Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Cont•03

Cô đã ở lại nhà của YoonHee vào ngày mưa hôm đó, không thì lại phải nghe người dì cằn nhằn la mắng. Bây giờ đầu cô như búa bổ và trần nhà cứ quay mòng mòng, cả người toàn thân đau nhức. Sao mọi thứ lại dồn dập như thế?

- Mày không sao chứ? Cần đi bệnh viện không?

- Thôi... tao nằm tí là ổn chứ gì. Mày gọi điện xin nghỉ làm hôm nay giùm tao với.

- Được , mà anh ta sao rồi? Có gọi mày không?

- Anh ấy làm gì biết số tao đâu chứ.. - Cô nói khi đang nhắm mắt, nhăn mặt vì cái nhức đầu khó chịu.

- Cái tên đó!! Thiệt tình. Mày nằm đây tao đi mua thuốc cho.

.

Cô nhìn ra cửa sổ. Thời tiết hôm nay tốt thật nhưng đáng tiếc cô lại phải nằm ở đây.

"Hôm nay đẹp trời thế ... Không biết anh đang làm gì nhỉ?"

Em cất nhẹ giọng tự hỏi bản thân mình trong khi bên ngoài từng cơn gió nhẹ thổi lấy cành cây bên cạnh cửa sổ. Chẳng hiểu sao dạo này cơ thể em rất yếu, hay chóng mặt và đau nhức nhưng cũng phải thôi.. cơ thể em cũng đã yếu ngay từ bé rồi. Những ngày em bị bệnh thì trời lại luôn rất đẹp. Hôm nay trời đẹp thế... thật làm em muốn ngắm nhìn anh...

.

Một lúc sau, tiếng mở cửa phòng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. YoonHee bước vào với bao thuốc trên tay, cô trông có vẻ hơi khó chịu. Để nó trên bàn, cô ngồi xuống cạnh Jiyong ..

- Yah Jiyong à. Tao làm cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Nên đừng giận tao nếu có chuyện gì xảy ra nhé.

- Mày đã làm gì à?

- Không. Không gì cả.

**************

YoonHee khi bước ra khỏi tiệm thuốc, cô ấy đã gặp Jimin.

.

Hôm nay là thứ bảy , chốc lát nữa thôi anh ấy sẽ đến đây. Khách hôm nay không đông lắm, cũng may mắn thật vì cô chưa hẳn đã khoẻ. Từng vị khách cứ ngồi thưởng thức thức ăn của họ. Còn cô - người phục vụ ở quầy vẫn cứ nhìn ra cửa, mong mình có thể lắng nghe thấy âm thanh của chiếc chuông reo lên và rồi bóng dáng chàng trai ấy sẽ bước vào.

"Oh.. anh ấy đây rồi"

Người con trai ấy đẩy nhẹ cửa. Cô khẽ sửa lại bộ đồ cho ngay ngắn ...

- Chào anh. Lại là coffee cake và cappuccino phải không ạ?

- À vâng. Ngày mai liệu tôi và cô có thể nói chuyện được không?

- Vâng?

Em ngạc nhiên, chẳng tin vào những gì mình đang nghe. Thật là anh đang muốn nói chuyện với em sao? ...

- Nếu được ngày mai chúng ta hãy gặp nhau ở công viên lúc trước và nói chuyện được chứ?

- À... vâng.

.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh có chuyện gì muốn nói với em cơ? Bước chân nhỏ bé của em ... anh đã ngăn em bước đến. Và giờ anh lại ... xin đừng làm em đau khổ hơn nữa ... nhé?..

.

Chiếc áo thun màu trắng và quần ôm màu đen ... "liệu nó có ổn không nhỉ?"

Cô cứ đứng thế trước gương và xem xét kĩ càng từ đầu đến chân mình.

- Mày đã đứng đó 30 phút rồi đó. Đi đâu à?

- Anh ấy nói muốn gặp và nói chuyện với tao - Jimin ấy YoonHee à.

Em thật sự hạnh phúc khi nói với YoonHee về buổi gặp mặt với anh...

- Sao?! Hắn ta á?!

- Ừm. Sao thế?

- À không.

- Dạo này mày lạ lắm đấy YoonHee.

- Không gì đâu...

.

Cô đã đi đến công viên, cứ thế từng bước một, ngày lại càng gần. Ngó quanh để tìm thấy anh trong công viên rộng lớn đông người. Kia rồi, trên chiếc ghế đá dưới tán cây...

Em đi từ phía sau, hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh để không mỉm cười vì nhìn thấy anh. Được rồi, bắt đầu nào...

- Chào anh. Tôi đến rồi đây.

- Chào cô. Mời cô ngồi.

Anh đứng dậy lịch sự mời em ngồi và rồi anh cũng nhẹ người ngồi xuống cạnh bên em nhưng không quá gần. Em cũng đã rất vui... Bộ đồ hôm nay rất hợp với anh - một chiếc áo sơ mi trắng.

Chúng ta im lặng trong đôi chút và rồi khi cơn gió đi qua kết thúc với âm thanh xì xào của tán cây , anh đã nói...

- Tôi muốn xin lỗi cô về ngày hôm đó, về lời mời ăn tối.

- À vâng , không sao đâu. Có phải ai đó đã nói gì với anh không?

- Là bạn của cô. Tôi đã gặp cô ấy và cô ấy nhận ra tôi. Cô ấy có vẻ hơi tức giận và đã nói cho tôi nghe tất cả, có lẽ vì cô ấy lo cho cô.

- Tất cả?! YoonHee đã nói gì cơ?

- Từ việc cô đã khóc vì tôi từ chối lời mời của cô và cả ... nói sao nhỉ.. mối quan hệ của cô dành cho tôi. - Trông anh có vẻ hơi bối rối.

Em thật sự muốn chửi rủa, YoonHee đã làm cái quái gì thế này? Đó là lí do vì sao nó bảo vậy. Em cảm thấy khó xử, chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào cả. Bỏ đi sự xấu hổ và tức giận, em lại lắng nghe..

- Cô đừng lo. Tôi cũng có việc cần nói với cô nhưng có lẽ là tối nay. Vì thế tối nay cô có thể ăn tối với tôi được không?

- V-Vâng. Xin lỗi anh vì thái độ của cô ấy.

- Không sao đâu. Tôi nên cảm ơn cô ấy mới phải. Vậy nhé, bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt cô.

" Cảm ơn ư? Tại sao cơ..? "

- Vâng ... Tạm biệt anh.

.
.
.

Một cơn gió xuân thổi qua, tưởng chừng như trái tim em bị cuốn trôi mất rồi - là do anh cả. Em bước đi trên con đường đông đúc quen thuộc nhưng không hiểu sao hôm nay mọi thứ lại đẹp đến lạ kỳ. Anh - người con trai đó đã khiến em trở nên như thế này. Thật hạnh phúc và lạ lẫm ... nụ cười của em cứ trực trên môi một cách không thể kiểm soát được.

.

- Jimin à. Cô gái con vừa gặp là ai vậy? - Người phụ nữ ngồi trên chiếc sofa da thú đắt tiền với cuốn tạp chí trên tay nói với anh giọng vang vọng cả căn nhà rộng lớn.

- Mẹ đừng cho người theo dõi con nữa.

- Hoàn cảnh gia đình cô ta thế nào?

- Không như mẹ mong đợi đâu.

Bà ta vẫn ngồi đó, tay nhẹ nhàng đóng quyển tạp chí lại nhưng thật đáng sợ - cái không khí toả ra từ một người người giàu có đầy quyền lực.

- Con đang chơi đùa hay nghiêm túc với cô ta đây? - Giọng bà ta vẫn nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự đàn áp đến ngột ngạt.

- Con chưa từng chơi đùa với ai cả, con nghiêm túc. Cô ấy đối với con ... rất quan trọng.

.

Gia đình giàu có, vật chất đầy đủ nhưng thế có được gọi là hạnh phúc? Sống trong sự kìm hãm của sự quyền lực và giàu có luôn mang nặng trên mình cái tên của gia đình, tôi mệt mỏi và chán ghét nó. Bố tôi mất khi tôi còn nhỏ, và tôi còn có một người anh nhưng lại không cùng huyết thống. Bà ấy - mẹ tôi, một con người quyền lực và đáng sợ. Nắm giữ mọi thứ và cả tôi cũng vậy, như một con robot trong tay bà ấy. Một người vợ với gia đình giàu có để hợp tác kinh doanh là điều mà mẹ tôi muốn ở tôi, và bà ấy ... có lẽ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người con gái như em mất Jiyong à.. Nhưng lần này anh không muốn làm một cậu con trai bé bỏng nghe theo lời mẹ nữa đâu.

.
.

Cô đẩy cửa bước vào, người nhân viên ở cửa mở lời xin chào. Đây nhà hàng cô đã từng đến - trong buổi gặp mặt với Kim SiHyuk. Và giờ Jimin đã mời cô ăn tối ở nhà hàng này. Lại là cạnh cửa kính - nơi anh ngồi.

Hôm nay em đã mặc một chiếc váy màu trắng với mái tóc đen xoã qua vai , cái suy nghĩ làm sao thật xứng đáng để có thể làm việc gì đó với anh cứ chiếm lấy em. Nhìn qua cũng đã rõ ... chúng ta khác biệt thế cơ mà ...

- Chào anh, Jimin - ssi.

- Vâng chào cô.

Người con trai ấy lại lịch sự kéo ghế mời em ngồi. Rồi anh ngồi xuống ở chỗ mình, một nụ cười rất nhẹ để bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Tôi đã gọi món rồi và giờ chúng ta hãy nói chuyện chút nhé.

- Vâng.

Con tim em nó sắp vỡ ra mất rồi. Em sợ tưởng chừng như anh có thể nghe thấy nó thôi. Thình thịch..

- Hôm nay cô rất xinh đẹp, chiếc váy này rất hợp với cô đấy.

- C-Cảm ơn anh. - Em khẽ vén mái tóc và rồi nắm chặt lấy váy vì xấu hổ.

- Đã đến lúc tôi cần phải nói những gì mình muốn rồi... - Anh im lặng trong đôi chút và làm cũng em cảm thấy lo lắng, anh hít một hơi nhẹ và nói.

- Vào một ngày mùa đông, tôi đã đến tiệm bánh và gặp được một cô gái - cô ấy là nhân viên mới nhưng lại rất xinh đẹp. Jiyong à ... em có biết đó là ai không?

- Vâng ... có lẽ ạ. - Em đã rất bối rối

- Phải, là em đấy. Em đã nhớ món anh gọi chỉ sau vài ngày, anh thắc mắc ... tại sao em lại nhớ?

- Jimin à ... - "Em lấy hết can đảm và có lẽ đây là lần đầu tiên em gọi anh một cách chân thành và hạnh phúc đến thế này" - một người con trai bước vào cuộc đời em trong một ngày mùa đông lạnh với món bánh coffee cake và cappucino thì thật sự anh rất đặc biệt. Phải ... vào ngày hôm đó em đã có tình cảm với anh rồi.

Trông anh có vẻ hơi bất ngờ, em biết mà.. trông em thật ngu ngốc khi nói như thế nhưng biết làm sao đây? Có lẽ anh chưa biết nhưng em ... cuối cùng đã có thể nói được điều em muốn nên em không có gì để nuối tiếc cả. Sau ngày hôm nay có lẽ em sẽ chẳng đủ can đảm để đối mặt với anh và rồi anh sẽ chẳng đến tiệm bánh nữa mất... nhưng em nói ra không chỉ để anh biết mà còn vì sau này em sẽ không phải khóc với tư cách là một người con gái yêu thầm anh nữa ...

Anh đã mỉm cười...

- Anh cũng vậy, Jiyong à...

Em dường như chẳng nghe thấy gì nữa.. âm thanh ồn ào của nhà hàng cứ như tiếng mưa rơi , bộp bộp và rồi ... ào. Đôi mắt em mở to để có thể nhìn thấy anh - người con trai đó một cách rõ nhất. Em lại phải nói rồi ... thật đẹp đẽ. Đây là khoảnh khắc xinh đẹp nhất trong cuộc đời của em, phải rồi chính anh ... là điều tuyệt vời đó. Em sợ mình sẽ khóc mất..

- Thế còn lời mời ăn tối ... tại sao?

- Hôm đó, cái ngày mà em gặp mặt với người con trai kia ở đây. Anh đã ở đây và nghe thấy em bảo rằng em đã có người mình yêu rồi, đó là lý do.. Anh xin lỗi.

Không được, em khóc mất rồi..

- Jimin anh là tên ngốc! Là vì anh cả đấy! Dì em muốn em kết hôn với người con trai đó nên mới mới phải bảo thế nhưng ... anh mới là ... người em yêu.

Em nghe thấy tiếng ghế đẩy và rồi trong đôi mắt nhoà đi, em thấy anh đứng dậy khỏi ghế. Chuyện gì thế này.. những giọt nước mắt của em đang rơi và anh - người con trai đó đang ôm lấy em. Thật ấm áp và chặt chẽ. Mùi hương của anh thoảng qua, mái tóc đen mềm mại chạm vào má em. Giọng nói ấm áp của anh phát lên một cách nhẹ nhàng ngay phía sau ...

- Anh biết. YoonHee đã nói, vì thế anh mới cần phải cảm ơn cô ấy, nếu không anh lại phải để em khóc vì sự khờ khạo của mình rồi. Nên đừng khóc nữa Jiyong à, em không còn là người con gái yêu thầm anh nữa đâu, vì anh đã biết được tình cảm của em rồi. Cảm ơn em. Và anh cũng yêu em.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên ... những giọt nước mắt của em rơi vì hạnh phúc.

--------------🌸 A Winter Day 🌸-------------You know my love
but how long will it last?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com