Chap 1: Gặp nhau
Tối hôm đó là một tối trời mưa tầm tã, tiếng sấm cứ vang lên đùng đùng những tia sét đánh sáng trời ở ngọn núi đằng xa, nhưng ở những nơi như thành thị thế này vẫn nghe được âm thanh đó rất to rõ. Âm thanh làm cho ai nấy cũng phải giật bắn mình khi nghe thấy.
Cô nhóc 7 tuổi đang cắm đầu chạy, người hơi cúi xuống, tay ôm lấy hai tai của mình lại vì rất sợ tiếng sấm sét.
Trời mưa, đường xá nhanh chóng vắng đi bóng người qua lại. Tất cả các cửa hàng ven đường, nhà ở hầu như đóng kín cửa, tắt đèn tối om. Chỉ còn ánh đèn đường vàng vàng mờ nhạt chiếu xuống mặt đường.
" Ah! " - một tiếng la lên nhưng có vẻ rất yếu ớt.
Cô nhóc nhỏ lúc nãy vì cắm đầu chạy mà không để ý ai phía trước mình. Họ đâm sầm vào nhau, cô bé bị lực tông mạnh nên đã ngã nhào.
" Đi đứng kiểu đéo gì vậy? " - người vừa bị cô bé đụng trúng buông ra câu nói có phần hung dữ
Cô bé ấy đụng phải một thanh niên. Kì lạ thay, hắn ta nhìn tướng tá cũng cao to mà sao lại ngã luôn dưới mặt đất sau cú va chạm với bé gái chỉ bảy tuổi ấy chứ? Khuôn mặt người đó cau có, như muốn đánh con bé đến nơi.
" Xin.. xin lỗi ạ! " - cô bé lom khom đứng dậy, vì lạnh mà giọng nói cứ run cầm cập. Khi nãy tay có ma sát dưới mặt đường bê tông càng thêm tiếp xúc với nước mưa nên hơi rát.
" Có sao không? "
Hắn khi ngước lên nhìn cô bé đang trong bộ dạng nhếch nhác, cái váy mặc trên người cũng không phải là lộng lẫy lắm nhưng đã ngấm hết nước mưa và bùn đất dính đầy người.
Cô bé sợ hãi, vừa sợ vừa run. Hắn cũng chống tay đứng dậy, người uể oải, khẽ đưa tay kia sờ lên vết thương chỗ khóe miệng.
Cả hai đang đứng ngay dưới ngọn đèn đường nên cô nhóc dù có ngước mắt lên hết cỡ cũng có thể dễ dàng nhìn thấy vết thương đó theo cử động tay của hắn.
" Chú... vì đụng phải cháu mà... mà bị chảy máu "
" Không sao! Mày có bị làm sao không? "
Nhóc con đáng thương cứ ngỡ mình vừa gây nên tội lớn. Nhưng rồi cũng nghe kịp lời hắn ta hỏi lại mà vội lắc đầu.
Hắn chẳng buồn hỏi han thêm. Nhặt cái balo của mình trên mặt đường rồi đeo lên vai, tiếp tục đi thẳng về phía trước, bước chân chậm rãi, thong dong.
Đoạn đường này đối với hắn không xa nhưng đối với cô nhóc có tầm mắt bé nhỏ này thì nhìn thấy hắn đã đi rất xa rồi.
Đi được một đoạn, hắn đột nhiên nghĩ nghĩ cái gì đó rồi chợt giật mình vội quay đầu lại xem xét tình hình. Cô nhóc nhỏ vẫn còn đứng đó nhìn theo hắn, đó giờ nhóc con này chưa gặp ai cao hơn mình gấp nhiều lần như vậy nên không khỏi đưa mắt nhìn theo.
Đúng là con nít! Hắn là thanh niên nên nhìn cao to là phải rồi. Một lớn một nhỏ cứ đứng mãi dưới trời mưa mà nhìn nhau.
Hắn đành rảo bước quay lại. Bây giờ mới tỉnh táo, hắn lấy làm lạ, tại sao một đứa trẻ như vậy lại ở ngoài đường tối một mình, phụ huynh của nó thật vô trách nhiệm.
" Làm sao không lo về nhà đi, hửm? " - hắn quỳ một gối xuống trước mặt cô nhóc cho bằng chiều cao, dễ nói chuyện.
" Con... không biết! "
Câu nói đó khiến hắn ta nghĩ rằng chắc nhóc này bị lạc đường chứ không nghĩ ngợi nhiều. Thở ra một cái, hắn định đem đứa nhỏ này tới đồn cảnh sát. Xung quanh đây cũng chẳng thấy bóng người để hỏi thăm.
Nhưng khoang... hắn vừa gặp cảnh sát cách đây gần 1 tiếng trước do có ẩu đả đánh nhau với mấy tên côn đồ và bị tóm, nên liền dẹp bỏ ý định đó, gặp bọn cảnh sát không có gì là vui.
" Bị lạc!? "
" Dạ không! "
Con bé liền lắc đầu phủ nhận. Hắn cũng không biết nên làm sao, bỏ mặc nó ở đây cũng không phải là cách hay, đứng đắn đo một hồi.
" Đi! Về nhà tao! "
Hắn chỉ đơn giản nghĩ hiện tại trời mưa không có dấu hiệu ngừng, đứa nhỏ này nhìn có vẻ không phải là con nhà giàu thôi thì cứ đưa nó về trú mưa trước ngày mai nếu rảnh sẽ dẫn nó tìm nhà của nó sau.
Thật ra thì nhóc con cũng chưa biết mình phải đi đâu lúc nãy vì oan ức nên đã bỏ chạy đi. Vừa ra khỏi nơi mình ở thì trời mưa ầm ầm.
Nay lại gặp được một người cao to trước mắt, có ý muốn giúp đỡ. Nó cũng không biết có nên đi theo người này hay là không.
" Tao che cho mày "
Hắn lôi trong balo ra một cái áo khoác, đứng dậy che lên đầu của bé. Nhưng chợt nhận ra chiều cao quá chênh lệch cứ che chắn như thế này, khi về đến nhà người hắn sẽ mỏi nhừ mất.
Bé con đứng chỉ vừa chấm tới đầu gối của hắn. Đành phải đổi phương án, hắn choàng áo lên người cô bé xong kéo dây kéo áo lại rồi đội cái mũ áo lên đầu cho nó.
" Chú!... "
Con bé bị cảm động sao? Ban đầu còn có chút e dè, về sau sao lại nghe lời của hắn vậy? Trước giờ nó chưa từng được ai quan tâm. Lúc nào cũng bị la mắng. Tuy biểu cảm của chú này hơi khó chịu, hằng hộc nhưng chú đã hỏi thăm nó rồi còn mặc áo cho nó nữa.
Thật buồn cười! Nhìn chẳng thấy người đâu nữa. Cái áo to và dài phết luôn xuống đất.
" Đi thôi! "
Hắn ta cho bé con nắm lấy quai đeo balo rồi dẫn đi. Tướng nhỏ con khổ sở với cái áo đã đành. Đằng này còn phải gắng sức đi theo cái tên chân dài ngoằn phía trước.
Một bước của hắn là mười bước của nó. Cứ thể nó lúp xúp theo sau như cái đuôi nhỏ.
" Chú cõng con với " - con bé ngồi thụp xuống, đi theo hết nổi.
" Lên tao cõng! Được voi đòi hai bà trưng nếu không phải mày là con nít thì khi nãy tao đã đấm mày rồi chứ đừng mơ đến chuyện tao cho mày về nhà tao đã thế còn bắt tao cõng "
Chính chú là người đã ' mời chào ' con bé về mà giờ lại ăn nói ngang ngược vậy?
Hắn lẩm bẩm trong miệng, bé con có nghe thấy nhưng tiếng được tiếng mất vì hắn nói quá nhanh. Tốc độc lọc chữ trong đầu nó không theo kịp. Con bé nhảy lên tấm lưng to lớn kia, giờ thì hai chân của nó đỡ mỏi hơn khi nãy rất nhiều. Vòng tay ôm lấy cổ hắn ta, con bé cảm nhận được sự ấm áp từ thân nhiệt của người kia truyền đến.
" Một với một là hai "
" Hai thêm hai là bốn "
" Bốn với một là năm "
" Năm ngón tay sạch đều "
Con bé ngẫu hứng ngân nga hát. Tay vừa hát vừa đếm theo. Hắn ta nghe vậy thì nhếch nhẹ môi, có ý cười khinh bỉ.
" Cả mười ngón tay của mày đều không sạch "
" Lát nữa về con rửa tay là sạch liền "
Nó bĩu môi, ủy khuất, đang cảm thấy quyết định đi cùng ông chú này có khả thi hay không. Thấy hắn ta không la lối gì mình sau khi mình hát. Nhóc con quyết định sẽ ngân nga thêm vài bài nữa.
Trước giờ khi nó hát đều bị la mắng rất nhiều kể cả khi nói cũng bị cằn nhằn. Đây là lần đầu tiên nhóc con hát một bài hát suôn sẻ và có người chịu lắng nghe. Tùy hát xong cũng không được khen một lời nhưng với nó vậy là đủ rồi.
" Con hát tặng chú một bài nữa nhé? "
" Ừm.. cũng được! "
Hắn ta coi như nghe hát để giải trí, giọng hát của nhóc trên lưng cũng không tồi. Nhóc con hát xong thì cứ cười khúc khích trên lưng hắn. Cứ thế người lớn cõng người nhỏ về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com