ep 1
Gặp lại anh
Cũng đã 5 năm kể từ lời giao kết đó được bắt đầu.
Trong 5 năm đó, cô đã học hỏi không ngừng để có thể vào làm ở Tập đoàn JJK. Cô gạt bỏ tất cả mọi thứ ra, mình cô chìm đắm trong không gian học tập của riêng mình. Cô không bạn bè, không dao du, không chơi bời, chỉ có học và học mà thôi.
Cô làm vậy chỉ để đợi tới ngày hôm nay_ ngày cô đeo trên mình tấm thẻ nhân viên ở JJK.
Và bây giờ cô đã làm được rồi. Chỉ một cuộc điện thoại với nội dung ngắn ngủi đã đủ cô sướng đến 9 tầng mây.
Ước mơ 5 năm của cô đã đạt được rồi. Cô có thể hiên ngang gặp con người ấy. Cô có thể chạy đến ôm người mà cô luôn mong chờ trong suốt 5 năm dài dằng dặc đó. Tất cả cố gắng của 5 năm nay chỉ để khẳng định bản thân lẫn cả tình cảm của mình với con người đó.
Nghĩ tới đó thôi cũng đủ làm cô la hét lên mà sướng rồi.
.
6h30'
Cô_ Kang Yumin đang vui đùa cùng đám hoa Kúc ngoài vườn và con chó lông xù tên Mina của cô. Màu vàng chính là màu cô yêu thích, trong đó có cả màu hoa Kúc.
Hôm nay cô dậy sớm thường ngày để chăm sóc cho ' đàn con yêu' của cô.
-" Mina à~~, lát nữa chị phải đi làm rồi. Hôm nay chị sẽ gặp được con người mà chị mong chờ suốt 5 năm qua đấy. Chị vui lắm lun á."
Cô ôm con chó vào người, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Con chó như cũng hiểu cô đang nói gì, liền vãy vãy đuổi như chúc mừng cô.
Cô ở một mình trên Seoul, ba mẹ cô đều ở Gwangju. Cô đã phải rời nhà lên đây để thực hiện ước mơ của mình. Và ước mơ của cô chính là gặp được con người ấy sau 5 năm.
-" Thôi, chị phải phải đi làm rồi. Em nhớ ở nhà ngoan nha. Có lẽ bây giờ chị có ít thời gian cạnh Mina hơn trước nhưng vẫn phải ngoan nghe chưa?"
Cô cọ cọ mũi mình vào đám lông của nó, rồi thả nó ra đi vào nhà.
Cô chải lại mái tóc vàng hoe bồng bềnh tự nhiên của mình. Mascara cho đôi lông mi thêm cong vút. Thoa một chút son môi hồng cho thêm bóng.
Cô chọn một bộ đồ công sở đơn giản nhưng lại tôn lên hình dáng cơ thể đầy đặn của cô. Một áo len đen và quần jean. Cô chọn một đôi giày bata trắng.
Xong, bây giờ trông cô thật cá tính.
(Đây là ảnh nữ chính)
Cô lấy cái túi sách trên bàn rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
Trên đường đi xe bus đến nơi làm việc, cô mua đại một cái bánh mì và hộp sữa lót dạ.
Tầm 15' sau là tới nơi.
Trước mắt cô là một Công ty rộng lớn, phải nói nó giống như cung điện mới đúng.
Đây chính là nơi mà cô hằng mong ước được đặt chân vào. Nơi mà có người cô yêu ở đó, Tổng giám đốc Jeon JungKook_đàn anh khoá trên của cô.
Bây giờ cô có thể tự tin bước vào. Cô đã từng tưởng tượng đến hình ảnh Tổng giám đốc đẹp trai đang đứng đó đợi cô tôi. Thực sự cô muốn nhanh chóng ôm lấy người con trai ấy lắm rồi.
Thôi, đi vào.
Khi cô bước vào thì có hai bảo vệ mặc trang phục đen nghiêm chỉnh cản lại.
- Tôi là Kang Yumin, thư kí của Tổng giám đốc Jeon JungKook.
Cô giơ tấm thẻ nhân viên lên, hai người đàn ông đó gật đầu rồi né đường cho cô vào.
Cô bước vào trước bao nhiêu ánh mắt nể phục của mọi người vì họ biết cô khi cô đến phỏng vấn. Họ rất bất ngờ khi có một thư kí trẻ trung chỉ có 23 tuổi như thế này. Nhưng bất ngờ hơn là Tổng giám đốc ở đây chỉ có 25 tuổi, khuôn mặt rõ baby mà tính cách và độ tính toán thì sắc như cáo già.
Cô cúi đầu chào mọi người xong chạy đến quầu tiếp tân hỏi
- Chị ơi, phòng Tổng giám đốc ở đâu ạ?
Người nhân viên đó có vẻ không thích cô lắm nên trả lời cũng không mấy có thiện cảm.
- Tầng cao nhất.
Cô ta nói xong rồi lại cúi đầu làm việc, không để ý tới cô mấy. Cô cũng chả quan tâm, điều quan tâm của cô bây giờ là phải gặp được Jeon JungKook.
Cô chạy đến thang máy gần đó rồi bấm nút tới tầng cao nhất. Chỉ chưa tới 1' đã tới nơi. Khi cửa thang máy mở ra, cô hồi hộp không tả được.
Cô sắp gặp được anh rồi.
Cô tìm đến văn phòng Tổng giám đốc và gõ cửa. Bên trong có một giọng nói lạnh băng vọng ra hai chữ ' vào đi.'
Thấy thế cô mở cửa bước vào. Cô cứ nghĩ rằng khi cô bước vào sẽ là cảnh Jeon JungKook đang làm việc hăng say hay là cảnh Jeon JungKook đang vui mừng khi thấy cô nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi.
Trước mắt cô bây giờ vẫn là Jeon JungKook nhưng cạnh anh, à không phải là cạnh mà là trên đùi anh đang có một người phụ nữ xinh đẹp.
Cô ta mặc một cái váy bó sát vào người, ngồi trên đùi của anh. Đã thế còn vòng tay qua ôm cổ anh, hôn lên đôi môi quyến rũ đó. Còn anh thì không cản lại, cứ thế mặc cho cô ta làm càn.
Khi thấy cô vào anh mới thôi hôn ả ta, quay ra nhìn cô đang khép nép lại.
- Xin chào, tôi là Kang YuMin. Theo như thông báo trúng tuyển thì tôi được làm thư kí của Jeon Tổng.
Cô cắn môi để mà nói. Cảnh tượng lúc nãy chả khác gì hàng trăm nhát dao đâm vào người cô cơ chứ? Nó đau lắm. Đau cả bên ngoài lẫn bên trong.
- Được rồi, tài liệu tôi để ở bên bàn thư kí của cô, vào đó làm đi.
Cậu lạnh lùng nói.
Anh thực sự không nhớ hay cố tình không nhớ vậy?
Anh có biết trong 5 năm tôi đã phải làm những gì để có được ngày anh chính thức công nhận tôi là bạn gái anh không?
Anh có biết tôi đau lắm khi nhìn thấy cảnh anh gần gũi với người phụ nữ khác không?
Khốn nạn!!
- Jeon tổng, tôi muốn đi dạo quanh Công ty một chút được không?
- Được.
Anh nói xong thì lại ôm người phụ nữ đó tiếp.
Hình ảnh Jeon Tổng của 5 năm trước đây đâu rồi? Bây giờ anh thật dơ bẩn!
Cô buồn bã rời khỏi văn phòng. Lúc cô rời khỏi văn phòng cũng chính là lúc anh buông người phụ nữ đó ra.
Cô thẫn thờ đi xung quanh công ty. Đầu cô bây giờ như một mối tơ vò không lối thoát, nó không ngừng nghĩ về cảnh tưởng ân ái lúc nãy giữa anh và ả ta.
Anh rốt cuộc coi tôi như một trò đùa à? Hứa hẹn xong rồi phủi đi nhanh chóng như phủi một đám bụi.
Còn cô ta? Cô ta là ai? Cô ta có quan hệ gì với anh?
Một dòng nước chảy ra từ mắt cô trong vô thức. Cô cứ như người cô hồn vậy.
Đang đi thì không may cô đụng phải một người. Theo như cảm giác của cô con người này có dáng hình cao lớn, tầm bằng Jeon JungKook.
Cô ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn cái người mình vừa đụng phải thì phát hiện đó là.....
Ngược trước hường sau nha!
Lần đầu Bi viết truyện ngược mong đừng ném đá!!
Nó là đứa con đầu lòng của Bi, xin đừng đối xử tệ với nó. Please!!
End Episode 1
KenBi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com