Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Cont•04

Mở mắt trong căn phòng nhỏ, thứ em nhìn thấy là ánh sáng từ khe cửa sổ. Hôm nay sao những tia sáng đó lại lọt qua khe cửa nhỉ? Và cả trần nhà, trông nó hôm nay chẳng tối tăm như thường ngày. À phải rồi ... hôm qua anh đã nói yêu em. Đó lý do à? ...

Gấp chiếc chăn một cách gọn gàng với nụ cười trên môi và để nó ở một góc phòng. Kéo tấm rèm cửa sổ một cách dứt khoát, ánh sáng buổi sớm bỗng chốc bao lấy căn phòng nhỏ của em. Hôm nay em rất có tâm trạng để nấu bữa sáng ... phải chăng ngày nào anh cũng nói yêu em thì tốt biết mấy nhỉ?.. Em bước ra khỏi phòng rồi đi vào bếp.

- Mày dậy rồi à? Nấu bữa -

- Rồi cháu nấu đây.

- Con nhỏ này ... hôm nay mày bị ai nhập à? Sao ngoan ngoãn thế?

- Chỉ là hôm nay có tâm trạng thôi.

- Xì ... - bà ta nhăn mặt một cách xấu xí chê bai - hai ngày nữa mày lo mà dọn đồ ra ngoài ở đi. Tao bán cái nhà này mua căn khác nhỏ hơn ở.

- Gì cơ? - Em dừng ngay việc mình đang làm.

- Thì vậy đấy! Gì gì cái gì? Mày lo tìm chỗ ở đi.

.

Em lại mất tâm trạng nấu bữa sáng rồi ...

.

"YoonHee. Mày có biết căn hộ nào gần chỗ tao làm việc không?"

"Tao có biết một cái, sao vậy?"

"Nhà dì bán rồi, tao phải ở chỗ khác."

"Qua mà ở với tao này."

"Thôi được rồi mai tao đi thuê rồi dọn đồ sang, mày gửi tao địa chỉ đi. "

YoonHee - nó là một đứa bạn đáng quý. Luôn quan tâm và chăm sóc cho em. Như một người mẹ và hay lo lắng quá mức. Nhưng không đồng nghĩa với việc em luôn được dựa dẫm nó. Nhưng có một điều em cảm thấy thật sự biết ơn YoonHee ... cảm ơn vì đã cho nói anh biết mọi thứ mặc dù em không đồng ý.

.

.

.

Tâm trạng em trống rỗng thật ... hôm nay lại vắng khách rồi. Em ghét cái cảm giác không được bận rộn, để phải suy nghĩ về quá nhiều thứ tồi tệ. Nhưng nghĩ về anh lại là một điều rất tuyệt. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo rồi nhấp vào khung danh bạ ... Ah.. số điện thoại của anh. Em có nên nhắn một tin ...?

" Chào anh. Hôm nay anh có đến không? "

14:45... Gửi mất rồi.

Không được rồi ... cô chỉ định soạn tin nhắn nhưng lại bấm gửi mất. Nghe thật cứng rắn và chả dễ chịu tí nào cả. Và rồi cô lại bặm môi ... mà ngồi chờ màn hình hiện hai chữ "đã xem".

14:47 ... "Đã xem."

Em như muốn hét lên mất nhưng chẳng thể mà mím chặt lấy môi mình. Cùng lúc đó ... âm thanh nhẹ nhàng và bay bổng của chiếc chuông ở cửa vang lên.

- Chào quý khách ạ ...

.

Tại sao? Sao anh lại luôn xuất hiện trước mặt em như thế? "Điều gì đó bất ngờ luôn đặc biệt" ... phải rồi anh nhỉ? Anh là một món quà rất đặc biệt mà em được ban tặng. Thật to lớn và đẹp đẽ...

.

Trên tay anh là chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình tin nhắn ... anh vừa nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của em thì lại quay sang mỉm cười. Cứ thế anh bước đến quầy và rồi con tim em đập liên hồi ...

- Chào em. Anh đến rồi đây. Anh có cần gọi món không?

Anh lại trêu em rồi ...

- Vâng có đấy Jimin - ssi. - Em nói với dáng vẻ trêu chọc.

Nụ cười lại hiện diện trên môi anh một cách đẹp đẽ ...

- Thế cho anh món mà tuần trước anh đã gọi nhé?

- Cái anh này ...

Em rất vui ... vì đã có thể nói chuyện với anh một cách thoải mái. Nụ cười của anh ... em muốn ngắm nhìn nó thật lâu....

Em đã rất hạnh phúc ... nhưng món quà đó của tạo hoá ... em chỉ có thể chạm vào mà chẳng sỡ hữu được.

.
.
.

Dì của Jiyong, bà ta đã bán căn nhà và chuyển đi. Còn cô thì đang chuyển đồ vào căn hộ mới. Nó không quá nhỏ nhưng lại thoải mái để ở, lại gần tiệm bánh nên khá tiện. Một phần nhỏ nào đó trong cô cảm thấy như mình được tự do..

.

Mồ hôi nhễ nhại bao lấy khuôn mặt mệt nhọc. Chỉ còn lại chiếc ghế cần phải được đặt đúng chỗ, cô thở dốc với mái tóc rũ rượi nhưng lại chẳng còn sức lực nào. Cô lấy điện thoại định gọi YoonHee ... nhưng lại có một bóng dáng người con trai dừng bước.

- Jiyong à.

- Oh Jimin à. Sao anh lại ở đây?

- Anh tình cờ đi ngang qua thôi. Em đang làm gì thế?

- À không có gì đâu, em phải chuyển đồ tí ấy mà. - Em nói trong tiếng thở dốc

Anh im lặng nhìn dáng vẻ mệt mỏi và rũ rượi của em rồi lại im lặng bước đến và bảo...

- Nó là cái cuối à? Để anh làm cho.

Trong giây phút em cảm thấy bản thân mình đã rung động vì anh mất rồi. Em chỉ biết im lặng lắng nhìn dáng vẻ của anh.. Kéo tay áo lên khỏi khủy tay, anh hít một hơi nhẹ và rồi nhấc bổng chiếc ghế ra khỏi mặt đất. Em đi trước giữ lấy cánh cửa..

- Anh đặt ở đây được rồi. - Em chỉ vào nơi sát góc tường

"Phù" - Anh thở sau khi đặt chiếc ghế xuống

- Cảm ơn anh. Để em đi lấy nước, anh ngồi đợi tí nhé.

Cô chạy vào trong bếp, rửa sạch cái ly trên kệ rồi rót ít nước vào. Rồi lại lật đật hai tay cầm ly mà chạy ra đưa cho anh.

- Đây của anh.

- Cảm ơn em. - Anh uống lấy một hơi trông như đứa trẻ con đáng yêu.

Em lại im lặng nhìn dáng vẻ đó mà mỉm cười...

- Chắc em đói rồi. Tụi mình đi ăn tối đi. - Anh nói khi đặt ly nước lên bàn.

- Nhưng em ... - Em nắm lấy chiếc áo ướt sũng vì mồ hôi và khẽ vén mái tóc bết trên trán. Trông em trong dáng vẻ này thật tệ chết đi được ...

Anh lại nhìn dáng vẻ của cô, thở dài và bảo ...

- Không sao. Anh đợi.

Cô chạy ngay đi lấy bộ đồ vẫn còn nằm trong vali mà bước nhanh vào phòng tắm vì sợ anh phải đợi lâu. Âm thanh của nước chảy bắt đầu vang lên phía sau cánh cửa phòng. Từng lớp áo được cởi bỏ ra khỏi cơ thể nhỏ bé. Cô hoà mình vào trong dòng nước ấm....

.

Cuộc sống của em đã từng rất tồi tệ, đến nỗi mỗi ngày em lại tự hỏi : "Sống trên đời này để làm gì?" nhưng mỗi ngày như thế trôi qua em vẫn mong chờ ... chờ một điều gì đó tốt đẹp níu kéo cuộc sống này. Và rồi giờ em cũng đã hiểu ... lý do vì sao mình nên hi vọng. Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Thật sự cảm ơn anh.

Hai câu nói cảm ơn đó không chỉ là suy nghĩ nữa mà em đã nói lên từ tận tấm lòng mình khi dòng nước chảy . Và hôm nay chỉ việc tắm nhưng lại khiến em rất hạnh phúc ...

.

Tiếng mở cửa phòng tắm khẽ phát lên trong âm thanh tĩnh lặng bên ngoài. Cô bước ra với một mùi thơm dễ chịu lan toả đến tận chỗ anh ngồi. Một bộ đồ đơn giản nhưng lại xinh đẹp vì người mặc nó thật sự cuốn hút với mái tóc ướt ngang lưng cùng một chiếc khăn tắm khoác qua vai. Trở lại với gương mặt cô hơi đỏ vì bộ dạng của mình...

- Anh đợi có lâu lắm không? Bây giờ mình đi chứ?

- Không phải em nên sấy khô tóc trước sao?

- À ... quên mất .. - Em còn tự cảm thấy mình ngớ ngẩn

- Em lấy máy sấy đi, anh sấy cho.

Em hơi bất ngờ, anh vừa bảo muốn sấy tóc cho em? Nhưng em lại chẳng muốn từ chối đâu. Tất nhiên rồi ... vì là anh mà.

- Vâng. - Em chạy đi lục trong đống đồ vặt rồi lại đi đến đưa cho anh.

- Rồi ngồi xuống nào. - Anh đặt tay xuống phần ghế trước mặt mình như muốn em ngồi đó.

Em cũng nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống. Từ nãy giờ em đã cảm thấy hạnh phúc rất nhiều lần. Anh là người duy nhất có thể khiến em như vậy. Âm thanh của chiếc máy sấy phát lên làm em khẽ giật mình.. rồi em cảm nhận được hơi ấm từ chiếc máy lướt qua... cùng với đó là đôi bàn tay của anh lướt đi trên mái tóc em. Cơ thể em như có một luồn điện chạy lan toả khắp người ... cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Nhưng em con bé ngốc nghếch lại cảm thấy hạnh phúc vì nó.

- Jimin à ... - Em nói trong khi nhắm chặt mắt cảm nhận lấy đôi bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lấy tóc mình và âm thanh của chiếc máy sấy.

- Gì thế? - Giọng anh vẫn rất ấm áp và ngọt ngào

- Anh đã từng sấy tóc cho ai rồi sao? Trông anh thật chuyên nghiệp đấy.

Anh đã mỉm cười phía sau lưng cô, vuốt nhẹ lấy mái tóc của Jiyong, anh nói...

- Không, chỉ em thôi.

Em đã cười ... cười thật hạnh phúc đến nỗi chẳng thể tưởng tượng được bộ dạng này của chính mình trước đây. Em nói với giọng nhẹ nhàng...

- Jimin ... Em lại vừa cảm thấy hạnh phúc đấy anh à.

- Uh? Sao thế?

- Chẳng sao cả. Chỉ cần có anh thôi là hạnh phúc rồi.

Cái sự đáng yêu của em thật làm anh thương rất nhiều. Em - người con gái này có điều gì đó rất đặc biệt khiến anh chỉ có thể bước tới mà ôm chặt lấy..

Tiếng ồn ào của chiếc máy sấy bỗng im lịm. Em mở mắt định quay lại nhìn anh nhưng trước khi kịp nhận ra, em đã cảm nhận được vòng tay to lớn của anh ôm lấy mình. Anh nói nhỏ vào tai em..

- Mùi tóc em rất thơm và cả tóc cũng rất mềm. Anh rất thích ôm em, em biết vì sao không? ... Vì điều đó nói lên rằng em là của anh.

Em mỉm cười trong im lặng. Em quý trọng những gì mình đang có ... quý trọng người con trai này ... quý trọng hạnh phúc và vòng tay em đang có vì em không biết đến lúc nào sẽ mất chúng...

.

.

.

Jiyong cô ấy đã không thắc mắc rằng tại sao Jimin lại không hỏi về việc của cô chuyển nhà. Vậy tại sao anh ấy lại biết? Thật ra ... anh ấy biết về cô nhiều hơn Jiyong tưởng. Việc điều tra về cô với anh là một điều khá dễ dàng. Từ việc cô sống với người dì thua lỗ tiền bạc nên bán nhà đến việc cô chuyển sang căn hộ mới ... anh ấy biết tất nhưng lại giữ im lặng. Anh chỉ muốn âm thầm quan tâm và giúp đỡ. Bởi vì anh nghĩ cô vẫn chưa đủ can đảm để kể với anh nên anh sẽ im lặng. Đến khi nào cô muốn mở lời thì anh sẽ lắng nghe. Quả là một người con trai đáng phải trân trọng - như lời Jiyong, anh ấy là một món quà của tạo hoá.

Nhưng liệu ... có phải món quà đó quá to lớn đối với cô không? Và ai đó đã nghĩ ... tôi nên lấy món quà đó ra khỏi tay cô ấy vì lẽ người nhận được nó không xứng đáng...

--------------🌸 A Winter Day 🌸-------------

Tình yêu có hạnh phúc nhưng song đó cũng có cả nước mắt và sự chia ly.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com