35 🐰
tôi thức dậy vì chiếc báo thức, chúng tôi phải đi làm rồi. nhìn cô bạn "thân" của người yêu mình đang lạch cạch gõ laptop tôi bất giác thở hắt, dù sao cũng không dễ chịu mấy.
- jungkookie đi làm à ?
ảnh không trả lời. cô ấy lại nhìn qua tôi.
- cô cũng thế sao ?
tôi nheo mắt, " cũng thế ? " là sao, đương nhiên tôi đây có công ăn việc làm rồi. tôi ráng giữ ý tứ gật đầu đáp trả.
- tôi mong khi quay về nhà tôi không xuất hiện bất cứ một thứ gì lạ trong nhà.
jungkook nói xong ảnh kéo tay tôi đóng cửa lại.
- đừng để tâm, hôm nay em đi với anh.
- giờ cũng không còn sớm, sẽ có người nhận ra.
- sợ gì chứ? có anh đây mà.
bởi có anh nên em mới sợ, jungkookie ạ.
suốt thời gian ngồi xe tôi không thốt ra bất cứ tiếng động nào. thi thoảng thở dài có vẻ khiến ảnh chú ý.
- em vẫn còn để tâm chuyện choi minji sao?
- em không...
- đừng nghĩ nhiều nữa, có chuyện gì phải nói anh biết.
tôi phì cười. tôi thúc hối jungkook dừng xe gần chứ đừng ở trước công ty. kha khá nhân viên đã đến rồi.
tôi lén la lén lút lên văn phòng.
- hôm nay cô yeon đi làm xe xịn vậy ?
trưởng phòng mới nhậm chức nói. tôi bất giác đứng thẳng lưng như nhận tội .
- hahaa, có sao ?
- tôi thấy cô bước ra từ con mercedes benz gt63s, không lẽ nhầm sao ?
- hahaa, chắc trưởng phòng nhầm đấy, hôm nay em đi bằng tàu điện mà.
- vậy à, mắt tôi bây giờ kém vậy rồi sao?
suýt thì phát hiện.
tôi chăm chỉ làm việc đến giờ nghỉ trưa. tôi lấy điện thoại định đặt cho mình một phần ăn nhanh. thì phát hiện ra cái điện thoại mình đang cầm trên tay không phải của mình. mà là của tổng giám đốc ở đây. tôi không có tính tò mò, nhưng sao lại muốn mở cái điện thoại đen thui này của ảnh lên quá. chúng tôi bắt đầu yêu nhau nhưng dĩ nhiên mỗi người có cuộc sống riêng nữa, nên cả hai đều không quá kiểm soát đời tư của đối phương, bởi vì chúng tôi rõ hơn ai hết. nếu không tin tưởng thì chả làm gì được. một cuộc điện thoại đến. là mẹ anh ấy, tôi chạy vào nhà vệ sinh.
- con chào cô.
- cô? yeon hả con?
- vâng, sáng con cầm nhầm điện thoại jungkook, cô có gì muốn nói cứ nói con sẽ báo ảnh ngay.
- không gấp đâu con, chuyện con bé minji, cô mong con đừng nghĩ nhiều. bởi vì hai gia đình quan hệ thân thiết lâu năm, nên cô khó từ chối được.
- con hiểu mà.
- cô chỉ định hỏi jungkook về con thôi.
- ah.. con ổn mà cô.
- vậy cô yên tâm rồi. cô phải đi rồi, con ăn trưa ngon miệng nhé!
- vâng . chào cô.
tôi thở phào. giờ thì biết cái sự ngọt ngào hay để ý của jungkook là xuất phát từ đâu rồi.
ngay khi ra ngoài thì tôi bắt gặp tổng giám đốc cũng đang bước xuống quầy lễ tân. tôi lén lút nhìn, nhưng có vẻ người đối diện lại không như vậy, ảnh nhìn thẳng rồi còn cười một cái thật rõ ràng. cái tên này.
- cô yeon-ssi, tôi có chuyện muốn nhờ cô gửi lại lời với trưởng phòng bên bộ phận.
- các cậu đi nghỉ trưa đi, 2h bắt đầu mở họp ở tầng 16.
- vâng.
tôi cúi đầu. jungkook bước lại gần.
- đi lên văn phòng của tôi.
trông có vẻ người này đang diễn rất tốt đấy.
- em ăn trưa chưa ?
- em định đi.
- một mình ?
vừa nói còn làm nheo nheo mắt, trông thấy ghét không.
- tất nhiên rồi. em rất bận.
- vậy là không có thời gian ăn cùng với anh rồi.
- đúng rồi, làm gì có thời gian chứ.
- công ty làm ăn bực mình thật đấy, nên bây giờ với cương vị của mình, anh để nghị cô nhân viên này ở lại đây ăn trưa với anh.
- giờ em mới rõ anh dẽo mồm dẽo mép như vậy.
- em còn chưa biết nhiều về anh lắm !!
còn làm cái bộ mặt nham hiểm cho ai xem.
- à đúng rồi, anh lấy nhầm điện thoại của em.
- cái này hả ?
tôi gật đầu.
- haizz, thật đáng buồn đấy, màn hình khóa hay màn hình chính đều không có anh.
- anh mở điện thoại em hả ?
- anh không cố ý, nhưng vì có tin nhắn gửi đến.
- nhưng sao anh mở được?
- sinh nhật của em, em nghĩ anh là ai chứ ? chỉ thấy mỗi bam trong album ảnh thôi.
- anh còn ghen với cún sao ?
ảnh bĩu môi. đáng yêu thật đấy. jeon jungkook cũng có lúc đáng yêu vầy hả? chết toi.
- ơ mẹ gọi ban nãy ?
- à, mẹ anh gọi hỏi thăm thôi, em bắt máy hộ đấy.
- mẹ không nói gì lạ chứ ?
tôi lắc đầu, bắt đầu ăn những món được giao tới văn phòng.
__
sau khi ăn xong tôi nhìn đồng hồ liền muốn phủi mông chạy.
- không trừ lương em đâu, không cần gấp.
- mọi người sẽ hỏi cho coi.
- có anh lấp liếm mà.
- như vậy là ỷ lại anh, em thích sòng phẳng.
- thế định đi không vậy sao ?
tôi lần nữa nhìn cái vật lắc qua lắc lại treo trên cao lại nhìn người yêu mè nheo trước mặt. hôn lên môi anh ấy một cái, jungkook hình như chả muốn hôn kiểu vậy đâu, ảnh nắm chặt hai cánh tay tôi, sau đó chăm chú tạo ra cảnh hôn ra trò, tôi phải đánh anh ấy vài cái, mắng yêu mới chịu buông tha. trong lúc tôi chạy đi. tôi nghe ảnh nói.
- chiều đi đón bam nhé.
tôi gật gật rồi mất hút. đến khi về phòng của mình, mặt đỏ đến không thể nào đỏ hơn. jeon jungkook thật là muốn chết mà. mọi người sợ tôi bệnh, hay ăn trúng món không ngon mà hỏi han. món ăn ngon lắm, người đãi món ăn cũng ngon, nhưng hơi nghẹn thôi. đúng là quy luật, nhận cái gì thì sẽ có thứ để phải trả lại mà.
_____________________
đoán xem mẻ nữ chính này cung hoàng đạo gì đi quý dzị ?
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com