Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 2

Anh họ và ngày đầu làm việc

-" Sao thế cô bé, sao khuôn mặt tèm lem thế kia." Cậu đưa tay lên lau nhưng giọt nước mắt của YuMin.

-" À, đâu có gì đâu anh, em đi ra ngoài mà nhiều bụi quá. Không khí bây giờ ô nhiễm thật anh nhỉ?"

Cô ngước lên nhìn cậu nở một nụ cười. Cậu cũng nhìn cô mà cười nhẹ. Cậu cười trông rất quyến rũ.

-" TaeHyung, anh dẫn em đi một vòng ở đây được không? Em muốn khuây khỏa tâm trạng một chút."

Thế là cậu dẫn cô đi dạo vòng quanh Công ty JJK.

TaeHyung là anh họ của cô, người mà đã giúp đỡ cô rất nhiều trong 5 năm qua. Cậu là một người học rất giỏi nên có gì không hiểu thì cô lại nhờ đến cậu.

Cậu thì cũng rất yêu quý đứa em này, quý cô như em gái ruột ấy. Nói TaeHyung là anh họ vậy thôi chứ họ không có mối quan hệ thân khít ruột thịt gì, chỉ là ba mẹ của cậu là anh em kết nghĩa với ba mẹ cô. Gia đình cậu đã giúp đỡ rất nhiều cho cô và cả gia đình. Cô nói, không biết làm bao nhiêu điều mới đáp lại công ơn to lớn đó?

-" Anh làm việc ở đây sao?"

-" Nói như vậy cũng được. Thực ra anh và Jeon JungKook là bạn thân, nó không giải quyết kịp công việc hay bận thì anh thay nó đi giải quyết. Thi thoảng anh còn phải đi gặp đối tác giúp nó ấy."

-" Vậy sao?" Cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ đầu cô đang nghĩ mông lung phiêu du nơi nào ấy.

-" Này Min, để chúc mừng em trúng tuyển vào JJK, tối nay anh mời em đi chơi một bữa. Nha?" Cậu thấy cô có vẻ hơi buồn nên tìm đủ mọi cách để khiến cô vui.

-" Ưm, được." Cô gật đầu lia lịa.

Cô là cô thích được đi chơi lắm, đặc biệt là đi cùng TaeHyung. Hồi trước cô học nhiều quá đến nỗi bị loạn chữ, cậu đã đưa cô đi chơi một thời gian cho cô được thư thái đầu óc.

Dạo được một lúc thì cô và cậu tạm biệt nhau. Cô trở về bàn thư kí của mình.

Trước đây thì cô ao ước được gặp JungKook nhưng còn bây giờ thì cô đã ngán ngẩm lắm rồi. Nhưng khó khăn lắm cô mới kiếm được công việc lương cao thế này nên phải cô gắng làm việc thôu.

Làm việc cho mình và gia đình chứ không làm việc vì anh ta!

Cô bước vào phòng Tổng giám đốc thì không thấy ai ở đó. Chắc lại hí hú đi chơi rồi chớ gì? Haizz.

Cô mệt mỏi ngồi vào bàn thư kí, lật rở từng trang tài liệu mà đọc. Bây giờ, cô chính là bước vào thế giới của riêng mình rồi, bên ngoài khó có thể xâm nhập vào đầu óc cô.

Khi cô làm việc được tầm 15' thì cánh cửa đột nhiên mở ra, không cần nhìn cũng biết là ai rồi. Ở đây có ai dám vào phòng Jeon Tổng mà không gõ cửa ngoài anh ta không?

Anh đi vào một mình chứ không vào chung cùng ả ta. Biết mình đã có cơ hội hỏi rõ ngọn ngành, cô liền đứng lên.

-" JungKook, anh thật sự không nhớ tôi là ai sao?" Cô can đảm nói.

Anh không trả lời ngay mà đưa mắt liếc cô một cái rồi cười khẩy. Nhìn cái điêụ bộ ấy mà lòng cô sôi nhứ đổ lửa. Anh đang khinh rẻ cô sao?

-" Cô là ai mà tôi phải nhớ? Người yêu? Xin lỗi, tôi đã có vợ chưa cưới rồi." Anh trả lời thản nhiên rồi ngồi xuống ghế.

-" Hừm. Anh thật sự mất trí? Anh còn nhớ cô gái 5 năm trước đó đã từng tỏ tình với anh không?"

Cô đang rất muốn khiến anh nhớ lại nhưng đáp lại cô chỉ là một câu nói thờ ơ vô nhân tính.

-" 5 năm trước? Tôi 20 tuổi. Hồi ầy, có cả trăm cô tỏ tình với tôi, ai mà thớ hết được."

Câu nói đó của anh chả khác gì một phát súng bắn xuyên qua tim cô.

Sao anh có thể như vậy được? Anh có biết được trái tym tôi đang gào thét đau đớn vì anh không?

Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao?

Tôi thầm trách bản thân mình ngu ngốc vì đã tin lời của một tên xấu xa như anh.

Phải rồi, anh là một công tử nhà giàu, tiêu tiền như xả nước, anh đi đến đâu gái theo đến đó, hà cớ gì anh lại chọn một đứa nghèo nàn như tôi nhỉ? Tôi thật là ngu ngốc!!!

Cô bất lực ngồi phịch xuống ghế, người như vô hồn, nước mắt không cần nhắc cũng tự động rơi.

-" JungKook à! Chúng ta đi chơi thôi! Ở đây chán quá!"

Từ xa xa có một giọng nói ẻo lả vang tới. Anh nhướn mày nhìn rồi nở một nụ cười quyến rũ bước đến với ả ta. Trước khi đi, ả còn gởi cho cô một ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Cô nhìn vậy mà rùng mình.

Sau khi anh đi, cô mới dám sụt sịt nước mũi, rồi nghĩ đi nghĩ lại cô lại lấy tay lau nước mắt, không sụt sịt nữa.

Tại sao mình lại phải khóc vì con người đó? Chịu đừng được 5 năm chả lẽ không chịu đựng được tiếp. Mình là Yumin mạnh mẽ mà. Fighting!!

Cô tự thầm nhủ bản thân rằng phải cố gắng lên, không được rơi lệ trước con người vô tâm đó. Nhưng cô là con gái mà, không đau sao được?

-" Không được khóc nữa, tuyệt đối không! Hôm nay là ngày đầu mình đi làm, phải lấy được ấn tượng tốt chứ!!! Fighting!!"

Cô nói một mình xong nhanh chóng bắt tay vào làm việc một mạch cho tới trưa. Mặc dù nhiều lúc làm việc cô lại nhớ tới hình ảnh của JungKook nhưng sau đó cô lại gạt bỏ cái ý nghĩ đó ra mà tiếp tục làm việc.

Cứ thế, cô ngồi lì một chỗ xem tài liệu cho đến trưa. Nhưng đến trưa rồi mà cô vẫn không buông tài liệu xuống. Có lẽ cô làm việc hăng say quá mà quên luôn mất việc mình chưa ăn trưa.

" Cạch"

Cánh cửa mở ra thì cô ngẩng đầu lên xem là ai. Hừm, con người này không đáng quan tâm! Cô cúi xuống làm việc tiếp.

Anh liếc sang nhìn cô, ánh mắt đôi phần thật lạnh lẽo. Liếc xong anh trở lại bàn và làm việc tiếp.

Được một lúc cả anh và cô đều nghe thấy tiếng ' èo èo', không cần nói cũng biết nó phát ra từ đâu. Cái bụng cô nó đang biểu tình dữ lắm.

Anh định mở lời nói gì đó nhưng lại thôi còn cô bây giờ mới nhấc mông ra khỏi ghế làm việc, cúi chào anh một cái rồi mở cửa bước ra.

Em có cần chơi trò khách sáo với tôi thế không? Hừm...

Cô đi xuống canteen lấy một cái bánh sanwich ăn lót dạ vậy chứ thực sự bây giờ cô không muốn ăn một cái gì cả, có lẽ tâm trạng cô đã lấn áp con người cô làm cô trở lại buồn chán thế.

Ăn xong cô đi ra đại sảnh công ty ngồi, đầu cô không khỏi nghĩ về cái tên Jeon JungKook.

Đang ngồi thẫn thờ thì đột nhiên có một bàn tay ấm nóng ép chặt hai má cô.

-" Làm gì mà ngồi đây? Không ăn trưa sao?" Là TaeHyung.

Cậu ngồi xuống cạnh cô, cùng cô thưởng thức làn gió se se lạnh của đầu mùa đông.

-" Em ăn rồi."

-" Lại ăn mỗi cái bánh chứ gì?" Cái tính thích ăn đồ ăn nhanh của cô, cậu rành quá rồi!

-" Hì." Cô cười nhạt rồi ngẩng lên nhìn bầu trời thoáng đãng với những làn gió mát.

Có thể làn gió này sẽ mang đi phần nào ưu phiền đang trong cô chăng?

-" Thôi em vào làm việc tiếp đây. Ngày đâu tiên mà bị coi là lười biếng thì khổ lắm. Pái pai!"

-" Ừ. Cố gắng nha, làm việc ở đây cũng áp lực lắm đấy. Nhưng phải nhớ giữ gìn sức khoẻ không là bệnh đấy." Cậu dặn dò rồi xoa xoa cái đầu vàng hoe của cô.

Cô vui vẻ nhăn nhăn mặt lại trông rất dễ thương. Trước khi tạm biệt cô tặng cậu một cái bobo vào má. Sau khi cô đi cậu như đứng hình, khẽ đưa tay chạm vào chỗ cô vừa hôn mà bất giác mỉm cười.

Văn phòng Tổng giám đốc Jeon JungKook.

" Cốc côc"

-" Vào đi."

Nghe được cái giọng lạnh lùng quen thuộc cô mở cửa bước vào. Cúi chào rồi ngồi vào bàn làm việc luôn. Cô không dám nhìn vào đôi mắt của cậu bởi vì cô sợ, cô sợ khi nhìn vào đó thì sẽ thấy sự tuyệt vọng của chính mình.

Cô lặng lẽ lật rở từng trang tài liệu một, chăm chú đọc. Còn cậu thì chỉ liếc cô một cái rồi lại làm việc tiếp.

Cứ thế, từng giây, từng phút rồi đến từng giờ trôi qua, bây giờ đã là 7h tối rồi mà cô và anh vẫn chưa về. Cô thì đâu dám về trước vậy, anh còn chưa về thì một thư kí như cô sao mà về? Thôi thì ở lại làm việc chút vậy.

Một lúc sau, điện thoại của anh reo lên, anh bắt máy.

- Alô,...

-...

- Ừ được, anh qua đón em đi ăn tối.

-...

- Nhớ mặc đẹp tí nhaa!!

" Tút tút"

Không cần hỏi cũng biết ai gọi cho anh ta rồi. Ngoài cô vợ chưa cưới của anh ra thì ai vào đây? Em gái? Anh là con một.

Anh khoác chiếc áo khoác ra ngoài rồi sải bước đi. Thấy anh về, cô cũng sắp xếp về luôn.

Về tới nhà, cô mệt mỏi nằm lên giường, vỗ tay lấy cái điện thoại trong túi xách ra.

Bạn có một tin nhắn từ TaeTae oppa.

Taetaeoppa: em thay đồ đi, 7h45' anh qua đón. Hôm nay chúng ta quẩy thâu đêm luôn!! ^_^

Đọc xong cô mới sực nhớ ra hôm nay mình có hẹn với TaeHyung.

Thế là cô nhanh chóng tắm qua rồi chọn một bộ trang phục khá đơn giản nhưng rất đẹp và phù hợp với thời tiết se se lạnh đầu mùa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com