Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

JiMin để bánh bao lọt thỏm vào trong lòng bế ra ngoài. Anh lại tủ với lấy chiếc áo len dày nhất của anh mặc vào cho nhóc.

" Áo này thật rộng."

" Đủ làm cho em ấm."

" Thế daddy mặc cái ?"

" em bên cạnh anh không thấy lạnh."

Bánh bao bĩu môi, người đàn ông này lúc nào cũng nói lời ngon ngọt, ngọt còn hơn cả mật. Anh có phải muốn cho nhóc bị tiểu đường. Nhìn xuống phía dưới, bánh bao bất mãn chu mỏ mắng anh.

" Quần em?"

" . Quần lót."

" Daddy!"

" Mặc cho em."

JiMin lấy quần lót màu hồng trong tủ khụy xuống đưa hai tay nhóc chống vào vai anh, từ từ đưa từng chân vào quần rồi kéo lên. Anh vỗ mông nhóc một cái, sau đó vỗ lên đằng trước.

" Daddy!"

" Hửm?"

" Tuyết kìa. Em muốn ra ngoài."

" Không được. nhà cho anh. Ra ngoài em sẽ biến thành tảng băng cho xem."

Bánh bao dậm chân, mếu máo nhìn anh, sau đó liền bỏ một mạch đi xuống dưới nhà. Thân hình nhỏ nhắn mặc quần áo thùng thình của anh mỗi lần di chuyển cứ như cục bông. JiMin lắc đầu cười khổ, cô bé của anh lại giận dỗi. Anh xuống nhà làm đồ ăn thì thấy bóng dáng nhỏ cứ chạy tới chạy lui ngắm hoa tuyết qua cửa kính.

" Bánh bao không được ra ngoài. Em muốn bị ăn đòn nữa không?"

" Không muốn."

" Ai cho em nói chuyện trống không như thế?"

" Em không muốn."

" Mau vào trong sofa ngồi đợi anh làm bữa sáng."

" Em vào liền."

JiMin săn tay áo vào bếp làm đồ ăn còn ngoài này bánh bao lén lút nhìn anh trốn ra ngoài chơi ném tuyết.

" Ngoài này lạnh...đúng như lời của daddy nói....hắt ....."

" Anh cho em từ 1 đến 3 không vào thì đừng trách."

Nhóc nhanh chóng chạy nhanh vào nhà, hai tay xoa lại, thở phì phò ra khói. JiMin phủi những bông tuyết trên đỉnh đầu, dùng cả thân người to lớn ôm chặt bánh bao sưởi ấm.

" Lạnh lắm phải không?"

" Lạnh..."

" Lời của anh nói lúc nào cũng đúng."

" Em biết."

" Biết thì sao còn cãi."

" em muốn biết mùa đông như thế nào."

JiMin nhéo mũi yêu nhóc một cái, mới đi một chút xíu hai cái má đã hồng lên. Anh há miệng cắn nhẹ lên má nhóc.

" Đau."

" Còn biết đau?"

" Em con người đâu phải con đâu không biết đau."

" Càng ngày em càng biết trả treo anh."

" Nào . Cái đó được gọi biện minh."

" ăn sáng dùm anh đi gái."
____________________________
Up sáng chơi =]]]]] thường thường up tối nhưng bây giờ thử up sáng =]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com