.....
Chào các cậu, tớ là bi đây.
Hôm nay tớ thực sự không ổn, nên mạn phép cho tớ được tâm sự cùng các cậu một chút nhé!
Ừm.... các cậu đã bao giờ làm một việc khiến các cậu cảm thấy hối hận thật nhiều và muốn quay ngược thời gian để sửa sai chưa?
Tớ thì rồi.
Chỉ mới hôm nay thôi, tớ chính tay vứt đi bé chuột mà tớ yêu quý nhất. Ừ đúng vậy đấy, bây giờ tớ lại tự tay viết ra mấy dòng này.
Tớ mua em í vào 1 lần đi tham quan cùng với lớp, khi mà đến cái sạp hàng bán em í, tớ nhìn thấy em í đầu tiên, kiểu định mệnh í, và đấy cũng là lí do mà tớ quyết định rẽ vào mua. Tớ với em í thật sự rất yêu nhau, tớ nói thật đấy. Trong khi mà tớ với em í chơi với nhau rât bình thường, thì mấy đứa bạn của tớ cứ động vào là sẽ bị cạp ngay, em í không cho ai động vào ngoài tớ đâu. Thấy tớ mua thì mấy đứa bạn của tớ cũng thích và cũng mua, nhưng cũng chỉ nuôi được có mấy ngày là chết hết và không sống được lâu như em của tớ. "Lợn" của tớ sống cùng tớ 5 tuần rồi đấy.
Các cậu biết tại sao tớ lại gọi em í là "lợn" không? Em í ăn nhiều kinh khủng, y hệt 1 con lợn con, nên tớ đã gọi em í ngư vậy. Một ngày chắc phải ăn đến 4,5 bữa cơ đấy. Lúc nào tớ cũng nhớ giờ ăn, không bao giờ để em í bị đói cả.
Khi tớ đem về, cả nhà tớ không có đồng ý đâu, nhưng vì tớ năn nỉ thảm thiết quá mà mọi người cũng đồng ý. Thậm chí bà tớ còn thích thú và bảo tớ thả em ý ra chiếu cho bà chơi cùng cơ. Vậy mà đến chiều hôm nay, em í bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh, nói rõ hơn là bệnh não. Mắt trợn to và chân cứ chạy không ngừng nghỉ, em í cứ rên rỉ nghe xót lắm.
Và các cậu biết không, bà tớ đã lôi tớ ra chửi cho tớ một trận và bắt tớ phải tự tay vứt lợn của tớ vào hố rác. Bà bảo là bà ghét nhất cái giống này mặc dù hôm tớ mang về bà là người thích nó nhất, cũng là người cứ 1 lúc lại nhắc tớ nhớ cho nó ăn, bà thật sự rất quan tâm nó. Bà mắng tớ rất nhiều, bà nói ngày trước bà học ngành y và bà nói đúng, bà nói thì phải nghe. Bà bảo tớ đần độn, mất dạy chỉ vì tớ muốn nán lại với lợn lâu hơn một chút.
Lúc đưa em í ra hố rác, tớ đã để vào trong hộp 2 miếng táo vì sợ em í sẽ đói. Rồi tớ lại tự thấy mình thật giả tạo. Đã vứt em đi rồi mà còn giả vờ lương thiện để thức ăn vào. Tớ đã mất rất nhiều thời gian để có đủ dũng khí thả tay khỏi hộp.
Lúc mở cửa để vào nhà, tớ đã chẳng kìm được nước mắt, cứ thế là gào khóc ngon lành. Thế nhưng bà chẳng những không an ủi tớ, trái lại còn mắng tớ thêm. Chỉ có mẹ tớ vào an ủi tớ vài câu rồi lại phải bận bịu làm cơm tối. Đến khi chị gái tớ đi làm về thì bà lại nói chuyện với tớ nhẹ nhàng như chưa từng có gì xảy ra. Lúc đấy tớ buồn lắm.
Nói gì thì nói, nó cũng đã xảy ra rồi, tớ cũng chẳng thể quay ngược thời gian. Đôi lúc tớ lại nghĩ rằng giá mà lúc đấy tớ đủ can đảm để giữ em í lại thì tốt. Nhưng cuộc sống mà, làm gì có chữ "giá như". Thế nên bây giờ, tớ chỉ mong là em í sẽ được hóa kiếp sớm, rồi kiếp sau có thể trở thành người, ví dụ như trở thành em của tớ chẳng hạn =)))
-bi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com