Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

phải chăng khi khép mi lại sau một cơn mơ dài, thứ đáng sợ nào khiến ta muốn chạy trốn nhất ?

là tỉnh lại, thoát khỏi sự hảo huyền mộng mị, trở về với thực tại. không còn nơi lẩn trốn, dựa dẫm ảo tưởng muốn gì được đó, là những kí ức mập mờ đã kịp thời kéo lại sum họp...

hay là một cảm giác không thể mở nổi mắt, một mình đắm chìm vào thứ mình luôn ao ước, hoặc là điều kinh khủng mà cả đời không muốn xảy đến. tĩnh lặng rồi đột ngột biến mất khỏi thế gian. để rồi những hoài bão đợi mong mãi chẳng thể nào thức giấc mà thực hiện được.

người mất rồi sẽ không trở lại, họ đã đem sự tồn tại của chính bản thân rời đi không thể phản kháng. nhưng dấu vết còn sót lại rất rõ ràng, kẻ ở lại ôm vô vàng kí ức. ai nhớ, ai quên, ai đau, ai bình thì không cần phải đo đạt.

con người vốn là loài sinh vật có lòng tham vô đáy, đối với tình cảm thì lại thêm phần ham muốn, sinh ra với đầy đủ tình yêu thương, càng trưởng thành, phát hiện ra thứ đó nếu nhận được nhiều, lại sẽ càng hoảng sợ khi biết nó từ từ hao mòn rồi cũng biến mất. cảm giác thứ luôn hiện hữu dần biến vô hình trong hư vô, bất lực không thể níu kéo. dù vậy, với sự ngang bướng và ích kỉ, đắm mình vào trong vũng lầy không đáy, vẫn cứ khư khư ôm chặt lấy thứ gọi là " kỉ niệm ".

tôi nhiều lần muốn thét lên hỏi ông trời. tại sao vậy ? đã lấy đi những người yêu thương tôi rồi, tại sao đến hiện vật cho nên hồi tưởng cuối cùng cũng đoạn đành cướp đoạt.

và rồi khi tôi ngửa đầu lên, bắt gặp bầu trời trong xanh với những đám mây lửng lơ. tôi không thể thốt ra lời nào từ cổ họng nổi.

có vẻ tôi chỉ đang kiếm thứ để đổ lỗi mà thôi.

cho nên, vì ngày hôm nay trời quang mây tạnh, tôi sẽ bỏ qua. để khi khác trách móc vậy.

nhìn căn nhà bị lửa thiêu rụi đen ngỏm, lồng ngực tôi như bị ai đó dùng dao kéo một đường dài cứa vào trái tim. hôm nay đã tròn một tuần tôi quay lại đây, không giống như những ngày đầu, tôi không ngã khuỵu, không tự bấu vào mu bàn tay mình để lại những vết trầy trật đến giờ chưa kịp lành hẳn. không còn mùi khói xâm nhập vào khứu giác rồi men theo sộc lên não bộ, cũng không còn thứ gì còn sót lại để tôi vội vã nhặt lên rồi cất đi. chỉ có vẻ ngoài xơ xác.

- về thôi, trời sắp tối rồi.

tôi nói với người đàn ông nãy giờ không rời mình nửa bước, từng bước từng bước được đỡ ra ngoài. chân tôi vẫn chưa lành hẳn, nó là một vết bỏng lớn, nghĩ tới nó chỉ thấy sự kiện kia lại như thước phim dội ngược chiếu trước mặt, tôi lắc đầu vội xua đi. có vẻ muốn thành sẹo, nhưng tôi không sợ, muốn đánh dấu cho cột mốc trong đời cũng được. nghe mới phó mặc làm sao.

- hôm nay cứ vậy mà về à ?

tôi nghe người kia nói vậy thì gật đầu. song theo cánh tay giữ lấy mình. tôi ghì xuống phần cánh tay đang hết sức gồng cho tôi có một chỗ nương theo. ai mà ngờ chứ, người giúp đỡ tôi bây giờ lại chính là người tôi nghĩ có hiềm khích với tôi khi còn ở trường nhất.

- sau này cũng sẽ không ghé qua đây nữa.

tôi không quay đầu lại. dùng sức mình muốn di chuyển. jongseong cũng không có ý muốn hỏi tôi tại sao, tôi mừng vì điều đó. nếu hắn hỏi, nhất định tôi sẽ bị sự lưu luyến nơi này ủ ấm đến mặc cảm.

những ngày trốn chạy hèn nhát, tôi không chắc rằng mình thể nói lời tạm biệt với nó, với cảm xúc trong tôi. tốt nhất là đừng ngoảnh đầu lại.

trời chuyển qua một màu tối hù, tôi và jongseong cũng vừa lúc về được tới nhà của bố mẹ hắn. sự tĩnh mịch khiến tôi nhớ ra, hôm qua mẹ hắn cũng đã đi pháp, bác trai bị cảm sốt, đến bác sĩ cũng không thể khám được cho chính mình. bố hắn cũng cần được chăm sóc, cũng cần nhận được tình yêu thương. hay nói đúng hơn chỉ là muốn có một cái cớ để vòi vĩnh sự đáp trả thứ gọi là " yêu". bác gái có thể một thoáng nhận ra ngay động thái của người chung chăn gối, nhưng bà không vạch trần, cũng không từ chối. bởi vì bà cũng mưu cầu muốn cho thứ đối phương luôn khao khát.

lo cho sự lẩn mình của tôi, mẹ hắn không quên dặn dò và khuyên tôi hãy ở lại đến khi nào tìm được nhà mới. sao lại có thể yên tâm giao phó nhà mình cho một người lạ như tôi nhỉ ? nhưng tôi quên mất, chủ ngôi nhà còn một người nữa.

bất tiện. nhưng lại không thể di chuyển. tôi đã buộc miệng hứa với mẹ hắn sẽ ở lại một thời gian, cho tới khi bà trở về thì tôi cũng sẽ biến đi. tuy nhiên, không ngờ là, thời gian bà qua pháp lại không như dự kiến của tôi.

- đừng nhìn tôi như thể tôi sẽ trộm thứ gì đó trong nhà anh chứ thầy park.

- không có gì cho cô trộm cả. chỉ có tôi...

- có anh ?

tôi nghe lời kia có chút khó hiểu liền hỏi ngược lại.

- ...trông cho cái chân của cô.

tôi lắc đầu, cũng không cần để ý đến mức vậy.

- anh yên tâm, tôi sẽ không thể nào chạy trốn với mớ tài sản của nhà anh trong đêm được. anh biết đó, thứ này không cho phép tôi làm điều đó.

tôi vừa nói vừa chỉ vào vết thương. định bụng nói thêm một câu " vậy, anh có định về không ?". nhưng lời nói tới đầu môi lại phải nuốt vào. bởi vì suy cho cùng, một người dưng lại đi đuổi con trai chủ nhà đi, nghe mới nực cười làm sao. tôi quyết định không nói gì thêm. rốt cuộc mắt tôi lại va vào cánh tay của hắn. hắn cũng bị bỏng một đường ở giữa phần khuỷu tay và một ít trên bắp tay. đáng ra ở nhà nên mặc đồ thoái mái một chút, hắn cứ nện cái áo sơ mi dài tay trông vừa cọ xát vừa hầm vết thương. tôi lấy ngón trỏ mình chọt chọt vào tay hắn, dù mặt lạnh nhưng tôi có thể thấy rõ sự cau mày nhẹ của hắn cố che giấu trong đáy mắt.

- khi đó sao lại cứu tôi ?

tôi hỏi câu hỏi mà lí ra phải nên hỏi từ sớm. giả như hắn không làm điều đó, có lẽ, có lẽ tôi đã được bố mẹ nắm tay mình đoàn tụ. nhưng tôi không có ý quở trách hắn. đáp án có thể cũng sẽ không thay đổi nếu bố mẹ của tôi thật sự không muốn đưa tôi đi cùng, cũng như lời nói năm đó trước khi bọn họ một đi không trở lại.

" con ở nhà phải sống thật tốt..."

phải sống thật tốt ?

phải sống...

nhưng đã tốt chưa ? thế nào là đủ như lời họ nói. có nhà rộng, xe sang, có học vấn,... hay đơn giản chỉ là cần còn sống là được. ngay cả khi đó, trước khi đẩy tôi đi, họ vẫn tiếp tục nói lời đó. một mình tôi...không có họ, làm như nào mới được xem là tốt chứ ?

- mỗi sinh mạng đều quý giá. cô còn sống không phải vì tôi cứu cô, mà là vì cô được trao cơ hội được sống.

tôi không ngờ chính mình sẽ nghe được câu trả lời như thế. tôi đã nghĩ hắn ta sẽ trả lời điều đó một cách trịch thượng với sự mong đợi lời khen là một vị anh hùng sẵn sàng lao vào biển lửa cứu lấy tấm thân gần như đã buông bỏ. lời kia khiến tôi lập tức bủn rủn, hắn là chiếc phao cứu sinh, là kẻ giữ hi vọng mà bố mẹ tôi đẩy đến để cưu mang cái mạng nhỏ bé này.

hai hàng nước mắt tôi chảy dài xuống má, dù tôi dùng tay mình liên tục lau đi. nước mắt nước mũi đâu ra mà lắm thế, cứ chảy hoài không ngừng.

đúng vậy, có thể người cứu tôi là người khác, cũng có thể tôi chẳng đợi được bất kì ai lao đến với lòng dũng cảm mà kết thúc cuộc đời này. một dấu chấm không đúng chỗ thật hụt hẫng. đây chính là cái gọi là cơ hội được sống mà hắn ta bảo, cũng là lời nhắn gửi từ nơi xa của những người yêu thương tôi muốn tôi hiểu được.

tôi cố gắng lau đi những vệt nước, méo mó nở nụ cười. người đàn ông này, thấy tôi khóc quá nhiều lần rồi. bộ dáng lôi thôi lếch thếch cũng không thể giấu nổi nữa.

- đúng là giáo viên ngữ văn nhỉ, anh cũng văn vở quá đi.

tôi vươn người lấy hộp cứu thương với đầy ắp đồ dùng băng bó. nhìn jongseong ra hiệu, nhưng hắn cứ đực mặt ra như không hiểu ý định của tôi.

- cởi áo của anh ra.

chân mày đen của hắn nhíu lại, thoáng có vẻ bất ngờ. hiểu được đối phương suy nghĩ sai lệch, tôi nói tiếp.

- đây là nhà anh, tôi không làm gì anh được cả. tôi thấy vết thương của anh chảy máu. còn để lâu bị nhiễm trùng thì đừng bảo tôi là kẻ thấy chết không cứu.

- tôi tự làm được.

tôi nhún vai. lắt nhắt đứng dậy rời sô pha. tôi liếc nhìn hắn, trước khi đi nói thêm.

- không cần giữ vẻ nghiêm nghị đó khi ở nhà đâu thầy park, anh cũng ăn mặc thoải mái một chút. tốt cho anh, cũng tốt cho vết thương. nó sẽ mau lành hơn.

không nghe thấy đối phương trả lời gì. nhưng tôi biết hắn đã nghe rõ rồi, không bài xích, cũng không phản đối.

đôi mươi hơn tí mà tính cách đã như ông cụ khó chịu. quả nhiên đáng ghét, bảo sao mấy đứa học sinh  mới từ đầu cửa nghe thấy thầy ngữ văn đi coi thi lại tái xanh mặt, sợ như thế. về đến nhà cũng không cho chính mình thời gian giãn để buông thả.

sao thầy park lại nghiêm khắc với chính mình như thế?

_________________

kim yeon ~ ban cán sự lớp 10A3

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com