Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

JiMin làm việc xong cũng mất tới năm giờ chiều, vươn vai một cái rồi đóng laptop lại. Quay qua thấy nhóc đã ngủ ngon lành trên giường từ lúc nào. Anh tiến tới ôm bánh bao vào lòng, bế ra xe.

" Bảo người ta đi chơi rồi lăn ra ngủ."

Anh nhéo yêu mũi nhóc một cái, khẽ hôn phớt qua. Bánh bao đột ngột hắt xì một cái, dụi mũi, chẹp miệng tiếp tục ngủ ngon lành. Lâu lâu còn chu mỏ nói mớ.

" Daddy rất đẹp trai..."

" Daddy người... ..."

"............"

Mặt anh đen lại như cái đít nồi, đứa trẻ này dám bảo anh dơ. JiMin hận không thể ăn đứa nhóc vào ngay lúc này. Kang Daniel đi ngang qua nghe câu đó liền phụt cười.

" Tháng này anh đừng hòng tiền lương."

" Chủ tịch?"

Daniel mặt méo mó nhìn anh, không phải chứ. Không có tiền thì làm sao anh sống hết tháng. Không lẽ lại ăn mì tôm.......? Nghĩ đến đây Daniel gào thét trong lòng nhưng lại không dám phản bác JiMin.

" Chở tôi về nhà."

" Vâng, chủ tịch."

Bánh bao cựa mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn anh.

" Daddy, đi chơi."

" Không được. Trời tối không nên ra ngoài."

" Vậy..."

" Về nhà, chú nấu cho ăn."

Bánh bao ngồi trong lòng anh đùa giỡn khiến JiMin tâm tình tốt lên. Nhóc hết cắn rồi lại bẹo má anh, sau đó lại hôn nhẹ lên môi, hai chân quắp lên hông, hai tay thuận theo vòng qua cổ.

" Daddy!"

" Hửm?"

" Daddy!"

" Sao?"

" Daddy!"

" Em rốt cuộc muốn nói ?"

" Mốt lớn lên bánh bao được với daddy nữa không?"

" Tất nhiên được."

" Bánh bao sẽ ăn bám daddy suốt đời."

Nhóc cười toe toét, đầu cọ cọ vào ngực anh. JiMin phì cười, nhóc con của anh quả là đáng yêu chết mất. Anh tựa cằm lên đầu bánh bao, khẽ vuốt tóc dịu dàng.

" Muốn vậy phải nghe lời."

" Bánh bao luôn luôn nghe lời daddy."

Kang Daniel đen mặt, anh cũng phải mong chóng kiếm người yêu mới được. Nhìn cảnh này thường ngày chắc anh sẽ bị tiểu đường mất. Xe đến nhà chạy vào sân sau, Daniel bước xuống vòng qua mở cửa cho JiMin. Bánh bao nhìn thấy Daniel liền vẫy tay chào hỏi. JiMin nắm lấy tay nhóc để lại chỗ cũ, ném cho trợ lý ánh mắt sắc lạnh.

" Anh còn việc sao? Còn chưa về?"

" À..vâng..tôi về liền."

JiMin bước vào nhà bật đèn, để nhóc ở bàn ăn. Anh tháo cà vạt, cởi bỏ áo khoác, săn tay áo bước vào bếp. Nhìn anh không khác gì một người đàn ông của gia đình. Bánh bao ngoài này cứ năm phút lại gọi anh.

" Daddy đồ ăn chưa?"

" Sắp xong rồi."

" Daddy ơi? Bánh bao đói muốn ngất."

" Ráng đợi thêm chút nữa."

" Daddy.........ơi..........tới bao giờ em mới được ăn."

" Xong rồi đây."

JiMin bưng dĩa cơm chiên nóng hổi ra bàn, bánh bao lấy muỗng xúc một cái đưa lên miệng thì nhả ra.

" Nóng..."

" Ăn từ từ."

Đúng là ông bà ta nói không sai " Căng da bụng trùng da mắt " là có thật. Bánh bao đeo bám anh đòi lên phòng ngủ cho bằng được. JiMin đem bánh bao vào phòng, tắm rửa sạch sẽ để lên giường. Thân thể trần trụi tiếp xúc với máy lạnh liền rúc vào lòng anh sưởi ấm.

" Thân thể Daddy ấm nhất. Ấm hơn cả chăn."

JiMin hài lòng nhìn bánh bao, thân thể của nhóc cũng đã phát triển được một chút kể từ khi anh nuôi. Mông cũng tròn hơn, ngay cả ngực cũng đã nhú ra một chút. Chắc chắn anh phải ăn sạch bằng mọi cách.

_______________________
=]]] Đầu bạn Park đang nghĩ thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com