1. Con ma váy xanh [Jungkook P.O.V]
Tôi là một thằng công tử vô dụng và lêu lổng, theo cách mà bọn cùng khối bàn tán về tôi. Dần dà, tôi cũng mặc định bản thân mình như thế thật, có lẽ bọn chúng đúng ở một phương diện nào đó, tôi quá vô dụng. Gò má của tôi vẫn chưa thôi nóng rát sau cú bạt tai của bố tôi khi nãy, khi tôi cố giải thích để ông chấp nhận niềm đam mê của tôi, được ca hát. Sau khi quát nạt tôi với cơn giận dữ, bố tôi kéo va li ra khỏi nhà cùng với tiếng đóng cửa thô bạo. Có tát tôi thêm bạt tai nữa thì tôi vẫn ứ tin rằng bố bay từ Nhật sang chỉ để giáo huấn tôi rồi lại về Nhật.
Cơn đói cồn cào như nuốt trọn lấy tôi, tôi lê bước xuống bếp, nhà bếp không có ai cả. Tôi quên mất, hôm qua tôi đã đuổi cô giúp việc rồi, vì cô ta làm vỡ di ảnh mẹ tôi. Jungkook ơi là Jungkook, giờ thì mày phải lết xác ra ngoài và đi tận 1km để có thể lấp đầy cái bụng đang đói của mày đấy, đáng đời thằng công tử khó chịu như mày chưa.
Cơn mưa vừa rồi khiến mặt đường thật ẩm ướt, tôi vừa đeo tai nghe vừa đưa tay xoa xoa gò má bỏng rát, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về quyết định cho người thuê căn phòng ở tầng một, tôi đã chán ngấy cảm giác trống trải và không gian yên ắng rồi. Tôi giật mình xen lẫn hoảng loạn khi bên tai là tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn vàng hắt vào mắt khiến tôi choáng váng.
Âm thanh rất lớn vang lên, trước mắt tôi một mảng tối đen.
Tôi khẽ nheo mắt bởi không gian toàn màu trắng xung quanh, lẽ nào...tôi đang ở thiên đường? Ý nghĩ đó khiến tôi tỉnh táo hơn và một phần mừng rỡ vì tôi biết mình vẫn còn sống, làm sao có chuyện thiên đường chứa chấp một kẻ như tôi chứ.
"Anh tỉnh rồi, Jungkook."
Cô gái mặc bộ váy màu xanh da trời mỉm cười rồi reo lên mừng rỡ, cứ như đang rất vui mừng. Trong khi tôi con chưa kịp nhấm nháp dư vị của hạnh phúc khi từ cõi chết thì cô gái đó lại khiến tôi hoang mang vô cùng. Bỏ mẹ, lẽ nào tôi mất trí nhớ?
"Chúng ta biết nhau sao?"
"Ừ, nhưng không hẳn."
Bà mẹ nó, cô ta đang thách thức bộ não chưa rõ tình trạng của tôi đấy hả? Có là có không là không chứ, không khéo cô ta mới chính là người lạc sang đây từ khoa tâm thần ấy chứ.
"Tôi cùng khóa, khoa kinh tế của anh đấy. Tôi tên là Park Ami."
"Chúng ta có thân không?"
Cô ta cúi đầu, lắc lắc. Không thân thế sao khi tôi vừa tỉnh dậy lại thấy bản mặt cô ấy đầu tiên chứ, có phải cô ấy đang theo đuổi tôi chăng? Đã nói ngay từ khi sinh ra quá đẹp trai thì số đã khổ rồi mà, phải chịu thôi.
"Này, nếu cô muốn xin số điện thoại thì để giấy bút lại đây, Jeon Jungkook tôi sau khi nghỉ ngơi sẽ xem xét ghi cho. Giờ cô đi-"
Tôi nhìn quanh, cả phòng bệnh chỉ có mỗi tôi và chiếc giường trống không bên cạnh. Gió thốc qua cửa sổ khiến tôi lạnh sống lưng, gai ốc nổi lên từng đợt. Nữ y tá đẩy xe thuốc vào, tôi hỏi về cô gái kia liền nhận được một câu trả lời:
"Cậu nằm ở đây một mình, làm gì có cô gái nào."
Rồi cô y tá đẩy xe thuốc đi và bỏ lại tôi ngồi cứng đờ trên giường bệnh với khuôn mặt đần thối. Chẳng lẽ sau khi thập tử nhất sinh tôi lại có thể nhìn thấy ma?
"Này!"
Ami từ ngoài cửa đi vào, đứng ở cuối giường nhìn tôi, thề có trời phật bây giờ cô ta mà lè lưỡi một cái chắc tôi đột quỵ. Tôi vơ lấy cái thìa múc cháo để trên đầu tủ gần giường, quơ quơ làm vũ khí.
"Cô! Là! Ai! Nói nhanh không thì cô không yên với... cái thìa này đâu!"
Ami bật cười, đến bên cạnh tôi, tôi run rẩy nhanh chóng lùi lại, chắc lúc này bộ dạng tôi không khác gì tiểu nam nhân lo sợ bị cường bạo đâu nhỉ.
"Tôi nói rồi, tôi là Park Ami. Tôi là người."
"Sao tôi tin cô được"
Cô ấy bắt đầu giậm chân xuống sàn, chứng minh chân cô ta chạm đất, nhưng Jeon thiếu gia tôi đây tôi đâu có dễ bỏ qua vậy chứ.
"Cô nhảy lò cò đi"
Cô ấy nhảy ba ô
"Xoay một vòng đi"
Cô ấy uyển chuyển xoay một vòng.
"Đứng một chân"
Cô ấy co một chân lên, suýt ngã.
"Lấy đà nhảy xa sau đó thực hiện nhào lộn năm vòng trên không rồi tiếp đất xoạc chân đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com