Mẩu 10 - Bình minh và hoàng hôn
Note: Tất cả sự kiện đều là hư cấu, lời bài hát cũng là hư cấu~
.
.
Trở lại Hàn Quốc sau năm năm, cuối cùng mình vẫn phải đón cái lạnh ngày đông. Mấy hôm trước dự báo thời tiết nói khả năng tuần này sẽ có tuyết, nhưng công việc thì không trì hoãn được, mình đành ngậm ngùi chịu rét mà bay về cái đất nước mà mình không muốn quay lại nhất kia.
Năm năm trước Hàn Quốc đăng cai tổ chức Olympic mùa đông, đại sảnh sân bay treo đầy áp phích quảng cáo, bây giờ lại thay bằng ảnh của người mẫu đại diện cho các hãng hàng không.
Air Busan – đại sứ thương hiệu: Kang Daniel.
Trong hình là người đàn ông mặc đồng phục hàng không cười rạng rỡ, nụ cười suốt bao năm được coi là "chân lý" trong lòng phụ nữ. Mình cố nán lại để tìm lỗi photoshop trên áp phích mà không thấy, công nghệ chỉnh ảnh của Hàn Quốc bây giờ hoàn hảo không tì vết khiến mình buồn bực một trận.
Chỉ là, Kang Daniel, anh gầy đi rồi.
Đến khi chân chính ngồi trong quán cà phê chờ người tới đã là chuyện của sáng hôm sau. Đêm hôm trước mình mở lại tài khoản Kakaotalk đã đóng bụi năm năm, nhấn vào một cái tên quen thuộc ngay đầu danh sách, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng mình gửi vào một ngày tháng 12 năm ấy người kia đã đọc rồi.
Anh, em tới Seoul rồi. Sáng mai anh có thời gian gặp em không? 9h.
Mình cứ nhắn vậy thôi, người kia đọc được thì tốt, không đọc được cũng chẳng sao. Tất cả hy vọng và chờ mong khờ dại đã tan biến đi mất rồi.
Ừ, mai gặp.
Ước chừng khoảng năm phút sau, tin nhắn được gửi tới. Mình khá bất ngờ vì người kia không những đọc mà còn trả lời mình nữa. Hắn không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ là mấy chữ xác nhận vậy thôi.
Thế nên khi mà ngồi trong quán cà phê ở góc phố bé tí xíu ngày xưa – giờ đã được sửa sang lại đẹp hơn trước rất nhiều – mình không thể quen nổi. Dù gì cũng đã không ở đây rất lâu, cho dù ở Việt Nam vẫn thường xuyên sử dụng tiếng Hàn với đối tác nhưng khi chân chính đứng trên đất nước phải hoàn toàn nói tiếng Hàn, mình lại thấy lạc lõng. Vừa có chút hoài niệm, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ, sở dĩ hoàn cảnh và con người cũng đã thay đổi mất rồi.
Quán cà phê phát cùng một bài hát đến lần thứ ba, mình nghe mà nhàm tai phát sợ. Mình không biết tên bài hát là gì, nhưng nghe giọng thì biết chủ nhân của nó là ai, lời cũng rất hay nữa, mình lờ mờ đoán được cả người sáng tác bài hát luôn.
Em bỏ anh đi mãi không về
Chúng ta còn cơ hội tương phùng nữa không?
Đang lúc muốn mắng chửi cái người mắc bệnh ngôi sao mãi không chịu tới kia thì cửa quán cà phê bật mở. Một người đàn ông mặc long-coat màu đen đơn giản mang theo khí lạnh âm độ C từ bên ngoài tiến vào. Chiếc mũ lưỡi trai không che đi được hết phần tóc mai lộ ra một màu vàng sáng.
Ở tuổi này mà hắn vẫn thích nhuộm tóc ư?
Hắn nhìn nhìn một lúc rồi bước nhanh về phía bên này. Mình che giấu đi nội tâm đang cuồn cuộn sóng mà giơ tay chào rất tự nhiên:
"Hey, anh tới rồi à?"
"Xin lỗi em nhé, anh bị kẹt xe"
Nói dối. Mình nghĩ là hắn ngủ quên thì đúng hơn, giọng nói vẫn khản đặc ra kia kìa. Thật may là hắn vẫn còn nhớ cuộc hẹn sáng nay mà rời khỏi cái ổ ấm áp của hắn.
"Em về đây lâu chưa?"
"Mới hôm qua"
Khác với mình tưởng tượng, mình và hắn có nhiều chuyện để nói hơn mình nghĩ. Từ chuyện mấy năm nay hắn hoạt động thế nào, album mới ra sao, cho đến chuyện hai bé mèo nổi tiếng nhà hắn đã lớn chừng nào rồi. Mình cũng kể chuyện công việc chạy tới chạy lui của mình ở Việt Nam. Cứ như thể hai người bạn thân mới vừa gặp nhau mấy hôm trước vậy, vừa tự nhiên lại chẳng hết chuyện để nói.
"Mẹ em giục em như thế, rồi em tìm được đối tượng kết hôn chưa?"
Mình khựng lại. Quả thật mình đã hết sức tránh đi để không nói đến vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn phải đề cập tới. Thôi thì trước hay sau thì cũng thế, mình chậm rì rì lôi từ trong túi ra chiếc thiệp mời hình chữ nhật xinh đẹp trang nhã.
"Euigeon, của anh"
Ban đầu còn lúng túng gọi Daniel, rồi không biết chuyển sang gọi Euigeon từ bao giờ. Trong trí nhớ của mình, mình chưa bao giờ gọi người đối diện là Daniel cả. Thậm chí trong những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với đám bạn người Hàn Quốc, khi nhắc tới hắn, mọi người vẫn gọi hắn là Euigeon.
"À, thì ra là sắp kết hôn rồi"
Hắn cầm tấm thiệp lên đọc rồi cười. Mình không biết ý nghĩa nụ cười đó là sao, mà nghe giọng hắn cũng bình tĩnh đến lạ, như thể đang uể oải cảm thán rằng mỗi ngày hắn bận trăm công nghìn việc ra sao.
Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, mình không biết nói gì tiếp nữa. Thế là im lặng. Lúc sau hắn để lại thiệp trên bàn, khóe môi cong cong giống như đang đứng trước những ánh đèn flash chụp ảnh tạp chí vậy.
"**, em có nhớ anh từng nói gì với em không?"
"Hửm? Anh chê em ngốc, không ai dám lấy em á?"
"Năm năm trước ấy"
Hắn lẳng lặng ngồi trên giường, mình thì ngồi ở cái ghế để trước bàn học của hắn, xoay người đối diện hắn. Phải ngồi ở đây, nói ra những lời này, mình chẳng vui tẹo nào.
"Em suy nghĩ kĩ chưa?"
"Rồi"
"Chắc không?"
"Chắc"
"Vậy thì đừng hối hận"
Mình vân vê mép tờ giấy vứt bừa bãi trên bàn học, cố để không nhìn vào mắt hắn. Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, nặng trĩu.
"Nhưng anh phải nói với em điều này, **" Hắn vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng đầu giường, trông lười biếng như một chú cún thích ngủ "Đây là chia tay từ một phía, anh vẫn chưa đồng ý đâu"
"Tại sao?" Lúc này thì mình không làm ngơ được.
"Không có lý do"
"..."
"Em về Việt Nam cũng được, hẹn hò người mới cũng được, sao cũng được, nhưng đừng để anh gặp lại em ở Hàn Quốc lần thứ hai, bởi vì gặp em rồi anh sẽ không buông em ra nữa đâu"
Một bông tuyết rơi rồi bám vào cửa kính. Mình chưa bao giờ nhìn thấy một Kang Euigeon kiên định như giờ phút này, như thể với cái người mình vẫn hay đùa giỡn hàng ngày là hai người khác nhau vậy.
Mình vẫn nhớ, không ngờ mình vẫn nhớ. Ngày ấy sau khi trở về nhà, mình đã nghĩ hắn chỉ đang nói đùa, mấy lời nói bồng bột của tuổi mới lớn sao mà tin được. Thế là mình ôm suy nghĩ ấy đến tận bây giờ, cứ ngỡ đã quên mất rồi, hóa ra hắn có chấp niệm lớn đến thế, mình cảm giác như hắn đã đào xới ra một kỉ niệm mà mình đã chôn thật chặt nơi nào đó trong ký ức vậy.
"Anh nói thật đấy **" Hắn đẩy tấm thiệp về phía mình "Đó là lời nói thật nhất trong cuộc đời của anh rồi"
"Thế anh dám bảo Kang Daniel thích uống rượu là giả không?"
"À, cái đấy cũng đúng"
Ngày lễ trưởng thành, hắn cứ như thể chỉ chờ đến giây phút này, với ngay chai rượu ở trong tủ uống liền mấy ly. Đồ nhắm chỉ có bim bim và xúc xích mua ở cửa hàng tiện lợi, hắn uống rượu mà không ăn gì, cuối cùng mới một chai đã say túy lúy. Mình vừa đỡ cái tên to như bò này vào phòng ngủ vừa lầm bầm chửi Kang Euigeon là cái đồ đã yếu còn ra gió.
Hắn say vậy mà siêu thính, nghe xong mấy lời mình nói thì ôm chặt eo mình không buông, đến tận khi ném được hắn xuống giường rồi hắn vẫn dụi dụi vào bụng mình, gỡ thế nào cũng không ra. Hắn còn lẩm bẩm cái gì đó mà mình căng tai ra mới nghe được.
"Soju là tín ngưỡng cuộc đời anh"
"..."
"...sau mẹ và **"
Linh tinh hết biết, hóa ra tôi và mẹ anh xếp ngang hàng với mấy chai rượu cay xè đó à?
Cuối cùng mình vẫn ra về với chiếc thiệp viết dòng chữ Thân mời Kang Daniel chói mắt. Hắn nói thiệp mời hắn sẽ không giữ, nhưng lễ cưới thì vẫn sẽ có mặt. Mình cũng không hiểu nổi suy nghĩ của người này nữa.
Mình trở lại Hàn Quốc đợt này chủ yếu là đưa thiệp cho mấy người bạn ở đây thôi, cũng chưa chắc họ sẽ đi được, nhưng mình vẫn muốn bày tỏ thành ý. Dù sao Hàn Quốc cũng là nơi mình có bảy năm gắn bó cơ mà, từ cái ngày mình vẫn là cô nhóc 11 tuổi gầy nhẳng mới chuyển đến, một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết. Rồi mình gặp được anh hàng xóm Kang Euigeon – mà sau này là thần tượng quốc dân Kang Daniel – cùng quậy tung cái xóm lao động, ở bên nhau đến khi trưởng thành, cho đến ngày mình cùng gia đình quay về Việt Nam, đồng thời hắn cũng tới Canada thăm người thân một thời gian.
Mình vẫn nhớ hôm mình đi, trời còn chưa sáng tỏ, chưa có nhà nào trong xóm thức dậy cả. Mình nhìn cánh cổng khép im lìm nhà họ Kang ở bên cạnh mà lòng buồn rười rượi. Họ là hàng xóm thân thiết nhất của gia đình mình từ lúc nhà mình tới đây, thế là không kịp chào tạm biệt.
Cho đến mấy tháng sau Kang Daniel xuất hiện trên ti vi, một cậu trai đẹp mắt muốn chết, mình mới thở phào, hắn vẫn ổn.
.
Lễ cưới đông đúc toàn là đồng nghiệp của mình và họ hàng là chính. Từ khi quay trở về Việt Nam, mình không có nhiều bạn như hồi học trung học ở Hàn Quốc. Nói là vậy chứ "đại diện phía Hàn Quốc" chỉ có mỗi Sooyoung – cô bạn thân chơi với mình từ năm lớp tám tới giờ.
"**, mày có mời anh Euigeon đúng không?" Sooyoung ngồi cạnh mình trước giờ làm lễ.
"Ừ, không biết Euigeon có đến không"
Hôm đó hắn hứa chắc như đinh đóng cột là sẽ có mặt ở đây, không biết thần tượng quốc dân có còn nhớ không nữa. Giả là hắn không tới, mình cũng không trách gì, vì mình mời hắn cũng với tư cách bạn bè mà thôi.
"Thỉnh thoảng tao vẫn gặp anh Euigeon ở công ty" Sooyoung làm cùng công ty giải trí với hắn đó mà.
"Đó là Kang Daniel đấy chứ!"
Ngồi từ đây mình có thể nhìn ra cổng chính. Gia đình hai bên đang đứng tiếp khách, chú rể của mình vẫn một bộ dạng điềm tĩnh như thường ngày, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang cảm giác con nhà quyền quý. Khác hẳn kẻ nào đó, cả ngày cãi nhau om xòm, làm đủ chuyện bẩn bựa với mình.
Mình quen anh không lâu, mới vừa ba tháng trước. Sau khi đồng ý với bố mẹ đi gặp mặt anh, mình không có mấy ấn tượng, cho đến khi dây giày của mình tuột ra, anh chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ cúi người buộc dây giày cho mình. Hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi lịch lãm quỳ một chân chỉ để giúp mình buộc lại dây giày bị tuột, tự dưng mình cảm động đến lạ.
"Euigeon, nhìn này" Mình chỉ chỉ xuống chân.
"Cái gì?" Hắn nhìn nhìn rồi chẳng quan tâm.
Mình bực mình giật lấy gói jelly của hắn nhai trèo trẹo, sao mình lại có tên bạn trai đầu gỗ thế không biết?
"À, dây giày em tuột kìa, buộc lại đi" Hắn thản nhiên túm lại gói jelly ăn tiếp.
"Anh không buộc hộ em được à?" Mình cúi xuống tự thân vận động, hừ, cóc thèm!
"Lớn rồi, tự lập đi!"
Cái giọng như thể bố dạy con gái thấy mà ghét.
Có lẽ do chấp niệm với việc này quá sâu mà khi có người giúp mình buộc dây giày, mình đồng ý gả luôn. Có dễ dãi không nhỉ? Nhưng anh đã làm được điều mà hắn không làm được, cũng đáng mà?
"**!" Sooyoung liên hoàn đập bồm bộp vào lưng mình.
"Đau mày!!!"
"Nhìn kìa!"
Mình nhìn theo hướng Sooyoung chỉ. Hắn đứng ở cổng đại sảnh, không biết một chữ tiếng Việt nào vẫn bắt tay chú rể như quen biết từ lâu lắm. Mà mẹ mình nhận ra thằng nhóc Kang Euigeon nhà kế bên thì mừng húm, cười sắp rách cả miệng rồi kìa. Nếu mà mẹ biết hắn là bạn trai cũ con gái mẹ mời đi đám cười chắc mẹ sẽ xông vào đây tát mình mấy phát mất. Ngược lại với thái độ của mẹ, bố đứng tần ngần bên cạnh, chỉ mỉm cười nhẹ khi hắn chào hỏi. Mình có cảm giác ánh mắt của bố đang phóng về phía mình, mang theo ý tứ lạ lắm. Chuyện năm ấy mình không hề tiết lộ với bố mẹ, nhưng không có nghĩa là họ không biết, huống chi là người nói ít hiểu nhiều như bố. Mình chột dạ.
Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu. Đôi giày cao gót cấn lên chân mình đau khiếp, đầu tóc thì được chải chuốt bao nhiêu lớp gel nặng trình trịch, mình bỗng cảm thấy cưới xin thật là phiền phức. Lúc nãy vẫn thấy bình thường, bây giờ đối mặt với bao nhiêu người ở đây, ai cũng mang một vẻ tươi cười chúc phúc, mình bỗng thấy sợ hãi vô cùng. Đi tới bước này, tình yêu...có lẽ chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Mình ổn định lại tâm trạng, quay sang mỉm cười với người bên cạnh. Ít phút nữa thôi, anh là chồng của mình rồi.
"Ngốc thế này ế cả đời rồi ** ạ" Hắn nâng chiếc xe đạp đè trên chân mình ra.
"Kệ tôi đi"
Đau ơi là đau mà tên này còn không an ủi được câu nào. Chẳng phải do hắn bất ngờ buông tay ra làm xe mình đi chuệch choạc sao?
Ngốc thế này ai thèm lấy em.
Giờ tôi lấy được chồng rồi, Kang Euigeon ạ!
"** dở hơi!"
"Ơi?"
Ơ kìa, chết nhầm, đứa nào gọi bà đấy?
"** dở hơi!"
"Ơi?"
"..."
"Kang Euigeon! Ai cho anh gọi em thế?"
"Em đáp lại rồi đấy còn gì?"
Hắn từ phía cổng bước nhanh về phía mình. Mình lại nhớ một năm này, hắn vì thấy mình ra ngoài mặc phong phanh mà cũng đi như thế, trước khi mặc áo khoác cho mình còn tiện thể cốc đầu mình một phát.
Hắn nắm lấy tay mình, bó hoa xinh đẹp rơi bộp xuống sàn. Cả sảnh cưới lạnh ngắt như tờ, tiếng nhạc du dương bỗng trở nên nực cười. Không biết tại sao, ngay khi bàn tay gần như đổ đầy mồ hôi của hắn nắm lấy cổ tay mình, mình lại yên tâm đến lạ.
"Em, đi theo cậu ấy đi"
"Dạ?"
Chồng tương lai vẫn dịu dàng như nước, nói với mình một câu như vậy. Tay kia đáng ra anh phải giữ lấy thì đã buông ra tự bao giờ.
"Nhanh lên, chuyện ở đây cứ để anh giải quyết"
Cùng lúc, anh đẩy mình đi, hắn cũng kéo tay mình, vậy là hai đứa lao như bay ra khỏi đại sảnh trong tiếng la hét của mọi người. Bố, mẹ, con xin lỗi...
Rất nhiều năm về sau, nhắc lại chuyện này, mẹ vẫn hậm hực, trách mình thiếu chín chắn. Còn bố chỉ thở dài, trách mình ngốc thật sự ngốc. Còn hắn, vẫn thường nắm lấy tay mình, đôi môi ram ráp chạm vào lòng bàn tay mình ngưa ngứa, khẽ thì thầm bên tai mình Còn có anh ở đây, anh thương em.
Nếu được chọn lại lần nữa, em sẽ không tới Hàn Quốc. Nhưng chắc gì em không gặp anh. Có đôi khi duyên phận kỳ lạ vậy đấy! Trước kia em đâu tin vào nó, nhưng thời khắc mà anh đến bên em, thì em tin rồi.
[TBC]
"Euigeon, sao anh biết anh ấy?"
"Anh quen biết nhiều hơn em tưởng đấy!"
"..."
"Chồng chưa cưới của em là đối tác thiết kế album kế tiếp của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com