26
" Tặng anh."
Bánh bao lấy hộp quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh. Nhóc ngồi trên bụng JiMin nhún nhún hồi hộp xem anh mở quà.
" Em hồi hộp vậy sao?"
" Daddy mau mở nhanh lên."
" Được rồi, anh mở là được chứ gì."
" Áo sơ mi và cavat sao?"
"..."* gật, gật *
" Em lấy tiền đâu ra?"
" Em đi làm thêm."
" AI CHO EM LÀM?"
" Em thấy người ta khiêng hàng nên em làm theo, được người ta trả công."
" EM! TẠI SAO KHÔNG DÙNG THẺ TÍN DỤNG CỦA ANH?"
" Em muốn tự mình kiếm tiền mua cho anh."
JiMin trả lại hộp quà cho nhóc, đứng dậy đi lên phòng khóa cửa lại. Bánh bao đang ngồi trên người anh cũng theo đó mà té uỵch xuống đất. Đứng dậy chạy theo anh thì bị té lần nữa.
" Daddy...không thích quà này sao?"
"..."
" Daddy mở cửa cho em."
"..."
" Daddy muốn tặng gì, em sẽ cố."
" KHÔNG CẦN."
" Daddy bỏ em sao?"
" PHẢI."
" Oa...oa....oa....."
" MAU IM CHO TÔI."
" Daddy là người xấu."
Bánh bao mếu máo nhỏ giọng mắng anh, cả thân người nhỏ bé đi xuống sofa nằm co ro vì lạnh. Là người ta muốn tốt cho anh bỗng dưng lại quay qua lớn tiếng, chửi mắng. Nhóc đêm đó cứ nằm khóc suốt, ngủ được một tí rồi lại giật mình vì nhớ anh. Cứ nằm ôm áo anh thút thít tới sáng. Nhóc đi lên ngồi ngoài phòng đợi anh, không dám gõ cửa sợ sẽ bị mắng.
* Cạch *
JiMin mặc bộ đồ vest ra khỏi cửa phòng, đi thẳng xuống giường không ngoái đầu lại nhìn nhóc.
" Daddy..."
" Daddy..."
" Daddy ơi..."
Bánh bao chạy theo ôm anh từ phía sau, sụt sịt.
" Em sai rồi, đừng bỏ em. Đừng bỏ, em hứa sẽ nghe lời."
" Buông ra."
" Em không buông."
Nhóc đu vào thân anh, hai tay ôm chặt hông không cho anh đi. Càng ngày càng khóc lớn hơn. Anh chính là sợ nhất nước mắt của nhóc, quay người lại đặt bánh bao vào lòng.
" Ngoan, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Không khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm, anh sẽ không thương em."
____________________
Cú lừa ngoạn mục =]]]]]]
😃😃😃😃😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com