2.
Mình chia tay bao lâu rồi anh nhỉ??? Em nhớ anh quá. Anh quay về được không???
Có cố gắng suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì em cũng không thể nào chấp nhận được cái lí do mình chia tay nhau.
Em thấy nó vô lí kinh khủng anh à.
Rõ ràng là anh hẹn em đi chơi mà, sao lúc em đến đợi lại nhắn cho em đúng một tin nhắn rồi không đến chứ.
Tin nhắn không đầu không đuôi, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ "mình chia tay đi" thì sao em chấp nhận được hả anh???
Tất nhiên là với một đứa cố chấp như em thì sẽ không dễ dàng mà bỏ về đâu. Em phải đợi đến khi nào mà anh đến giải thích mọi chuyện với em rồi em mới có thể về được.
Nhưng mà đợi mãi em cũng chẳng thấy anh đâu.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi 4 tiếng, anh cũng chẳng xuất hiện.
Lúc em thật sự định bỏ cuộc thì có một người đi đến trước mặt em. Em đã rất vui mừng vì nghĩ đó là anh, nhưng khi ngẩng mặt lên thì em lại ỉu xìu. Không phải là anh. Tại sao anh Donghyuk lại ở đây cơ chứ??? Em không định về đâu, lẽ ra là em sẽ chờ anh thêm một chút nữa nhưng anh Donghyuk lại la em rồi lôi em về. Thật đáng ghét mà.......
Nếu anh đến mà không thấy em thì cho em xin lỗi nha.
Từ khi yêu anh là em còn học được cả tính kiên nhẫn nữa đấy. Em đi chơi với bạn thân, nó đến muộn có 30 phút thôi mà em còn bỏ về đấy. Nhưng mà anh chắc chắn là ngoại lệ rồi. Anh đặc biệt nhất mà.
....................
Em ốm rồi anh ạ. Đợi anh 4 tiếng dưới trời tuyết, em thật may mắn khi chưa đông cứng mà chết. Haha. Em đang ở trong bệnh viện này. Cổ họng em khản đặc, đau rát. Người em thì nóng bừng, còn đầu em cũng chẳng kém gì, đau kinh khủng luôn. Cứ như là có ai dùng búa đập vào đầu em ý.
Là tại em, vì anh nhắn tin rủ đi chơi mà em vội vã chuẩn bị đồ, không để ý ngoài trời đang có tuyết mà khoác mỗi cái áo gió rồi chạy vội đi.
Mà kể ra thì Jinhwan cũng có lỗi đấy chứ. Ai bảo dạo này anh lạnh nhạt với em, một tuần anh mới nhắn tin hỏi thăm em một lần, lại còn nhắn rất qua loa, như là miễn cưỡng cho xong vậy. Lần nào em rủ đi chơi cũng tìm lí do để tránh thôi.
Em nhớ Jinhwan lắm. Nếu như là khoảng thời gian trước, em chỉ cần bị sổ mũi thôi là Jinhwan đã chạy khắp nơi để mua thuốc và đồ ăn cho em rồi. Jinhwan còn đứng thuyết trình cả một bài dài về việc em không chịu chăm sóc cho bản thân mình nữa chứ.
Em dù ốm vẫn cố gượng dậy để nhắn tin cho anh là em bệnh rồi, thế mà anh seen rồi không rep, vậy là sao chứ!!!!!
Thế mà lúc sau anh Donghyuk lại đến thăm em đấy. Anh ý mua bao nhiêu là thứ em thích, lại còn xin lỗi em vì hôm qua la em nữa chứ. Kể ra thì cũng không đáng ghét lắm đâu.
Nhưng mà em chưa vui đâu, em vẫn đang đợi anh đến thăm em đấy nhé!!!!
______________________________
Không biết bây giờ t/b đang làm gì??? Anh nhớ t/b quá!!!
Không biết em ăn cơm chưa, buổi tối có nhớ uống sữa trước khi đi ngủ không, hay lại nhân lúc anh không ở đây lười uống vitamin rồi thức khuya xem phim.
Anh chỉ mong em đừng suy nghĩ về lí do chúng ta chia tay nữa. Vì tự anh cũng cảm thấy nó vô lí lắm em à.
Thật ra, hôm anh hẹn em đi chơi, anh có đến đấy. Chỉ là anh không xuất hiện thôi. Tại sao em chỉ khoác cái áo mỏng như thế chứ, sẽ bị cảm lạnh mất thôi. Sức đề kháng của em vốn dĩ rất kém mà. Tuyết dày thế nào cũng không che đi được khuôn mặt đang háo hức của em. Đi chơi với anh vui đến vậy cơ à??? Cũng phải thôi, lâu lắm rồi anh mới hẹn em đi chơi mà nhỉ???
Có lẽ chính em cũng cảm nhận được anh đang lạnh nhạt với em đúng không??? Không còn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm em nữa, trả lời tin nhắn cũng lạnh nhạt, anh chính là đang cố làm cho em ghét bỏ anh đây. Nhưng mà hình như không hiệu nghiệm.
.................
Không biết anh phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể nhấn gửi vào dòng tin nhắn này. Nhìn sắc mặt em khi đọc tin nhắn, anh muốn chết đi cho xong. Hồi hộp, ngạc nhiên, sững người. Đó chính xác là 3 biểu cảm trên gương mặt đẹp đẽ của em lúc đó. Nhưng em không khóc. Tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Em chỉ sững lại một lúc lâu, sau đó lấy điện thoại ra gọi và nhắn tin cho anh, rất nhiều lần. À, em còn mỉm cười nữa. Anh xin em, làm ơn, em thà khóc một lần cho hết đau còn hơn là che giấu nỗi đau bằng nụ cười như vậy. Em như vậy, anh đau lắm..........
Đã 4 tiếng rồi mà sao em còn ngồi đấy. Con bé này đúng thật là hết thuốc chữa mà.
Tuyết rơi dày như thế này mà vẫn còn ngồi đợi, em muốn chết cóng hay sao???
Nhìn em ngồi thu mình lại một góc ghế, liên tục thổi vào hai bàn tay đang chà sát vào nhau vì lạnh, anh chỉ hận không thể chạy ra ôm em thật chặt và mắng em một trận vì cứ đợi mãi thôi.
Nhưng mà anh không làm được. Anh sợ anh sẽ không kìm được mà lại nói lời quan tâm em. Anh đã làm một việc đúng đắn hơn - gọi cho Donghyuk.
Donghyuk đến rồi, sau một hồi vất vả thì cũng đưa được em về rồi, vậy là anh đã có thể yên tâm ra về.
..................
Thật tồi tệ. Em vừa nhắn tin cho anh.
"Em bị ốm rồi. Em đang ở trong viện này. Jinhwan đến thăm em đi, em không giận chuyện hôm qua anh chi em leo cây đâu ><"
Anh thật tồi tệ. Khiến em ốm rồi. Vậy mà em chẳng thèm giận anh. Nhưng mà anh làm sao có thể đến đây. Lại phải nhờ Donghyuk rồi. Anh đã liệt kê tất cả các món ăn vặt em thích rồi bảo Donhyuk mua cho em đấy. Đây cũng được gọi là quan tâm em đúng không??? Là tính chất bắc cầu đấy.
Em cố gắng uống thuốc rồi nhanh khỏe nhé. Anh sẽ nhờ Donghyuk thay anh chăm sóc cho em.
Kiếp sau mình sẽ lại làm người yêu của nhau được không??? À quên, nếu em chịu tha thứ cho anh. Không biết em có tha thứ cho một con người chọn công việc thay vì chọn yêu em không??
Anh đã hèn nhát mà chọn công việc trong khi có một người luôn hướng đến anh, bản thân anh tồi tệ đến thế nào cơ chứ???
Nhưng mà em sẽ thông cảm cho anh thôi, em hiểu anh thế cơ mà.
Thôi. Tạm biệt em nhé, bé con của anh. Cảm ơn em vì quãng thời gian qua đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ cho anh. Anh yêu em, mãi mãi yêu em.
------------------------------------------------
Tạm biệt anh nhé, chàng tiên của em. Cảm ơn anh vì quãng thời gian thật ý nghĩa vừa qua. Đây sẽ là một kỉ niệm đẹp mà em cất ở một góc nhỏ trong tim. Em vẫn sẽ tin là anh có lí do nên mới phải làm như vậy với em. Em không giận đâu. Thật đấy. Dù sao thì em vẫn muốn nói lời cuối cùng.
Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com