Chap 4: Nuôi vợ từ bé!?
Như lời đã hứa thì Jeon Jungkook sẽ đưa Ami đi ăn gà rán. Nhưng trước khi ra đường phải tìm ít quần áo cho con bé ăn mặc đàng hoàng.
Jungkook nhờ một người bạn của mình có tên là Kim Taehyung. Vì nhà cậu ấy cũng có em gái nên chắc Taehyung cũng có chút kinh nghiệm về mấy việc này.
" Không ngờ với tính khí của mày mà lại đào ra một đứa em gái đó Jungkook "
Taehyung kệ nệ xách một đống đồ đến nhà Jungkook. Vừa vào nhà cậu đã cười nhạo kha khả chọc hắn. Nghe tin bạn thân Jeon Jungkook có em gái mà cậu bạn muốn ngất xỉu ngang tại chỗ.
" Đừng có cười nhạo tao "
Về phần Ami, con bé hôm nay lại thấy một người cao to không kém gì Jungkook, giống như cảm giác hôm đó gặp Jungkook ở ngoài đường.
Nó sợ hãi, vội núp sau người hắn, hơi ngiêng đầu nhìn Taehyung. Kim Ami sợ tông giọng quá đổi trầm của Taehyung, khi nãy em còn bị giật mình, nổi hết da gà.
" Ami sợ! "
" Đừng sợ! Anh đem đồ đẹp đến cho em nè "
" Quần áo nhiều vậy? "
Jungkook ngồi xổm xuống mở mấy cái bao to tướng ra. Tuy là đồ em gái của Taehyung đã sử dụng rồi nhưng cũng còn rất mới. Trang phục của con nhà giàu sao có thể là loại tầm thường được.
" Toàn bộ đều sạch, có thể dùng luôn. Mấy cái đồ này em tao chỉ mặc một lần rồi mẹ tao giặt ủi sạch sẽ treo vào tủ. Có nhiều đồ còn chưa mặc lần nào nữa. Mày coi lựa cho em nó đi "
" Ừm! Đúng là đồ nhà giàu có khác "
Jeon Jungkook cười cười rồi kéo con bé lại. Lúc nào cũng chọc Kim Taehyung là con nhà giàu mà bản thân hắn cũng quên mất rằng mình cũng không kém cạnh gì.
" Muốn gì cứ lựa. Chọn tạm một cái váy nào đó để mặc đi bây giờ "
Bé con nghe lời của Jungkook, ngồi xuống bên cạnh anh. Thật sự quá nhiều, nó không biết lựa cái gì ra cái gì.
Lần đầu tiên có được nhiều đồ đẹp như vậy. Nhất là những bộ váy, từ váy bình thường mặc ở nhà đã đẹp. Đến những cái váy lộng lẫy hơn để đi chơi con bé bị hoa mắt.
" Đẹp quá! " - Ami cười khúc khích, vui mừng
" Cái này được không chú? "
" Hay cái này ạ? "
" Màu hồng này cũng đẹp nè chú? "
Con bé cứ cầm hết váy màu hồng đến váy màu đỏ mà đưa ra hỏi Jungkook. Nhưng Jungkook đâu biết chọn cái nào cho hợp với bé con.
" Chọn đại cái này "
Jungkook chỉ cái váy màu hồng, họa tiết đơn giản mà con bé đang cầm trên tay. Đi ăn thôi mà không cần làm lố. Miễn sao không xúc phạm ánh nhìn người đối diện là được.
Nó nghe theo quyết định của hắn. Rồi bé con lon ton chạy vào phòng tắm thay đồ.
Taehyung nãy giờ ngồi mặt cứ cười mỉm mỉm hình như là nén cười. Đến khi bé con chạy đi rồi mới bật cười lớn hơn .
" Con bé kêu mày là gì? Chú hả? "
" Coi chừng cảnh sát tóm đầu mày giờ "
Jungkook nãy giờ mặt đen xì như nhọ nồi. Bị Taehyung chọc đến cháy sò. Hắn cũng biết giữ con bé trong nhà kiểu này là bất hợp pháp.
Nhưng nhìn nó tội lắm. Cứ bám lấy anh, nói anh là nhà giàu nên sẽ nuôi được nó. Có lẽ nó ở trại trẻ mồ côi đã chịu rất nhiều ấm ức.
" Chú ơi! Ami xong rồi, đi thôi đi thôi "
Bé con chạy ra, nắm lấy bàn tay Jungkook mà lắc lắc có ý lôi kéo anh đi.
" Gọi là anh trai thì mới cho đi "
" Anh trai! "
Ami không suy nghĩ, liền ngoan ngoãn kêu Jungkook một tiếng ' Anh trai '
" Nhớ đây! Ra ngoài đường phải gọi là anh trai. Bằng không bị người ta bắt đi em ráng mà chịu "
" Dạ! Ami biết rồi. Đi thôi anh trai "
Con bé rất hào hứng. Cứ lôi lôi kéo kéo Jungkook. Có ý mời Taehyung đi cùng để cảm ơn nhưng cậu ấy từ chối. Hai anh em đành đi một mình.
Jungkook xuống bãi xe, lấy con xe đạp thể thao của mình. Con bé nhìn có vẻ thích thú.
" Đi thôi! Ôm chặt vào nếu không muốn bị rơi dọc đường "
" Dạ! "
...
Thời tiết hôm nay có nắng nhưng không bị gắt lắm. Jungkook chở con bé đi trên đoạn đường có đầy cây bóng mát.
Đoạn đường đi cũng không xa lắm nhưng cái miệng của bé con đằng sau cứ nói luyên thuyên mãi, hỏi han đủ điều mà nó nhìn thấy trên đường đi, khiến Jungkook trả lời cũng mệt, cổ họng khô hết.
...
Jeon Jungkook để con bé ngồi ở bàn rồi đi order. Một lát sau anh quay lại với một cái mâm nhỏ.
" Cho em hết, ăn thoải mái "
Hắn đẩy cái dĩa đựng đầy mấy cái đùi gà đến trước mặt con bé. Khướu giác của con bé liền ngửi được mùi thơm, nó cúi đầu gần đĩa gà hít lấy hít để hương thơm hấp dẫn đó.
" Cảm ơn chú... à.. cảm ơn anh trai! "
Con bé lại lỡ lời, thấy Jungkook hơi nhíu chân mày nhìn mình, thì nó bé liền hiểu và đổi xưng hô.
Jungkook ngồi đối diện con bé, chỉ uống coca cola. Mấy món này Jungkook ăn cũng ngán rồi.
" Cái này là cái gì ạ? "
Ami cầm một que mềm mềm màu vàng nhạt, đưa lên hỏi Jungkook.
" Là khoai tây chiên, chúng ăn được "
Sau khi nghe Jungkook nói ăn được thì con bé liền cho vào miệng. Nhìn bộ mặt sung sướng của nó kìa. Như kiểu lần đầu tiên được thưởng thức món này vậy.
" Jungkook ahhhhh! "
...
Bỗng một giọng nói không được êm ấm mà ngược lại rất chua chát cất lên gọi tên hắn một cách ỏng a ỏng ẹo. Hại con bé đang uống nước cũng xém bị sặc lên tới mũi rồi.
Cô gái đó lại ngồi xuống cái ghế cạnh Jungkook. Điệu điệu đà đà hết vuốt tóc rồi chỉnh quần chỉnh áo.
" Tránh ra! "
Jungkook bị nổi hết da gà da vịt, xua xua tay. Có vẻ cả hai quen biết nhau, nhưng Jungkook hắn lại trưng ra bộ mặt khó chịu.
" Tình cờ vậy? Cậu đi với ai thế? "
Cô ta nhìn con bé, khẽ bĩu môi một cái. Chê nó xấu hay gì mà bĩu môi. Jungkook chăm nó cũng sạch sẽ đẹp đẽ lắm đó nha.
" Em gái! "
" Em gái? Cậu làm gì có em gái. Lừa người "
Cô ta bày ra cái vẻ mặt giận dỗi như kiểu đang bị người yêu chọc ghẹo vậy. Jungkook sắp nôn đến nơi.
Ami nãy giờ cứ ngậm ống hút trong miệng, mở to mắt mà nhìn cô gái kia. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một người mới ngồi có chút xíu mà cứ sửa soạn khắp trên người, ngồi im ngay ngắn không được hả? Cô ta cứ loi nhoi, Ami nhìn sắp chóng mặt rồi.
" Jungkook.. nói mình nghe đi. Con nhỏ này là ai vậy? "
Cô ta là cái thá gì hả? Sao đào sâu chuyện của người ta quá vậy? Jeon Jungkook vốn không ưa cô ta.
Cô ta là hoa khôi của trường, không biết tên nào mù mắt đã phong danh hiệu đó, nhưng tính cách rất chi là ' bệnh ' cứ bám lấy Jungkook. Cái giọng điệu khi nói chuyện khiến Jungkook muốn bỏ chạy xa.
" Là vợ của tôi. Được chưa? "
Như bình thường, Jungkook sẽ không thèm nói với cô ta dù chỉ nửa chữ. Nhưng nay tự dưng cao hứng, phát ngôn một câu động trời như vậy.
" Cậu... vợ gì chứ? Con nhỏ này còn nhỏ xíu, nhìn qua chắc còn học mẫu giáo "
" Tôi nuôi vợ từ bé! Ý kiến? "
Jungkook ngồi dựa lưng ra ghế, dửng dưng nói. Chân còn khẽ đung đưa, liếc mắt nhìn cô bạn cùng khối.
Cô ta giận tím mặt, hai mắt đỏ lên. Muốn khóc hả? Nếu khóc thì Jungkook đây sẽ cười vào mặt cô ta đến ná thở mất.
" Chị ăn không!? "
Bé con đột nhiên cầm cái đùi gà đưa lên mời cô ta. Đầu đang bốc khói giận dữ, cô ta vùng vằn đứng dậy, hất luôn cái ghế.
" Đi mà ăn mình mày "
Nỗi giận đùng đùng với con bé rồi bỏ đi. Jungkook ngồi cười ha hả. Tự dưng nay nổi hứng chọc người.
" May mà " chó điên " không cắn "
" Chú nói gì vậy? "
" À không có gì! Trẻ con lo ăn đi "
Jungkook bốc vài miếng khoai tây chiên cho vào miệng nhai. Đúng là cuộc sống lâu lâu có người tấu hài mua vui cho bớt tẻ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com