Mẩu 11 - Hết đông rồi lại tới xuân
Note: Quà bù cho các chị ngày 1/6 nhé =)) dù các chị to đùng ngã ngửa rồi =))
Đây có thể gọi là phần tiếp theo của Mẩu 2 - Đầu phố có một đám cưới. Bạn chưa đọc hoặc muốn đọc lại thì ấn back qua mục lục để đọc nhé. Còn không thì coi đây là một chap độc lập cũng ok, vẫn ổn lắm <3
.
.
"**, ăn nhiều jokbal em bé sẽ bị rơi ra sớm đấy"
Một giọng nói từ đâu đó vang vọng khi mình chuẩn bị đưa miếng thịt vào mồm. Mình ngó xung quanh, không có ai cả! Chắc là nghe nhầm rồi, jokbal à tao đến đây!
Ngay khi mình nuốt miếng thịt thơm ngon sexy xuống cổ họng, bụng mình bỗng dưng bùm một phát, mình thấy hơi nhoi nhói. Hốt hoảng nhìn xuống, cái bụng cao ngất mấy tháng nay đã không cánh mà bay!
"Ơ ơ ơ bé ơi!"
Mình sợ hãi mò mò xem có thật là "đánh rơi" đứa bé từ trong bụng rồi không. Quay phắt ra sau, một đứa nhóc quấn tã ngồi khoanh chân đĩnh đạc trừng mắt giận dữ.
"Mẹ, tại mẹ ăn nhiều jokbal quá nên con rơi ra rồi!"
"Không, bé ơi, chui vào lại ngay!" Mình vươn tay muốn bế đứa nhóc.
"Mẹ **, muộn rồi~"
Thế là bụng mình lại nhói thêm phát nữa.
"**, tỉnh tỉnh tỉnh!"
Lần này là ai đó đập đập vào vai mình. Mình mơ màng quờ quạng một hồi mới phát hiện ra anh xã đang ngồi chồm hỗm bên giường nhìn mình với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Mình vội đưa tay sờ sờ bụng, may quá, vẫn to đùng đây này! Vậy là đứa nhóc kia vẫn chưa "chui" ra.
"Sao mặt mày nhăn nhó thế?" Anh xã chọt chọt vào má mình.
"Con đạp em đau" Mình bĩu môi. Cái đứa nhóc này, quậy thì không ai bằng, "choding" y hệt thằng bố nó!
Anh xã bóp bóp mặt mình một chút, rồi đưa tay xuống xoa xoa bụng mình, rồi lại bóp bóp mặt. Đêm qua mình ăn mỳ nên chắc bây giờ mặt sưng lắm rồi.
"Euigeon, mặt em to không?" Phiền muộn quá.
"Có, như heo vậy"
"Này!"
"Vẫn xinh mà, xinh như heo"
Mình biết nói chuyện với cái tên này sớm muộn gì cũng tức chết, thôi chẳng thèm so đo làm gì. Mình giơ hai tay lên ý bảo Euigeon đỡ mình, hai tháng nay bụng mình lớn quá, cơ thể nặng nề đến lật người cũng không lật được, đành phải nhờ anh xã giúp.
"**, đánh răng rửa mặt đi, hôm nay bọn mình có hẹn đấy nhớ không?"
"Em biết rồi"
Hôm nay là cuối tháng, lịch họp thường niên của hội ăn uống. Nói là hội ăn uống chứ trước khi nhập tiệc cũng phải vận động gì đó đã, như hôm nay, theo như hội trưởng Yoon Jisung, thì bọn mình sẽ đánh một trận bóng rổ. Mình thì không làm ăn gì được rồi, chắc chỉ ngồi ngoài rìa cổ vũ thôi, hoặc có thể đặt kèo bên thắng bên thua nữa. Cả hội gần hai chục con người mà mỗi mình giới tính khác giới tính nam, nhưng thật ra họ đối xử với mình có khác gì những người anh em không cơ chứ! May mà bây giờ mình bầu bí, họ còn thương hoa tiếc ngọc đấy, chứ hồi trước thì đúng là mâm nào cũng không thiếu mình thật.
Ăn sáng xong, Euigeon ép mình tròng vào chiếc áo cổ lọ dày cộm. Mình ghét áo cổ lọ kinh khủng, nhưng cái tên đáng ghét với danh nghĩa là "chồng" mình kia thì đe dọa nếu không chịu mặc sẽ nhốt mình ở nhà không cho đi đâu hết. Euigeon tuy tính tùy hứng, hay hùa vào mấy trò thần kinh với mình nhưng nói được làm được, mình không dám phản kháng mạnh quá.
"U chu chu, heo nhà ai xinh quá nè" Euigeon đội mũ áo khoác lên cho mình.
"Hừ, biến dùm"
Mình đẩy cái tên giỡn nhây kia ra, đoạn bước nhanh ra ngoài cửa. Euigeon vẫn cười hì hì níu mình lại, bàn tay không cần đi găng cũng thừa sức bao trọn cả bàn tay len xù xì của mình. Từ ngày có em bé, khi hai đứa ra ngoài, Euigeon chưa bao giờ quên nắm tay mình dắt đi cả. Lúc đầu thấy không quen, nhưng lâu dần thấy cũng an toàn, thế nên mặc kệ anh xã luôn dù thấy trò này có hơi sến đụ.
.
Euigeon nhét vào tay mình túi nilon đầy những đồ ăn vặt, còn không quên bỏ vào túi áo mình hai miếng sưởi nữa. Jihoon đi qua nhìn cảnh này thì thiếu đánh lắm, nó huýt sáo ra vẻ lưu manh.
"Heo đại ca sắp tới ngày xuất chuồng rồi"
Ngày xưa mình với nó hay cù nhây thành chị em heo, mình là heo đại ca, nó là heo nhị ca. Nhưng mà dạo này mình nhạy cảm với từ "heo" lắm, thế là không nhịn được chửi "nhị ca" một trận.
"Ê thằng nhóc heo, hôm qua ăn mấy gói mỳ cay thế trông mặt cưng như cái bánh bao rồi kia kìa"
"Kệ tôi đi, có hẳn con heo trong bụng bà đấy!"
"A mày giỏi *^&*^^%&^%&"
"Thôi thôi **, không nói bậy nữa cơ mà" Euigeon xoa xoa đầu mình an ủi "Để tí anh xử đẹp nó"
"Dẹp đi ông, ông chơi bóng chán òm" Jihoon la hét. Ừ, cái này thì mình đồng tình với nó.
Lúc sau Seonho vẻ mặt đau khổ cà nhắc bước đến ngồi cạnh mình. Nhìn cái chân bị gói như cái bánh chưng của nó, mình đau lòng dùm luôn. Có lẽ do hormone dạo này dồi dào quá, mình thiếu nước khóc nhè trước mặt thằng nhóc thôi.
"Chị **, chị đừng nhìn em thế, em vẫn còn sống mà" Seonho gãi đầu gãi tai.
"Không chơi bóng được, Chíp của chị có buồn không?" Mình theo thói quen vỗ vỗ mông nó.
"Chị đưa em gói bim bim em hết buồn liền"
Biết ngay mà, nhóc này chỉ có ăn và ăn thôi, xem ra cái việc không chơi bóng được không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần nó lắm. Mình ngồi theo dõi trận đấu được một lúc, trời càng về trưa thì nắng càng ấm, làm mình hết cả tỉnh táo luôn. Các mẹ bầu bình thường chỉ nghén ngủ mấy tháng đầu thôi, còn mình nghén ngủ cho tới tháng thứ bảy luôn, sắp đẻ rồi vẫn chưa hết nghén!
Thế là mình ngồi gà gật trên ghế, Seonho bên cạnh nói gì mình không nghe được. Lúc sau cảm giác có người đỡ mình, rồi cả cơ thể rơi vào một lồng ngực vững chãi, thoang thoảng mùi mồ hôi. Mình giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng.
"Đừng có ngủ nhé heo đại ca, chốc nữa mình còn đi ăn đấy" Euigeon đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, khuôn mặt hơi đỏ lên vì vận động nhiều.
"Mọi người chơi xong chưa?"
"Chưa đâu, chưa phân thắng bại" Euigeon mở chai nước, đưa sang phía mình "Uống nước cho tỉnh đi"
Ngồi nói chuyện với Euigeon một lúc đúng là có đỡ buồn ngủ hơn thật. Trên sân hội mình vẫn hò hét nhiệt tình lắm, thằng nhóc Woojin thiếu nước nhảy b-boy trên sân luôn ấy chứ.
"**, đói chưa?"
Mình quay sang Euigeon, mất một lúc mới tiêu hóa được câu hỏi, rồi lắc lắc đầu. Euigeon nhìn mình kỳ quái, rồi bất ngờ ôm lấy mặt mình hôn chóc lên môi.
"Gì thế cha nội?" Mình chà chà môi, ghét bị đánh lén!
"Con gái bọn mình sẽ tán đổ hotboy, chắc chắn luôn"
Euigeon nói một câu không đầu không đuôi như thế. Chắc lại lên cơn rồi, mình chả quan tâm! Con gái mình đương nhiên phải xuất sắc (như mẹ nó) rồi.
Chơi thêm một tiếng nữa hội ăn uống mới quay trở lại đúng như bản chất cái tên – đó chính là ăn uống. Anh Jisung cừ khôi lắm nhé, anh ấy như kiểu bản đồ thức ăn sống vậy, nói tới món gì là anh dẫn cả bọn đi nhà hàng ngon bổ rẻ ngay được. Hôm nay trời lành lạnh, cả bọn quyết định sẽ đi ăn lẩu, mà ăn lẩu cũng thích hợp cho hội thích nhậu nữa. Ngày trước mình cũng là một thành viên mẫn cán của nhóm ngàn chén không say, nhưng bây giờ chỉ được ngửi mùi thôi!
Có bầu một cái là ăn như heo. Đến mình cũng bội phục sức ăn của bản thân, Euigeon đã luyện đến trình độ master chần thịt bò rồi mà không bì kịp tốc độ ăn của mình.
"**, em ăn hết gần hai đĩa thịt rồi đấy!" Anh Minhyun há hốc mồm.
"Đã là gì, hôm nọ tao qua nhà bọn nó chơi, ** còn chơi hẳn bốn bát mỳ tương đen. Đúng không anh Taehyun?" Anh Sungwoon khều khều đồng minh.
Oan ức quá đi mất! Hôm đó là mình ăn mỗi hai bát cháo buổi trưa nên đói nhanh, đến lúc hai người kia đến đúng lúc mỳ được giao tới, hai ông tướng đến không báo trước thế là không có cái gì ăn, tố cáo mình đây mà!
"Vợ em em nuôi, mắc mớ gì mấy ông mà nói quài nói quài" Euigeon thả thêm thịt vào bát mình.
Đấy, người ta hơn nhau ở tấm chồng nhe mấy người!
Ăn uống no nê, đang ngồi xả lai nói chuyện dông dài thì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Mình không hiểu tại sao trong cái nhà hàng toàn mùi lẩu này mà mình vẫn ngủ được mới tài. Euigeon chắc cũng biết nên túm áo khoác mặc lại cho mình, cầm luôn túi xách chuồn lẹ trong tiếng la ó của mọi người.
Ngoài trời đổ mưa phùn. Cái mùi âm ẩm của đất và cây cỏ xuyên qua khứu giác mình, khiến cơn buồn ngủ được xua tan đi phần nào.
"Hehe, **, nhìn nè, ô chấm bi!" Euigeon giơ cái ô trẻ trâu ra cho mình xem.
"..."
"Em đứng ở đây chờ nhé, anh đi lấy xe"
"Thôi, em đi cùng anh luôn, tiêu cơm"
Trước kia Euigeon hay đi moto, nhưng giờ trời trở lạnh nên không thể đầu trần phóng vù vù được nữa. Đi cùng với Euigeon dưới tán ô, nghĩ thấy giống trong phim chiếu 8h tối quá nè.
"Heo **, lạnh không?" Euigeon lắc lắc tay mình.
"Không lạnh tí nào" Vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ được đóng phim, mình khuyến mãi cho Euigeon nụ cười.
"**, tự dưng anh muốn làm cái này"
Anh xã giữ mình lại, tán ô hơi nghiêng về phía mình, Euigeon đặt lên môi mình nụ hôn thật ấm nóng. Không cuồng nhiệt, nhưng đủ làm tim mình đập bum bum. Euigeon luôn như thế, anh chưa bao giờ che giấu việc anh thích hôn mình.
Ở chung lâu với nhau, hình như mình cũng bị lây bệnh anh luôn rồi.
"Về nhà thôi"
Euigeon vui vẻ như mèo được ăn cá, khóe môi nhếch lên rồi không rũ xuống được. Mình bất giác dựa sát vào anh hơn.
"**, mẹ gọi bọn mình tối nay về ăn cơm"
"Ăn gì đấy?"
"Jokbal"
"Không!" Giấc mơ buổi sáng bất chợt ùa về...
"Ừ rồi, không ăn thì không ăn. Ăn cái khác vậy, bossam nhé?"
"Duyệt!"
Đứng chung với Euigeon dưới cùng một tán ô, mình sẽ không bao giờ bị ướt, chắc chắn là thế.
[TBC]
<Sáng sớm, ông bố trẻ Euigeon chưa kịp chải tóc đã phải chạy đi mua đồ ăn sáng cho ** đang kêu đói ầm ĩ>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com