ...không có gì.
- Vậy thì đi đi.
SoHan nhanh chóng cầm lấy tay anh giật lại phía mình rồi kéo ra khỏi lớp. Còn Jimin thì vẫn chưa định hình được cái gì, vẫn ngơ ngác. Mãi đến khi ra khỏi lớp mới giật mình kéo mạnh tay lại. Cảnh hồi nãy mà Yeong Dan thấy thì...chậc! Vậy coi như anh chết chắc.
Hành động của anh bắt đầu lôi kéo sự chú ý từ mọi phía. Anh nói chung có tầm ảnh hướng lớn với cái trường này, việc này tốt nhất là không nên để ai hiểu lầm.
Jimin mặt lại lạnh băng quay đầu về phía căn tin, hôm nay chắc không qua lớp Yeong Dan được nữa rồi, vì SoHan cứ đi theo sau anh hoài, không khéo lộ hết mất. Cô ta biết được, không biết sẽ làm gì, rồi không khéo bà Min biết chuyện thì toi . Tốt nhất là cứ kệ cô ta đi.
--
Nếu là mọi hôm thì giờ này Jimin sẽ qua lớp cô một chút, hôm nay anh không đến làm cô có chút hụt hẫng. Người uể oải, tay chống xuống bàn lấy ít lực nâng cả người nên, bước những bước nặng nề ra khỏi lớp.
Trước mặt cô, người đứng đông nghịt trước cửa lớp anh. Máu tò mò nổi lên, cô lại gần đám người cố nhướng thân lên nhìn từ xa.
À, là Park Jimin của cô. Cơ mà anh đang đứng cùng ai vậy, một cô gái?
Không rõ hai người nói gì, cũng không thấy rõ mặt anh, chỉ thân khi tấm lưng kia quay lại, cô gái ấy cũng lẽo đẽo chạy phía sau. Có thể à không, chắc chắn là hai người đó không có gì, nhưng sao tự nhiên trong lòng cô như có kim đâm vào vậy? Chưa gì đã có linh cảm không hay rồi.
Bước xuống căn tin mà trong lòng cứ nhói nhói khó chịu. Cô cố gắng đảo mắt nhìn chung quanh tìm bóng dàn quen thuộc, anh không có ở đây, không biết đã ăn gì chưa, hay lại đang đi cùng người kia?
Cả ngày hôm ấy tâm trạng Yeong Dan không hề tốt, ngồi không cũng thấy chán, thỉnh thoảng tự nhiên hâm hực đi đánh người, bản thân cũng chẳng rõ lí do nữa. Chắc do cả ngày chưa gặp anh nên trong lòng cứ nôn nao như thế?
Sắp đây là kỷ niệm một năm hai người quen nhau. Thế nên hôm nay, sau khi tan học, cô sẽ rủ anh đi chơi đâu đó.
Đúng giờ, cô mau chóng thu dọn đồ đạc, chạy ngay đến trước cửa lớp anh. Nhưng kì lạ thật, Jimin không có trong lớp. Cô nhớ là mình đã chạy rất nhanh rồi còn gì. Cặp vẫn còn để ở đây, chẳng lẽ là đi wc?
Biết việc này có hơi vô duyên, nhưng thôi cứ kệ. Cô theo hướng vào wc, chỉ tính tạo anh cái bất ngờ, nhưng biết đâu được lại có một bắt ngờ khác và hình như bất ngờ ấy là dành sẵn cho cô.
Nhà wc nam tít cuối dãy, muốn đi vào đó phải qua wc nữ. Lúc đi qua, chẳng hiểu sao mắt nhìn thẳng, chân đi vể phía trước, nhưng tâm trí cứ hướng về cái wc nữ. Linh cảm bắt cô phải đi vào trong đó. Một bước, hai bước tiến lại gần, người đặt sau bức tường chắn, đầu ngó ra ngoài nhìn.
Ngó vào trong, cảnh tượng này như muốn làm người nhìn đỏ mặt. Là một anh cao lớn đang cúi xuống hôn cô gái trong lòng. Anh đứng quay lưng lại nên không để ý ai vào, và cô cũng chưa xác định đó là ai ngay được, khoảng cách khá xa.
À mà sao cái tấm lưng này quen thuộc vậy, cái áo sơ mi trắng này chẳng phải là cái áo mà cô tặng Jimin hôm sinh nhật đây sao?
Yeong Dan như dần hiểu ra gì đó, mặt biến sắc, chân cứ dần dần đi lùi lại phía sau. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Cô vẫn đứng đây, ngay đằng sau bạn trai của mình. Người cứng đờ, mắt tròn xoe nhìn không chớp. Còn hai người phía trước, dường như không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Có phải vì vậy mà được nước lấn tới không?
Đôi bàn tay đang buông lỏng của Jimin bỗng tự dưng đưa lên nắm lấy cà vạt trên cô kéo xuống, tay kia thì nắm lấy tay cô gái trong lòng, thật chặt. Dù chỉ là đứng từ xa, dù là nhìn từ phía sau, dù chỉ nhìn được tấm lưng quen thuộc, nhưng chính bản thân cô vẫn nhìn sõi điều ấy. Yeong Dan bây giờ thực sự bất lực rồi!
😑😑😑😑😑😑😑
19:40
T7 20180625
Đ🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com