Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 12

Sáng sớm cô đã dậy, làm một ít cơm hộp mang tới bệnh viện. Tối hôm qua cô đề nghị Taehyung tới thăm Jungkook, dù gì cũng là bạn chí cốt nhưng cậu lại từ chối, kêu có việc bận cầm giải quyết gấp. Thế là cô phải đến đó một mình.

Cô suy nghĩ rằng, đáng lẽ cô không phải mang cơm đến cho anh cơ, chuyện anh bị tai nạn thế này do ai mà ra? Anh ta chứ ai? Chỉ tại tối qua đã hứa chăm sóc anh nên muốn hoàn thành trách nhiệm, nấu một ngày ba bữa cơm là đã từ bi lắm rồi.

Giỏi thì đi kêu 'vị hôn phu' đó mà đến chăm sóc 'sát sườn'!!

Đến bệnh viện, khi mở cửa ra thì anh đã thức, có vẻ vệ sinh buổi sáng sạch sẽ rồi. Cô đi vào đặt hộp cơm bên cạnh bàn giường bệnh, múc cơm chiên ra tô cho anh.

-" Anh ăn đi. Tôi còn phải đi nữa."

Anh thoáng sững sờ, nhưng thấy cô chuẩn bị bữa sáng cho mình, lòng không khỏi dâng lên một niềm vui nhỏ.

-" Em...đi đâu?" Tuy anh biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện của cô, nhưng dù gì anh vẫn rất tò mò.

-" Kiếm việc." Cô trả lời ngắn gọn.

Nghe tới đây, đôi mắt anh thoáng buồn. Cũng phải thôi, qua những chuyện trước đây, có lẽ cô không còn đủ kiên nhẫn để mà làm ở JJK nữa. Anh khẽ thở dài, nhưng cố không cho cô thấy vẻ mặt đó của mình.

-" Cảm ơn em vì bữa ăn."

-" Không gì. Anh ăn đi, trưa muốn ăn gì to nấu?"

-" Gì cũng được." Miễn là đồ em nấu, tôi đều muốn ăn.

-" Ừm, tôi đi đây. Ráng khoẻ." Nói rồi cô bước đi.

Anh nhìn theo bóng cô đang dần khuất, ánh mắt chứa một số tâm tư gì đó. Anh với chiếc điện thoại bên đầu giường, gọi cho ai đó.

Lúc anh bị tai nạn thì y tá đã giữ dùm đồ cho anh, sánh nay khi thay băng thì cô y tá đỏ trả lại.

[Yeobosaeyo] Ở đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ấm, khàn khàn.

-" Thế nào rồi?"

[Muốn xem ả thế nào không? Thê lương lắm.] Giọng điệu mang ý cười của Kim Taehyung.

-" Khỏi. Hỏng mắt." Anh lạnh lùng đáp, đôi mắt để ý tới tô cơm chiên đang bốc hơi nóng thơm ngon kia.

[Biết rồi. Tôi sẽ xử đẹp ả.]

'Tút tút'

Anh tắt máy, tay cầm lấy tô cơm ăn.

.

Ở một nơi khác, tại nhà kho.

-" Mau thả tao ra, bọn mày điếc hết rồi sao?" Trong một màn đêm đen tối, một cô gái có mái tóc dài rất xinh đẹp, nhưng người lại nhem nhuốc đang ra sức la hét. Thoáng qua đã có thể nhận thấy đó chính là đứa con gái của Park gia_Park Yona.

Taehyung nghe được tiếng thét của ả, khoé môt chợt nở nụ cười khinh bỉ. Cậu đi đến gần ả, không ngần ngại đưa tay bóp chặt vào miệng ả.

-" Tôi nhớ, chiều tối hôm qua cô kiêu ngạo dụ dỗ Jungkook lắm mà. Sao giờ lại sợ hãi khi bị đám côn đồ hãm hiếp thế?" Giọng cậu đầy ý cười.

-" Kim Taehyung? Cậu phải trả giá, dám chọc giận tôi." Ả hướng đôi mắt kiên định liếc xéo cậu.

-" Tôi vó mua cái gì của cô đâu mà phải trả." Cậu hừ lạnh một cái, tay siết chặp miệng ả rồi thả ra. " Nên nhớ, dù cô có là nữ hoàng đi chăng nữa, nếu mà phá hỏng tình yêu của Yumin thì đừng trách tôi độc ác."

Khoé môi ả chợt cứng ngắc, ráng nặn ra một nụ cười khinh bỉ.

-" Cậu đang có tình cảm với Kang Yumin?"

Khuôn mặt cậu lạnh băng, cậu phủi phủi tay rồi cho vào túi quần, ngang nhiên bước đi.

-" Tôi nói đúng quá rồi đúng không? Cái gì mà anh em chứ? Nhảm nhí. Tôi nghĩ cậu nên hợp tác với tôi, thả tôi ra rồi kết hợp thành một liên minh. Tôi lấy Jungkook, cậu lấy Yumin..."

'chát'

Mặt ả bỗng chốc nghiêng thẳng về bên phải, bên má trái cảm giác thôi rát dấy lên. Một cái tát giáng trời của Kim Taehyung.

-" Tôi đã nói rồi, tôi cấm cô đụng vào tình cảm của Yumin và Jungkook. Dù cô có là phụ nữ, hay là con gái của Park gia tôi cũng không nương tay. Giết cô, cùng lắm vào tù, mất một mạng." Nói rồi cậu bỏ đi like a boss.

-" Người đâu, vào xử ả." Cậu ra lệnh, lên xe bỏ đi.

Ở xa xa, vang vọng tiếng thét thất thanh của ả, khuôn mặt cậu lạnh băng, tay xiết chặt vô lăng. Đi tới đường lớn, cậu lấy điện thoại gọi cho một người.

[Alo]

-" Park JiMin, nếu còn muốn em gái cậu sống xót, tới nhà kho A mà giải thoát."

Không đợi hồi âm từ bên kia, cậu đang ngang nhiên tắt máy.

.

11h trưa.

Sáng nay Yumin vừa mới xin xong việc, đó là một công việc khá tốt. Cô nộp đơ vào một công ty lớn, hiện đang làm nhân viên ở phòng kế toán. Tuy mức lương không chót vót như ở JJK, nhưng ít nhất làm ở đây cũng không bị áp lực căng thẳng.

Trên đường trở về, cô ghé qua chợ mua một ít đồ ăn tươi về nhà nấu, rồi đem đếm bệnh viện chợ Jungkook.

Khi tới nơi thì thấy anh đang được cô y tá thay băng cuốn. Vừa nhìn thấy cô đừng lù lù trước cửa, cô y tá nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Đương nhiên cô cũng không để tâm lắm.

Cô bước vào trong, lấy đồ ra để trên bàn. Mọi việc chỉ làm trong im lặng. Jungkook khẽ nhắm đôi mắt lại như nghỉ ngơi, để ý một chút thì dạo này anh gầy đi hẳn. Đôi má kia không còn mũm mĩm nữa mà trông hốc hác hơn. Nhìn anh vậy cô cũng thấy xót lòng.

-" Jungkook, anh ăn đi, rồi còn uống thuốc." Cô bưng thức ăn lên cho anh. Anh khẽ nhổm dậy, cầm chắc lấy tô cơm.

-" Cảm ơn em."

-" Ừm."

Lần này cô không để anh lại một mình như hồi sáng nữa mà chờ khi anh ăn xong. Cô lấy nước và thuốc cho anh, rồi lại ngồi lại cùng trò chuyện với anh vài câu.

Cô là cố tình làm vậy để tạo thêm không khí thoải mái cho anh. Vì cô còn thương anh nhiều lắm.

-" Em...ăn chưa?" Anh hỏi.

-" A...tôi chưa ăn." Giờ cô mới sực nhớ ra, từ sáng cho đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng. Tách nào thấy cái bụng nó cồn cào.

-" Ồ, em quên ăn quên ngủ chỉ vì lo cho tôi?" Giọng anh trầm thấp, chứa đầy ẩn ý.

Nghe được câu đó của anh, ngay lập tức cô đỏ bừng mặt, đầy bực tức. Cái kiểu nói đấy là sao chứ? Anh đang tự kiêu một mình à?

-" Mong anh ăn nói hẳn hỏi. Quên ngủ? Tôi không có nhé."

-" Ồ, vậy là em quên ăn. Tôi hiêir rồi..."

-" Anh im ngay cho tôi." Vừa kịp ánh nói hết câu, cô đã chặn họng. "Tôi về đây." Nói rồi cô xách đồ hung hăng đi ra, chỉ sợ ở đây thêm chút nữa là đầu cô sẽ nổ tung ra mất.

Anh ngồi trong phòng, tủm tỉm cười. Thì ra cô cũng có lúc dễ thương như vậy. Cô xù lông thật đáng yêu.♥️♥️

.

-" Jeon Jungkook là đồ đáng ghét!!" Cô tức giận đập mạnh vào cửa phòng ngủ của mình.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cô có một chút hổ thẹn. Anh nói đúng, cô là lo cho anh nên mới không để ý gì tới việc ăn uống. Cô còn tình cảm với anh... Có lẽ cái cơ chăm sóc anh để được gần anh cũng không tồi...^^

Thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, cô nhanh chóng đi tắm qua. Từ sánh tới giờ đi kiếm việc làm, đổ mồ hôi không ít. Tắm xong cô đi pha 2 gói mì tôm rồi húp sạch. Vẫn thói quen cũ, cô thích đồ ăn nhanh.

Xu dọn xong xuôi, cô vơ lấy cái điện thoại trên giường, năm xuống đó lướt web.

Chán chê mê mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay.

.

Taehyung đi đến bệnh viện, nơi Jungkook đang ở lúc 3h chiều. Khi ấy, anh vẫn còn thức, có vẻ anh không ngủ trưa.

-" Chào bạn hiền." Cậu nói.

-" Ờ. Sao rồi?"

-" Ả bị xử đẹp. Park Jimin đang đếm giải cứu." Cậu thản nhiên vứt bó hoa hồng lên mặt bàn, thảnh thơi ngồi xuống sofa.

-" Khổ Jimin rồi."

Là người trong ngành kinh doanh, không ai là không biết Park Jimin, đứa con trai lớn của Park gia.

Trước đây, Jungkook cũng đã từng quen biết Jimin, nhưng chơi với nhau một thời gian, anh cư nhiên phá hủy quan hệ. Chỉ vì phải đính hôn với Park Yona, em gái Jimin. Tuy nhiên, Jimin cũng biết chuyện này, nên không lên tiếng đả đảo, coi như vẫn làm bạn được, nhưng vẫn không đến nỗi mặt dày kêu làm bạn thân.

-" Nhờ cậu một tí được không Taehyung?"

-" Trước giờ cậu nhờ tôi ít à mà lần này kính lễ thế? Có lẽ những người thích bị ngược đãi mới làm bạn với cậu."

-"..." Anh không nói gì.

Nếu nghe không thì nghĩ Jungkook tự ái về những lời nói lúc nay của cậu, nhưng không, để ý kĩ đi, cậu là đang bị anh 'chiếu tướng' đến xanh mặt rồi.

-" Rồi rồi. Không cần nhìn tôi thế đâu. Nào giờ cậu muốn gì?" Cậu đành hạ nước xuống hỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com