Bị phạt
Ami năm nay đã lên lớp 12, cuối cấp rồi. Em học cũng không phải là tệ nên Jungkook cũng không quá lo lắng cho em về vấn đề này.
Hôm nay, Ami trong lớp học chỉ ngồi cười cười, em đang mong đến ngày sinh nhật mình đủ 18 tuổi và có thể đến với Taehyung. Em chỉ nghĩ đơn giản như vậy.
" Học đi! ". Jimin đẩy vai Ami, mặt nghiêm túc với cô bạn thân, cuối cấp không thể lơ là.
" Biết rồi anh hai "
Ami chề chề môi, em đang nghĩ về nhà phải xin Jungkook cho mình gặp Taehyung, nghĩ rồi em chỉnh lại áo khoác rồi kéo dây kéo cao lên cổ, còn một tiết nữa thôi, cố học xong rồi về. Trời đã đầu tháng 10 rồi nên có hơi gió lạnh.
...
Ami về đến nhà, bỗng thấy Jungkook đang đi ra, nay anh không có việc nên ở nhà. Ami vừa thấy Jungkook liền giữ tay anh lại mè nheo làm nũng với anh.
" Chú Jungkook! Gọi anh Taehyung đến nhà chơi nha " . Con bé nghiêm túc xin xỏ anh.
Một năm nay, Jungkook cấm Ami không được tiếp xúc gần với Taehyung. Không phải vì Taehyung xấu xa mà Jungkook có ý riêng của mình không muốn cho Ami cứ tiếp cận Taehyung. Mà Taehyung độ một năm đổ lại đây cũng ít đến công ty Jungkook hẵn.
Nhưng con bé không hiểu, cứ nghĩ Jungkook ích kỷ, cấm cản em yêu đương. Taehyung cũng có ý tránh né em bớt, nhưng cũng không thể nào không gặp, nên lâu lâu hai anh em có đi chơi với nhau.
" Ừm.. được rồi! Em lên thay đồ rồi đi với anh cái đã "
Ami nghe vậy phóng nhanh lên phòng, thay đồ thật nhanh rồi chạy như bay xuống lại phòng khách.
Trên xe, Jungkook không nói sẽ đi đâu nhưng theo cảnh vật xung quanh đường mà Ami thấy thì đây là đường đến nhà Taehyung. Cuối cùng anh dừng lại trước cổng nhà Taehyung thật.
Ami mừng rỡ, lay lay tay Jungkook, em vui lắm. Kéo tay anh mau xuống xe, em chạy đến bấm chuông cổng. Cửa tự động được mở ra, Ami có đến đây vài lần, biệt thự có cả hồ hơi.
" Taehyung! ". Jungkook dắt Ami vào, liền thấy Taehyung ngồi trên sofa.
Taehyung định lên tiếng mời hai anh em họ ngồi thì nghe thấy tiếng ông nội gọi tên anh, giọng có chút đáng sợ, Ami nghe thấy mà giật mình.
Cả ba người đứng ở phòng khách nhìn lên lang cang chỗ ông nội đang đứng. Sắc mặt của ông phải nói là đang rất giận dữ. Taehyung không thể chần chừ thêm, liền nói hai người ngồi đây đợi, Taehyung nhanh chóng chạy lên lầu.
Ông nội trước khi quay lưng đi, còn liếc nhìn hai anh em Jungkook và Ami một cái, nhất là Ami. Em thấy ánh mắt của ông thật đáng sợ, như muốn xoáy thẳng vào người em.
" Cho em xem cái này.. để em biết "
Jungkook uống ngụm nước lọc mà cô người làm mang lên lúc hai người vừa bước vào. Xong liền dẫn Ami đi lên lầu.
Anh đưa con bé đến thư phòng ở tầng hai, nhìn cánh cửa gỗ trước mặt rồi thật nhẹ nhàng, mở hờ cánh cửa đủ để nhìn thấy bên trong.
Ami thấy Taehyung đang quỳ giối trên nền nhà lạnh, còn không mặc áo, để lộ tấm lưng trần quay về phía cửa. Em có chút hoảng hốt.
" Con đúng là đứa cháu ngổ nghịch, tại sao không nghe lời ta? Cưới con gái Jung gia thì có sao? Bao tâm huyết của ta đều dồn vào con, công ty ta cũng sẽ giao cho con. Tại sao không chịu nghe lời ta đã sắp xếp cho con? "
Mỗi lời nói ra, ông nội đều dùng roi da đánh vào da thịt trên lưng của Taehyung, đánh rất nhiều, rất mạnh. Ami bụm miệng lại để không phát ra tiếng khóc, em sót Taehyung. Ông nội quá tàn độc.
" Con cũng biết nếu cưới con gái Jung gia, thì Kim thị và Kim gia sẽ chẳng có ai vượt qua được. Chúng ta sẽ thống trị cả giới kinh doanh này. Đừng vì tình yêu mù quáng mà bỏ lỡ tiền đồ rộng mở "
Ông nội vẫn cứ đánh Taehyung, đánh thật mạnh là đằng khác. Lưng anh đã rướm máu, vết thương chằn chịt. Ông ta là một người máu lạnh.
" Một là con nghe lời ta, cưới con gái Jung gia. Hai là ta sẽ khiến con bé Jeon Ami đó mãi mãi không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa "
" Xin ông nội đừng làm hại em ấy, con chỉ xem em ấy là em gái "
" Còn dám cãi? Con ngày nào cũng chạy qua chỗ thằng Jungkook cùng con bé đó đi chơi, không yêu nó thì là gì? Còn ôm ấp nó, hôn nó. Lỡ bên Jung gia bắt gặp thì con tính ăn nói làm sao? Con còn ăn nói láo xược với con gái nhà bên đó, con có phải chê mình sống quá lâu rồi không? "
Taehyung cắn răng chịu đựng, ông nội lúc nào cũng cài người theo dõi anh. Ami đứng ngoài này thất thần, Jungkook cũng không nỡ để em ấy phải nghe những lời này nhưng anh buộc phải làm vậy để con bé tỉnh táo lại.
" Con còn không chịu mở miệng thì ta liền lập tức ra ngoài đó trừ khử con bé kia "
" Được.. con đồng ý cưới con gái Jung gia "
Taehyung không muốn ai hại đến Ami, liền cắn răng xuôi theo ý muốn của ông nội. Chỉ có như vậy, Taehyung mới bảo đảm được sự an toàn của Ami. Thầm cúi đầu xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này. Taehyung không còn sự lựa chọn, anh còn lạ gì ông nội nữa, ông nói là làm.
Jungkook nhanh chóng ôm Ami xuống phòng khách ngồi. Con bé đã bị mất bình tĩnh khi nghe đến khúc ông nội muốn khử mình. Ami bấu chặt vạt áo của Jungkook, em đang tự trách vì cái tính bướng bỉnh của mình mà đã làm hại đến Taehyung rồi.
" Con hại anh ấy, con đã hại anh ấy rồi "
Ami úp mặt vào ngực Jungkook, nếu òa khóc bây giờ thì sẽ không hay mất. Ami không ngờ được, ông nội lại là người mưu mô, độc tài đến vậy. Taehyung chẳng phải đã chịu khổ rất nhiều khi ở trong căn nhà này.
Một người, mỗi ngày xuất hiện trước mặt em luôn cười cười nói nói nhưng thật ra đang sống trong sự ngột ngại, sự sắp đặt, tàn nhẫn.. Ami thật không thể ngờ tới. Thế giới này thật đáng sợ đối với em.
" Ngoan! Anh dẫn em lên gặp Taehyung "
Jungkook rút mấy tờ giấy từ hộp khăn giấy trên bàn, đưa cho Ami lau mặt. Rồi dẫn em ấy lên phòng Taehyung trên lầu ba.
Trên phòng, Taehyung nhăn mặt đau đớn ngồi ở ghế, máu từ vết roi da đánh vào vẫn còn rỉ. Anh lấy hộp y tế ở hộc tủ, tự mình sát trùng.
Ami và Jungkook lên đến, thấy Taehyung đang khổ sợ tự đưa tay mình vòng ra sau lưng, thuốc sát trùng tiếp xúc lên vết thương liền gây cảm giác rất rát.
" Để em làm cho "
Ami giật lấy miếng bông gòn Taehyung đang cầm. Trực tiếp làm cho anh, vừa bôi sát trùng vời thổi phù phù cho anh đỡ rát. Tay em run rẩy lướt qua từng vết thương, nước mắt lại không ngừng rơi.
" Em hại anh rồi! Em xin lỗi! "
" Ami, em không có lỗi "
Taehyung vuốt nhẹ lên đầu Ami, bé con ngốc, đã để em phải thấy những điều em không nên thấy.
...
Jungkook đưa Ami về, người em bần thần, tâm trí có chút rối bời. Nhìn ánh mắt của em có vẻ vẫn muốn tiến tới cùng Taehyung.
" Con sẽ quyết đấu để giành Taehyung tới cùng ". Ami hùng hồn tuyên bố.
" Em có phải bị dọa đến ngốc rồi không? Bỏ ngay Taehyung ra khỏi đầu, từ giờ không được lại gần nó nữa "
Jungkook muốn hét lên với em, nắm lấy bả vai em lay thật mạnh. Nhưng gì em được nghe, được chứng kiến lúc nãy vẫn chưa đủ làm em tỉnh táo sao.
" Ngay bây giờ con rất tỉnh táo, con có gì không bằng cô gái gì gì đó của Jung gia? "
" Nhìn lại em đi, còn chưa tốt nghiệp cấp 3 thì đấu lại ai? Em biết con gái Jung gia là ai không mà dám ăn nói lung tung? "
Jungkook chẳng sướng ích gì khi phải thốt ra lời nặng nề này với Ami.
" Dì Lee, mang thau nước lên cho con "
Dì Lee nghe lời Jungkook gọi, liền đem lên thau nước đầy và nặng đặt xuống trước mặt Ami. Xong nhiệm vụ, dì liền dời đi.
" Em, quỳ xuống "
Ami bặm môi ấm ức, nhưng không dám cãi lại. Ánh mắt Jungkook lúc này thật sự rất đáng sợ. Em nghe lời mà quỳ gối.
" Đưa hai tay lên "
Ami ngoan ngoãn làm theo. Jungkook bưng thau nước nặng đưa lên bắt Ami phải đỡ lấy thau nước và quỳ gối ngay giữa phòng khách.
" Quỳ im ở đó cho anh. Anh phải phạt em "
Jungkook không thương tiếc Ami, liền bỏ lên phòng. Bây giờ chỉ còn cách này, Jungkook đã nhân nhượng em lắm rồi.
Nhìn Ami bị phạt vậy anh cũng đau lòng, trong lòng cứ muốn em nhanh nhanh dùng cái tính ngang bướng của mình mà vứt thau nước đó đi.
Vài tiếng đồng hồ sau, Jungkook vẫn còn đứng lấp la lấp ló núp sau bờ tường nhìn lén Ami, bỗng nghe tiếng nước đổ cái ào, thau bị quăng qua một bên. Jungkook nhanh chạy lại chỗ em.
" Ami sai rồi! Ami xin lỗi chú! "
Em ấy nhào tới ôm chằm lấy Jungkook. Jungkook chỉ còn cách này, mượn nước giúp Ami tỉnh táo lại, thau nước đầy úp xuống đầu Ami, thân người em ướt như chuột lột , có lẽ hôm nay bị trừng phạt.. mong Ami sẽ sáng suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com