ep 8
Tuyệt vọng và hy vọng
Tại sân bay Incheon.
-" Này, sao em lại về vậy?" TaeHyung cầm vali hộ Yumin, hỏi.
-" Em đi thăm gia đình một chút thôu mà. Đã lâu rồi em chưa về thăm nhà, anh không cho em về sao?" Cô giả bộ giận dỗi, chu cái mỏ ra.
Cậu cười xoà, véo véo cái má của cô.
-" Không phải. Em gởi lời hỏi thăm chợ 2 bác dùm anh nhé!" Cậu xoa xoa đầu cô.
-" Nae. Em đi vệ sinh chút." Nói rồi cô bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt đượm buồn cay xè.
Jungkook, có lẽ duyên cho em gặp anh nhưng lại không có nợ để níu kéo nhỉ? Chắc chỉ đến vậy thôi. Em quá mệt mỏi rồi. Xin lỗi!
Cô lau vội nước mắt, lấy nước tạt mạnh vào mặt để tỉnh ngộ. Cô chỉnh lại khuôn mặt mình trong gương, ráng cười tươi nhất có thể.
Cô chạy ra sân bay, tạm biệt cậu rồi đi.
.
Jungkook vui vẻ lắm khi nhận được sự đồng ý hủy hôn ước từ bố mẹ. Anh cuối cùng cũng làm được rồi. Như vậy là anh đã đi được 50% của kế hoạch, việc còn lại là đón cô về làm phu nhân Jeon.
Anh tự cười mỉm, lái xe đi đến nhà cô. Trên đường đi anh còn ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng màu vàng lộng lẫy. Cậu vẫn còn nhớ rõ là cô thích màu vàng đến nhường nào.
Đến nhà cô thì chả thấy ai ở nhà, bấm chuông bao nhiêu lần rồi cũng chỉ là tiếng im lặng đến rùng mình. Anh chau mày, cảm thấy khó hiểu? Sáng sớm mà cô đi đâu?
Lúc đó có một bác hàng xóm đi ngang, anh liền chặn lại hỏi.
-" Bác cho cháu hỏi cô gái ở đây đi đâu rồi ạ?"
Bác hàng xóm bị hút hồn bởi vẻ đẹp của anh, không nói lên lời.
-" Bác à?" Anh nói lớn để kéo bác hàng xóm về thực tại.
-" Hả? À, cô bé tến Kang Yumin đó sao? Cô bé chuyển đi rồi. Mới sáng nay có người đón chở cô đi."
-" Dạ?" Anh ngơ người. " Bác biết cổ đi đâu không ạ?"
Đáp lại anh là một cái lắc đầu từ bác hàng xóm. Anh buồn rười rượi, cất từng bước nặng nề đi ra xe. Bó hoa trên tay anh buông thõng xuống.
Tại sao cuộc đời anh lại trớ trêu như vậy? Hết việc bị gia đình rèn buộc xong thì cô lại rời bỏ anh mà đi. Tại sao? Tại sao lại làm vậy với anh? Anh đã làm gì sai mà phải chịu như thế này? Anh phải làm sao mới vừa lòng thiên hạ, mới vừa lòng cô đây? Hả? Ai đó trả lời đi chứ? Đừng im lặng đến thế!!! Anh dường như đang gào thét trong vô vọng.
Một chút tỉnh táo cuối cùng, anh lấy điện thoại sai đàn em của mình lục lọi tất cả mọi thông tin về cô, nhất định anh sẽ tìm cô về dù cô có chạy đằng trời.
.
.
1tuần sau.
1tuần sau, anh nhận được thông tin của cô từ đàn em của mình.
-" Cậu chủ JungKook, cô Yumin đang ở Gwangju, quê của cô ấy." 1 tên trong số đàn em của anh nói.
-" Có vậy?"
-" Dạ...với lại cô ấy có một người thân trên này."
-" Nói." Anh mặt lạnh như tiền ra lệnh.
-" Là...là cậu TaeHyung ạ."
-" TaeHyung?" Anh mở to mắt bất ngờ.
-" Vâng. Cậu Kim Taehyung là anh họ của cô Yumin ạ."
-" Được, anh lui đi."
Nói xong, đàn em của anh nhanh chóng ra ngoài phòng Tổng giám đốc. Anh đăm chiêu suy nghĩ về quan hệ của cậu và cô. TaeHyung là anh họ của YuMin, tại sao anh lại không biết?
Đúng lúc đó TaeHyung bước vào. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt đầy ý đoán.
-" Chuyện gì vậy?" Cậu thấy anh cứ nhìn mình mãi, không kiềm được mà lên tiếng.
-" Không gì. Đi uống chút không?"
.
Tại quán bar, giữa màn đêm tối bao phủ, có hai thanh niên đẹp như thiên thần đang ngồi nói chuyện, xung quanh ánh đèn xanh đỏ thi nhau lấp loé đến chói mắt, cái loại nhạc mạnh gây nghiện đập lên đập xuống. Những cô gái ăn mặc sexy đủ kiểu đua nhau khoe body của mình trên sân khấu. Nhưng tất cả đều không ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện của hai thanh niên ấy.
-" Chuyện gì mà lại rủ tôi tới đây." TaeHyung lên tiếng trước.
Jungkook cầm ly rượu lắc lắc, ánh mặt đăm chiêu nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch lên.
-" Vội?"
-" Không."
.
Ở một nơi khác, một người con gái cóc vóc dáng nhỏ nhắn đang nói chuyện với hai người đàn ông lạ mặt, tự xưng là đàn em của JungKook.
-" Cô Yumin, cô mau trở về Seoul đi. Jeon tổng đang rất muốn gặp cô." Tên đàn em 1 đang cố gắng nài nỉ cô.
-" Tôi đã nói rồi tôi muốn ở đây, các anh đừng đến tìm tôi nữa được không?" Cô chán nản nói.
Phải rồi, từ lúc bọn người này tìm được tung tích của cô, ngày nào họ cũng đến làm phiền. Cô dù nói bao nhiêu lần không về là không về mà họ cứ cố ngoan cô ép buộc cô về.
-" Cô Kang, mong cô trở về đi. Coi như chúng tôi van xin cô đấy." Tên thứ 2 chắp tay thỉnh cầu cô.
Nhìn vậy cô chỉ biết thở dài.
-" Rồi rồi. Tôi chỉ đi chơi với ba mẹ mấy tháng thôi, mấy người làm quá vậy. 1 tháng sau tôi sẽ trở lại. Làm ơn đừng đến tìm tôi nữa."
Nghe xong hai tên kia vui mừng như tết tới. Họ cúi đầu gật gật rồi đi. Cô nhìn họ thì lại thở dài part 2.
-" Họ là ai vậy con." Mẹ cô từ trong nhà đi ra hỏi.
-" Dạ không ạ. Chỉ là...bạn con thôi. Thôi, chúng ta vào nhà đi, con muốn ăn bánh mẹ làm." Cô cười tít mắt rồi cùng mẹ vào trong.
Jungkook à, tôi có nên về không đây? Anh thực sự đã thay đổi? Nhưng những tổn thương anh gây ra cho tôi sao mà đền đáp được chứ?
.
.
-" Sao? Cậu muốn tôi thuyết phục cô thư kí của cậu về á?" TaeHyung đang uống dở lon cocacola, nghe xong mà suýt sặc.
-" Cô thư kí? Sao không nói luôn là em gái cậu." Jungkook vẫn giữ vẻ bình thản, tay nâng ly rượu uống một ngụm.
-" Cậu biết?"
-" Đương nhiên." Anh bỏ ly rượu xuống, khuôn mặt trở lên nghiêm túc." Cậu hãy thuyết phục em gái cậu trở về Seoul đi "
-" Why? Cậu sao lại mong Yumin về như vậy? Không phải cậu có tình cảm với nó đấy chứ?"
-" Cậu còn nhớ...tờ giấy tuyển người yêu của tớ năm cao trung không?"
-" Nhớ. Kh..không lẽ....." Ánh mắt cậu thâm trầm đầy ý đoán. Dường như cậu đã nhận được cái gì đó.
Anh gật đầu.
-" Được. Tôi giúp cậu!" Cậu nói chắc nịch như đinh đóng cột.
Thực ra TaeHyung không biết oan tình giữa cô và anh. Cậu nhận lời giúp anh cũng giống như là giúp bạn mình thôi. Dù gì cũng là bạn từ năm cao trung, cậu đương nhiên phải giúp đỡ nhiệt tình rồi.
( thanh niên Tae thật là Vi~~~~ Diệu.)
Bonus cho mí cậu nek.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com