Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 9

Chờ đợi

Tae Tae oppa is calling for you.

-" Alo anh." Cô nhấc máy, nói.

-"Em gái đang làm gì nè?" Cậu giở giọng nũng nịu với cô.

-" à, không gì. Em đang đi dạo trên phố mua chút đồ."

-" Ừm. Em...có thể quay lại Seoul bây giờ được không?" Cậu trở nên nghiêm túc.

-" Sao anh tự nhiên nói thế? Em không muốn về." Cô trả lời dứt khoát.

-" why? Em không lên lại đây nữa à?"

-" Có về nhưng chưa phải bây giờ. Nhưng sao anh lại muốn em về ngay bây giờ?"

-" Vì bạn anh thôi."

-" Bạn anh? Jeon JungKook?"

-" Ờm. Nó nói nó muốn em về. Lời nói như một lời tỏ tình vậy. Cả hai đến với nhau thật tốt. Ai mà lấy được em gái anh là có phước, còn ai mà lấy JungKook là có vàng đấy." Cậu trở lên hứng khởi, vui tươi nói chuyện với cô.

-" Vậy cho hỏi thiếu gia Kim đây thích có gì? Phước hay vàng. Đừng tham lam mà lấy cả hai nhé!" Cô đổi giọng.

-" Anh chọn phước vàng. Hai đứa mà có con với nhau chắc chắn sẽ là một đứa trẻ mang tài lộc tới. Anh chọn con em và JungKook." Cậu hớn ha hớn hở.

-" Thôi anh đừng nói linh tinh nữa đi. Chắc anh cũng đã nghe chuyện của em và JungKook rồi nhỉ?"

-" Em và JungKook? Không phải JungKook thích em sao? Nếu nói vậy chả lẽ....em và cậu ấy...quen nhau trước?" 

-" Nae. Vậy là anh chưa biết rồi, em kể lại cho anh nghe nè." Thế là cô kể hết mọi chuyện từ nhỏ tới lớn về chuyện tình cảm của cô với JungKook. Kể xong cũng chính là nước mắt cô bắt đầu rơi.

Nghe xong cậu không hỏi bất ngờ. Mồm không khép lại được, tưởng chừng như sắp rớt cả hàm dưới ra.

-" Vậy...đó là lí do tại sao em không muốn về gặp cậu ấy? Anh...không biết nhưng có lẽ JungKook làm vậy là có lí do hết."

Cô xúc động rơi nước mắt, cố mím môi để không phát ra tiếng nấc

-" do chứ? Anh biết anh ta nòi với em không? 'Năm tôi 20 tuổi, hàng trăm gái đến tỏ tình với i, ai nhớ hết đuợc'. Anh nghe vậy coi được hả?" nói trong nước mắt.

Taehyung nghe vậy cảm thấy thương cảm cho cô lắm 

-" Hãy để Jungkook giải thích cho em. Không phải anh không tin em nhưng anh nghĩ rằng JungKook chả tự nhiên mà yêu ai đó vậy đâu."

-" Thôi anh đừng nên nous nữa. Tháng sau em sẽ về. Về để xem ảnh ta thay đổi như thế nào. Hiện giờ em muốn nghỉ ngơi."

-" Ừm, vậy em nghỉ đi."

Nói xong cậu tắt máy, liền nhắn tin cho JungKook.

-Yumin tháng nữa mới về. Nhiệm vụ bất thành.

Vừa gửi xong thì lập tức có hồi âm từ JungKook.

-Ờ. Tớ biết rồi. Cảm ơn.

Tắt máy JungKook mỉm cười nhạt. Được rồi, 1 tháng nữa thôi, anh chắc chắn sẽ chờ cô. Anh đợi cô những 5 năm anh còn đợi được, 1 tháng này thì nhằm nhò gì? Miễn là cô không rời bỏ anh mà đi. Có vẻ mọi thứ đã về với quỹ đạo của anh.

.

Nhưng anh đâu biết được 1 tháng đối với anh nó dài như thế nào. Anh tưởng anh có đủ ý chí để chờ đợi nhưng mới chỉ một hai ngày thôi mà anh đã cảm thấy mệt mỏi. Chỉ một vài hai ngày mà anh đã tưởng chừng là một vài hai tháng.

-" Kang Yumin, em thực sự là vũ khí nguy hiểm đối với tôi đấy! Em có biết xa em chả khác nào bắt tôi lìa khỏi nguồn sống của mình vậy. Khi trở về em biết tay tôi!" Anh thầm trách cô trong trạng thái nửa say nửa tỉnh.

Xung quanh anh rất ồn áo và náo nhiệt. Các loại nhạc mạnh thi nhau đập, những cô gái ăn mặc sexy, son phấn đầy người với những chiếc cổ cao không ngừng nhảy múa. Biết ảnh ở đâu rồi chứ? Chính là ở quán bar.

Từ này đến giờ không biết có bao nhiêu cô đến quyến rũ anh nữa? Tất cả là vì tiền! Dơ bẩn, đê tiện!!

Anh giờ không còn giữ cho mình hình dáng của Jeon tổng máu lạnh nữa mà thay vào đó một Jeon JungKook đang say trong cơn men rượu. Chỉ có rượu mới giúp được anh. Chỉ có rượu mới giải sầu cho anh. Anh cần rượu và hơn hết là cần cô.

.

Ở một góc tối của quán bar, hình ảnh một cô gái xinh đẹp sắc sảo cũng với một tên công tử nhà giàu, nhìn là biết hắn chả ra gì. Nhưng cô gái đó lại không tỏ ra khiếp sợ, né tránh mà ngược lại là muốn tiến gần hơn. Tên công tử sờ soạn trên người cô gái đó, cô ta thì vui mừng mà hưởng thụ. Cô gái đó không ai khác chính là ả.

Ả ta nhìn thấy anh, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng vẫn không quên hôn hít lâý tên công tử nhà giàu.

-" Aa... anh à, em đi vệ sinh một lát." Ả nói với giọng ngọt sớt, rồi rời đi

-" Đi nhanh nha em!"

-" Vâng." Trước khi đi, ả hôn chặt lấy môi hắn coi như là bonus.

.

Tại nhà vệ sinh nữ.

-" Alo, Choi Hốp hả? Anh mau điều tra cho tôi về tình cảnh hiện của của Jungkook và Kang Yumin."

-"..."

-" Đổi lại gì sao? Tiền?"

-"..."

-" Rồi rồi, thân thể của tôi. Được chưa?"

-"..."

Nói xong ả cúp máy. Khoé môi khẽ nhếch lên cười khinh bỉ.

Kang YuMin à, cô nghĩ cô có thể chiếm được JungKook sao? Không bảo giờ. Tôi mà không chiếm được thì đừng hòng cô chạm vào.

.

Ngày hôm sau.

Trong quán cafe, ả đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi tên Jung Choi Hope ( tại Bi quen gọi Chấy hốp là Choi Hốp rồi. Mọi người thông cảm cho Bi nha)

-" Sao rồi?" Ả nói.

-" Đây." Choi Hope đưa cho ả một tờ giấy. Chắc chắn tờ giấy đó ghi mọi nguồn gốc của anh và cô. "Kang Yumin hiện đang sống cùng gia đình ở Gwangju. Nghe nói JungKook đã cho người đến tìm cô ta về nhưng cô ta không đồng ý. Có lẽ tháng sau Kang Yumin sẽ trở lại. Còn Jeon JungKook, chắc anh ta đang điên cuồng lên vì Kang Yumin, dạo này anh ta hãy uôngs rượu cho tới say mới về." Choi Hope nhấp ngụm cafe, tiếp. "Tôi nghĩ ngày cô ta về,...cô nên..."

-" Tôi biết nên làm gì." Ả cười sắc bén.

-" Được. Thù lao?" Choi Hope cũng nhìn ả cười đểu.

-" Được. Như lời hứa, đêm nay gặp nhau tại khách sạn Dope." Nói xong ả ta đứng dậy. Đang chuẩn bị bước đi thì bị Choi Hope giữ lấy tay. " Gì?"

-" Ăn mặc phải thật sexy đấy. Tốt nhấy không mặc cũng được."

-" Tôi đương nhiên là biết."

-" Hôn tôi rồi đi." Choi Hope chỉ vào môi mình. Ý nói muốn ả hôn.

Ả làm theo, cúi xuống tặng cho Choi Hope một nụ hôn đầy ướt át.

----------------------------

Chòi ôi đầu Bi đang bị gì vậy nè? Dính virus nặng rồi!!😌😌😌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com