Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chỉ muốn ở với chú

Jungkook cho con bé nằm ở trên cái nệm vừa ấm vừa êm ái full màu đen của mình. Còn phần hắn thì đi lại chỗ cái ghê sofa đồng màu với cái giường mà ngủ.

Khi nãy trời mới mưa xong nên không khí khuya đến cũng hơi lạnh. Ami nhảy lên giường liền chui tọt vào trong cái chăn to. Đôi mắt đã sớm lim dim buồn ngủ.

" Con ngủ trước nhé! "

Vì được rúc trong chăn ấm nệm êm nên con bé đã liền đánh giấc rất ngon mà không cần để ý gì xung quanh.

Trong căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt và ánh sáng phát ra từ điện thoại, Jungkook còn ngồi trên sô pha đấu mấy trận game, xong trận này lại đến trận khác mà không cần để ý thời gian.

Con bé đã ngủ được một giấc rất ngon nhưng người cùng phòng với nó vẫn chưa ngủ được miếng nào.

" Chú chưa ngủ sao? "

Ami lọ mọ đẩy chăn ra rồi ngồi dậy, chẳng là con bé muốn buồn đi vệ sinh nên đã thức giấc.

" Chưa! "

Jungkook có hơi giật mình không quen vì hiện tại có một đứa nhóc trong nhà, liếc mắt nhìn nó.

Ami mắt nhắm mắt mở đi ra nhà vệ sinh ' giải quyết nỗi buồn ' xong lại ngoan ngoãn trở về giường nằm tiếp.

Chả là hắn định chơi game mobile trên điện thoại rồi sẽ đi ngủ nhưng chuẩn bị tắt máy thì có thanh niên nào đó nhắn tin muốn đấu game với Jungkook.

Vì đang máu nên hắn đã đồng ý và đi lại chỗ cái bàn để máy tính gần giường và chuẩn bị chiến.

" Chú không đi ngủ hả? " - con bé lại hỏi

" Ngủ trước đi, tao đấu xong trận này thắng mai đưa mày đi ăn gà "

" Thật hả chú? Con yêu chú "

" Thật! "

Con bé nghe ngày mai được ăn gà liền tủm tỉm cười rồi trùm chăn đi ngủ. Ngoan ngoãn nghe lời Jungkook.

Jungkook rất tập trung trước màn hình, ngón tay điêu luyện đánh boss. Mới đó mà hắn đã đánh xong và thắng trận game này.

" Yeh! Thắng rồi "

Thằng bên kia có vẻ là nhà cũng có điều kiện, sau khi hắn thắng người bên kia liền chuyển khoản cho anh số tiền 500.000 won. Đấu cho vui chứ số tiền đó chỉ là con số lẻ trong tài khoản của hắn.

Jungkook tháo tai nghe xuống rồi khẽ vươn vai một cái. Hai con mắt cũng đã sụp xuống rồi.

...

Sáng hôm sau, con bé trở mình thấy người hơi nặng, tỉnh dậy thì thấy Jungkook đang gác cái chân còn nặng hơn số cân nặng của con bé lên người nó. Muốn tắt thở đến chết.

" Chú.. nặng quá! "

Ami cực nhọc dùng hết sức lực nhỏ để hất cái chân dài triệu đô đó xuống nhưng không nổi. Cứ loay hoay mãi, Jungkook thấy chân mình hơi giật giật, tê tê thì mở mắt.

" Đau! Làm gì vậy? "

Hóa ra là con bé thông minh đã nghĩ ra một cách rất táo bạo đó là bứt lông chân của Jungkook. Dùng lực không được thì ta phải dùng trí.

" Sao chú lại nằm ở đây? "

" Xin lỗi nhé! "

Jungkook thu chân lại rồi ngồi dậy, đầu tóc chả khác gì ụ rơm. Con bé như vứt được cả ngọn núi đang đè trên người.

Tối qua vì còn ' lưu luyến ' cái giường ấm áp của mình nhưng lại đi chia sẻ với con bé nên Jungkook đã ngã lưng lên đó mà ngủ luôn.

...

Tại bàn ăn, bé con đã ngoan ngoãn ngồi đợi Jungkook làm đồ ăn sáng. Lúc sau, hắn đem ra hai đĩa trứng rán. Trông cũng không tệ, nhìn đẹp mắt.

" Ăn xong tao đưa mày về cô nhi viện nhé? Mày nhớ địa chỉ chỗ đó không? Hay là đưa mày đi đến đồn cảnh sát khai báo? "

Jungkook chỉ mới cầm cái nĩa lên, chưa vội ăn thì đã hỏi ý kiến nó xem nó muốn như thế nào.

" Không.. muốn ạ! Con sợ bị đánh. Không phải chú sẽ nuôi con sao? Hồi tối chú hứa sẽ đưa con đi ăn gà mà "

" Làm sao nuôi mày được chứ? Chưa kể nhiều khi bị phát hiện tao còn bị tống vào tù vì tội ấu dâm nữa không chừng "

Jungkook thấy con bé chỉ khều khều thức ăn trên đĩa, mặt đã cúi gầm xuống bàn. Nhìn cũng tội đó nhưng biết làm sao đây.

Nó cũng cần phải ăn học. Tuổi này bạn cùng trang lứa với nó cũng đã vào lớp 1 cả rồi không phải sao.

" Ở với tao thì mày sẽ không được đi học. Vì tao cũng còn là học sinh, không có đủ tiền để lo thêm mày "

" Vậy con không cần học. Con chỉ muốn ở với chú "

Jungkook cũng chỉ mới học lớp 11, mặc dù tiền trong tài khoản do gia đình chu cấp cũng đủ nuôi thêm nó. Nhưng hắn không biết gốc gác của con bé từ đâu, vả lại trước giờ hắn cũng quen sống một mình, không biết chăm sóc ai.

" Tự nhiên tao rước của nợ về làm gì không biết "

" Tại con dễ thương, con ngoan nên chú mới đem về "

Con bé cười tươi lắm, làm lộ cả lúm đồng tiền bên má trái. Đúng là con nít! Sao có thể thay đổi thái độ nhanh vậy. Mới nãy nước còn sắp tuôn trào nơi khóe mắt.

Có lẽ con bé ở cô nhi viên bị xem như là 'con ghẻ ' nên mỗi khi nhắc đến nó liền trùng mặt xuống không vui.

" Không sao! Cứ nói là em gái là được "

Jungkook cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, hiện tại cứ để vậy. Sau 2 tháng nghỉ hè hắn sẽ tính tiếp.

" Sao lại là em gái ạ? Phải là cháu của chú chứ "

" Anh lớn hơn mày có 10 tuổi nên gọi là anh đi đừng gọi là chú. Tao cũng còn bé nhỏ lắm đó "

Con bé bỗng cười phá lên. Gì mà bé nhỏ? Nhìn cái thân hình không cũng đủ để đè chết người rồi.

" Hay thôi con gọi chú là " chú nhỏ " nhé? "

" Gọi là " anh " thì mới có đùi gà ăn. Với lại nếu cứ gọi " chú " lỡ ai biết được họ sẽ bắt mày đi không cho mày ở lại đây nữa "

" Nghiêm trọng vậy ạ? Thế con sẽ gọi là " anh " "

Con bé liền trợn mắt khi nghe nói sẽ không được ở cùng Jungkook nên liền thay đổi xưng hô.

" Con sẽ nghe lời anh "

" Gọi là anh xưng em " - hắn bày vẻ Ami

" Dạ "

Rồi con bé vui vẻ ăn tiếp. Ăn có hai cái trứng rán mà nó cứ hỏi đủ thứ. Nào là hỏi đến bố mẹ của hắn đâu sao họ không ở đây, mẹ của hắn bao nhiêu tuổi, có đẹp không ... nó cũng biết điều tra ghê thật.

Ami ăn xong thì tự giác đem chén đĩa ra bồn rửa chén. Nó lại lui cui kéo cái ghế lại rồi trèo lên ngay bồn.

" Định làm gì đó? "

" Con rửa chén "

" Thôi thôi trèo xuống. Để đó cho anh "

Jungkook cười khổ với nó. Định phá tanh banh chỗ này hay gì? Mới có tí tuổi mà bày đặt. Tuy hắn là con trai, nhưng mấy việc như rửa chén, dọn dẹp nhà cửa cũng gọi là làm tạm ổn vì phải tự mình vệ sinh chỗ mình ở thì làm dần cũng thành thạo mà.

" Vậy con nhờ chú "

Trời má, Jungkook bị sốc lần hai. Ai dạy nó cái cách nói khách sáo vậy? Rồi con bé lại chỗ bàn ăn ngồi, chống tay ở cằm nhìn Jungkook đang rửa chén bát.

Hắn cảm giác cứ có người đang nhìn chằm chằm vào mình, có chút khó chịu mà quay đầu ra sau.

" Làm gì nhìn tao? "

" Chú thật giỏi! "

Con bé tươi cười vỗ tay khen ngợi, còn đưa ngón tay ra bắn tim về phía hắn. Mặt hắn méo xệch, còn có mấy trò bắn tim bắn ơ này sao. Hắn thầm nghĩ con nít bây giờ cũng ranh thật. Cả hai tuy mới gặp nhau không lâu nhưng chẳng có chút gì xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com