Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

1 tháng trôi qua. Một tháng không có Jinhwan bên cạnh. Một tháng nay em cứ như con robot được lập trình sẵn vậy. Ăn, ngủ, làm việc. Sao tẻ nhạt thế nhỉ??? Em thật sự rất mong được quay trở lại 4 năm trước. Mỗi sáng sẽ có Jinhwan gọi dậy, Jinhwan đưa đi học, bữa tối sẽ có Jinhwan nấu cho ăn. Em biết nấu ăn đấy chứ, thậm chí ngon là đằng khác, nhưng không hiểu sao em lại phụ thuộc vào anh nhiều đến vậy. Anh cứ như mặt trời, còn em là bông hoa hướng dương. Bông hoa luôn hướng về mặt trời, nhưng bây giờ không còn mặt trời nữa rồi, nó sẽ héo úa dần và tàn.

...................

Bây giờ là 2 giờ sáng và em vẫn còn chưa ngủ được. Em cứ suy nghĩ không biết một tháng nay anh thế nào nhỉ? Bây giờ anh có đang ngủ ngon không hay lại mất ngủ?? Không biết Haeun có biết lấy sữa nóng cho anh uống không nữa, em lo quá. Nhưng mà em cũng chợt nhận ra là em lo hơi thừa. Haeun là một cô gái tốt, à không, rất tốt ấy chứ, nên chắc chắn là cô ấy sẽ chăm lo cho anh tốt hơn em nhiều. Em đúng là rảnh rỗi không có gì làm mà.

................

Dạo này em lạ lắm. Cứ tưởng tượng là anh vẫn đang ở cạnh em. Em đi làm về đã thấy anh ngồi sẵn ở ghế sofa đợi, đi ngủ có anh nằm bên cạnh nữa, nhưng anh lại không nói gì. Em tự dưng cảm thấy sợ chính bản thân mình.

Em đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo em bị trầm cảm và mắc chứng hoang tưởng nhẹ. Họ có kê đơn thuốc cho em này. Nhiều lắm luôn, lại còn to đùng nữa chứ. Em vốn ghét cay ghét đắng những viên thuốc, vậy mà nhìn đống thuốc này em lại không cảm thấy ghét một chút nào, trái lại còn thấy thích nữa cơ. Chỗ thuốc này giúp em quên được anh đấy. Anh sẽ không còn xuất hiện trong những giấc mơ của em nữa. Vậy là em đã có thể ngủ ngon rồi.

..................

2 tháng nữa lại trôi qua. Vậy là mình chia tay được 3 tháng rồi anh nhỉ. Trong hai tháng này, em vẫn cố gắng uống thuốc đều đặn, thay đổi thời gian biểu trong ngày và cố gắng ăn uống một cách dinh dưỡng nhất. Dù sao cũng là chỉ định của bác sĩ, bắt buộc phải làm theo thôi. Anh cũng không còn xuất hiện trong những giấc mơ của em nữa, hoặc nếu xuất hiện thì cũng chỉ là rất ít. Đáng lẽ ra em phải vui khi anh không còn xuất hiện nữa, nhưng tại sao em lại cảm thấy trống rỗng thế này??? Có lẽ len lỏi sâu trong trái tim, em vẫn mong được nhìn thấy anh chăng???

.................

Hôm nay em đi làm về sớm, mới 7 giờ đã về đến nhà rồi. Nhưng mà có cái này kì lạ lắm nha. Rõ ràng là em đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi rồi, vậy mà bây giờ cửa lại không khóa. Hay là nhà có trộm nhỉ?? Em sợ lắm Jinhwan, anh đang ở đâu vậy??? Em tự dưng ngẩn người ra rồi nghĩ, anh có còn là gì của em đâu mà phải lại tìm anh ở đâu. Chắc bây giờ anh đang rất hạnh phúc bên Haeun.

Mở cửa bước vào, bây giờ tim em đập nhanh lắm, nhỡ mà là trộm thật thì sao, nhỡ hắn giết em luôn thì sao??? Hàng loạt câu hỏi cứ vụt qua đầu em, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Khóa cửa nhà em là hai lớp, một cái là khóa bấm còn một cái là mật khẩu, mà mật khẩu là ngày tháng năm sinh của Jinhwan. Mà duy nhất chỉ có em với Jinhwan là biết, đến cả bố mẹ em còn chưa biết nữa là. Những điều này chỉ làm em chắc chắn là có trộm thôi. Vì chia tay rồi thì Jinhwan còn đến nhà em làm gì???

Nhưng mà khi vào nhà thì lại không phải. Là Jinhwan đấy, là Jinhwan đang ở trong nhà em đấy. Là Jinhwan đang nấu ăn trong bếp kia kìa. Hình như bệnh hoang tưởng của em lại nặng lên rồi. Phải đi lấy thuốc uống thôi. Nhưng mà thuốc để ở tủ bếp, vậy là em phải đi qua Jinhwan hả??? Không sao, là ảo ảnh thôi mà, không sao đâu t/b à. Bình tĩnh nào....

Chưa kịp định thần lại thì cái ảo ảnh kia đã đi đến bên cạnh t/b từ lúc nào. Sao đó nhìn t/b, và rồi ôm chặt em vào lòng. Lòng t/b bây giờ cực kì hỗn loạn. Mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng cái hơi ấm, cả vòng tay này nữa, thật sự rất quen thuộc. Trong lòng là thế nhưng đầu t/b chỉ quanh đi quẩn lại cái ý nghĩ phải lấy thuốc uống nhanh thôi, bệnh nặng quá rồi. Nhưng em chưa kịp gỡ vòng tay của cái ảo ảnh kia ra thì nó lại cất tiếng nói.

"Anh nhớ em"

T/b vẫn chưa thể tin, em đánh vào mặt mình mấy cái, rồi tự nói.

"Sao dạo này bệnh lại nặng hơn nhỉ, rõ ràng mình uống thuốc rất đều đặn mà??? Bây giờ còn nghe được cả giọng nói nữa, phải gọi bác sĩ Song hỏi thôi"

"Em nhìn anh giống ảo ảnh lắm sao???"

T/b ngước mặt lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt của cái ảo ảnh kia, thật lạ là nó không biến mất. Lại tự véo tay mình thật mạnh. Đau quá!!! Vậy đây không phải là ảo ảnh đúng không??? Là Jinhwan thật mà đúng không??? Cổ họng t/b nghẹn ứ lại chẳng thể nói thành lời, rồi nước mắt cứ tự động trào ra, em òa khóc nức nở. Jinhwan lại ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa lưng em.

"Không sao, anh đã về đây với em rồi mà. T/b vẫn mít ướt quá nhỉ???"

"Sao anh.... không..... không đi luôn đi chứ??? Có biết khoảng thờ gian qua em đã khổ sở thế nào không hả!!!"

"Anh xin lỗi, lỗi là do anh hết, bây giờ anh về để sửa lỗi với t/b rồi đây, nên em không được khóc nữa, ngoan nào"

"Anh sẽ không bỏ em đi nữa đúng không???"

"Sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nữa"

...................

Jinhwan nhẹ nhàng lau nước mắt cho em rồi đưa em ra bàn ăn, ngồi ăn cùng em, rửa bát cùng em rồi đi ngủ cùng em.

Jinhwan cũng có kể với em là khi chia tay em, Jinhwan buồn lắm, Jinhwan không còn cảm thấy yêu Haeun nhiều như lúc trước. Haeun cũng thông cảm cho anh nên đã đồng ý chia tay anh sau 3 tháng yêu nhau. Em phải cảm ơn Haeun vì cô ấy quá tốt bụng, mong là cô ấy sẽ tìm được người thích hợp với mình hơn.

..................

Vậy là bây giờ em không cần phải ăn cơm một mình nữa, không cần phải ngủ một mình nữa, mỗi sáng tỉnh dậy sẽ là Jinhwan ở bên cạnh chứ không phải là một nửa giường lạnh lẽo nữa rồi. Em cũng không cần phải uống thuốc nữa vì Jinhwan đã thật sự trở về rồi.

Từng dòng suy nghĩ cũng đã dừng lại, t/b dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Jinhwan.

Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh cho đến giờ phút này........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com