Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ăn cơm bẩn

Sáng hôm nay, Ami lại đến trường với một tâm trạng rất vui vẻ, vì tối qua bao nhiêu ấm ức đều được giải tỏa với anh Jungkook.

" Đi học vui vẻ, chiều anh lại đón nhé "

" Dạ! Chú Jungkook cũng vậy nhé "

Jungkook chúc Ami để buổi học hôm nay được tốt hơn, đeo cái balo lên vai cho Ami, em không quên nhiệm vụ, kiễng chân hôn vào má Jungkook một cái, chào tạm biệt Jungkook rồi em nhanh chóng đi vào trường.

Jeon Jungkook nay đã biết lo lắng cho người khác, nhất là đối với Ami, em gái bé nhỏ của mình. Khi Ami đi khuất khỏi tầm nhìn, anh mới đạp xe rời đi.

...

Trong lúc đợi đến giờ để bắt đầu tiết học, Ami ngoan ngoãn ngồi im tại bàn, cũng chẳng có nói chuyện với ai.

Cậu bạn Park Jimin ngày hôm qua ra tay giúp đỡ em, thấy Ami ngồi một mình buồn hiu nên đã kéo cái ghế lại ngồi cạnh, bắt chuyện.

" Ăn kẹo không? "

Park Jimin lấy trong túi áo khoác ra một cái kẹo, đặt nó lên bàn trước mặt Ami. Trong lớp này, Jimin cũng chẳng tiếp chuyện với ai ngoài Ami.

" Người lúc nãy đưa cậu đến trường là anh của cậu sao? "

" Đúng vậy! Anh mình tốt với mình lắm "

Jeon Ami cảm thấy rất tự hào khi nhắc đến Jungkook, bất giác em nhoẻn miệng cười. Thì ra khi nãy cậu ấy có thấy Ami được Jungkook đèo đến trường.

" Còn mình thì được bà đưa đi học "

" Bố mẹ cậu đâu? "

Ami không biết tại sao mình lại hỏi Jimin câu đó, chắc em nghĩ chỉ có mỗi mình em là không có bố mẹ. Jimin gương mặt buồn bã lắc đầu.

" Mình ở với bà ngoại, bố mẹ mình bên nước ngoài rồi "

" Nước ngoài? "

" Ừm! Là ở một nước khác mà không phải Hàn Quốc "

Jeon Ami chỉ gật gù, chính em cũng không biết nước ngoài nó trông ra làm sao, như thế nào.

" Tất cả các bạn học, mình có tin này hay lắm "

Giọng Kim Je Ni đứng giữa lớp nói vang vang, cả Ami và Jimin đều chẳng có chút cảm tình nào với cái con nhỏ chảnh chọe đó.

Những học sinh có mặt trong lớp đều quay lên, tập trung về phía Kim Je Ni đang đứng, những đứa trẻ trong lớp có tính tình như Je Ni cũng không ít.

" Chuyện gì? Chuyện gì? "

Mấy đứa nhóc đó nháo nhào lên, riêng Ami và Jimin thì không cần để ý và cũng không có nhu cầu cần biết nhóc đó đang muốn tuyên bố cái gì.

Bỗng Kim Je Ni chỉ tay về phía Jeon Ami, giọng nói cợt nhã.

" Con nhỏ đó là đứa mồ côi, thứ không cha không mẹ đấy các cậu "

Kim Je Ni dường như rất hả hê, điều này chắc hẳn là nó đã nghe được từ mẹ của nó. Tối hôm qua, mẹ của nó cũng là mẹ kế của Taehyung đã hỏi chuyện cậu ấy về Jeon Ami, khi bà ta nghe con gái mình đã học cùng lớp Jeon Ami.

Taehyung chỉ kể Ami là đứa trẻ được Jeon phu nhân nhận nuôi, nào ngờ khi qua miệng của phu nhân Kim, mẹ Je Ni thì lại thành ra những lời khó nghe như vậy. Vì vậy mà Je Ni mới bắt chước người lớn nói năng với người khác không ra gì.

Ami ngồi bên dưới chỉ mím chặt môi, sao Je Ni cứ muốn gây chuyện. Những câu chữ ' không cha không mẹ ' liên tục được mấy đứa trẻ trong lớp hùa nhau lặp đi lặp lại, nó cứ truyền vào tai Ami.

" Mình có mẹ Jeon mà "

Ami bịt hai lỗ tai mình lại, nói câu đó nhỏ đến mức chỉ có Jimin ngồi bên cạnh mới nghe thấy.

" Ami! Đừng quan tâm lời bọn họ "

Jimin vuốt vuốt lưng Ami an ủi, tuy còn nhỏ nhưng Jimin là một cậu bé rất tình cảm. Cậu biết Ami đang rất buồn. Chắc là do có gì đó đồng cảm với nhau.

" Mình cũng không ở bên bố mẹ như cậu nè, đừng nghe lời bọn họ nói "

Jimin cố gắng vuốt vuốt lưng Ami, bắt chước những hành động mà bà thường làm đối với cậu.

...

Jeon Ami đành phải nén lại sự căm phẫn của mình đối với Kim Je Ni vào trong lòng, em hoàn thành các tiết học. Đến giờ ăn trưa, em với Jimin đem khay cơm của mình ra một góc để ngồi, cách xa với đám bạn tiểu thư, thiếu gia kia.

Hai đứa ngồi với nhau, mới ăn được vài muỗng cơm thì Kim Je Ni lại xuất hiện trước mặt, đã cố tình ngồi ở chỗ vắng người, vậy mà con nhỏ đó cũng tìm đến cho được.

" Đi thôi Ami! "

Jimin nói rồi cùng Ami toan định bưng khay cơm lên thì bị Je Ni chặn lại. Đẩy Ami ngã xuống ghế, rồi lôi ra một chai nước bẩn, nhìn như là nước từ những hồ cá đầy rong rêu. Je Ni đổ chai nước đó vào phần cơm của Ami.

" Ăn cho hết đi "

Kim Je Ni khoanh tay trước ngực, ra lệnh. Jeon Ami sớm đã nghiến răng nghiến lợi, tức giận đột tộ, em nhớ lại lời Jungkook đã dạy em, tuyệt đối không được nhẫn nhịn những kẻ ức hiếp mình. Ami ngồi chỗ ghế, cầm cái muỗng cơm bẩn lên, có ý định cho vào miệng, Jimin bên cạnh còn tưởng đâu Ami sẽ ăn miếng cơm đó.

" Phần cơm này dành cho cậu "

Jeon Ami đứng lên, cầm khay cơm có nước bẩn đó hất thẳng vào mặt Kim Je Ni, rồi em ném cái khay cơm bằng inox đó xuống nền nhà, tạo nên tiếng vang gây sự chú ý.

" Jeon Ami! "

Je Ni điên tiết, hét loạn cả lên. Thầy giám thị thấy có chuyện ồn ào thì cũng nhanh chóng đi đến để giải quyết.

" Làm cái gì vậy hả? Mấy đứa trẻ này sao lại phí phạm thức ăn như vậy? "

Thầy giám thị, Min Yoongi cầm cây roi chỉ chỉ vào mặt từng đứa, mới đầu năm học đã phải giải quyết chuyện gây gỗ của mấy đứa nhỏ.

" Thầy à! Nó đã ném cơm vào người con "

Kim Je Ni làm như mình uất ức lắm không bằng, còn chơi trò nước mắt cá sấu.

" Cả hai lên phòng giám thị "

" Thầy ơi! Không phải bạn Ami vô cớ làm vậy, là do Je Ni gây sự trước "

Park Jimin lên tiếng làm chứng cho Ami. Nhưng dù sao cũng phải lên phòng giám thị giải quyết rõ ràng.

...

Giám thị Min lật sơ yếu lý lịch của Jeon Ami và Kim Je Ni ra xem. Kim Je Ni thì cũng không lạ lẫm gì, con cháu của Kim gia.

Còn Jeon Ami, có anh trai là Jeon Jungkook. Thầy Min vẫn còn nhớ rất rõ, Jeon Jungkook năm xưa học ở ngôi trường này, thành tích học tập rất giỏi nhưng độ quậy phá cũng không kém.

" Đây là lần đầu, nên tôi bỏ qua, không mời phụ huynh "

" Còn nữa, theo như bạn Park Jimin nói thì Kim Je Ni là người gây sự trước, em có nhận lỗi không? "

Thầy hướng mắt nhìn Je Ni, con nhỏ đó vẫn không có chút hối lỗi.

" Nếu còn ngoan cố, tôi sẽ mở lại camera cho em thấy "

" Là em làm, được chưa thưa thầy? "

Thái độ nhận lỗi của Je Ni rất lồi lõm. Ami liếc nhìn Je Ni. Nhưng ban nãy em cũng rất sợ mình sẽ bị phạt. Lần này, coi như Jeon Ami thắng một ván.

...

Tối về, trong bữa cơm, em đã kể cho Jungkook biết hết mọi chuyện. Với tính tình của Jungkook, anh thật sự muốn chạy đến Kim gia cho con nhỏ đó một bài học, xem thử nó ăn cơm với nước bẩn có được hay không mà mới tí tuổi đầu đã làm ra những trò như vậy.

" Trưa nay, em đã làm rất tốt, không việc gì phải sợ "

Jungkook hoàn toàn đồng tình theo cách phản khán của Ami vào trưa nay, điều Jungkook dạy em, có lẽ cũng không quá là tệ nhỉ.

Ami cảm thấy mình được khen thì cũng cười tủm tỉm, em cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng người ta đã ép em một cách quá đáng, xem em như một đứa ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com