Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 15 - Bay theo gió

Note: Và mình lại bí idea rồi, hẹn gặp lại bạn sau nhé :))

.

.

Ở khu dân cư bé tí teo này nhà nào cũng biết nhau hết. Lũ trẻ con trong xóm lao động từ khi chập chững biết đi đã quen mặt nhau, trước khi chúng trổ mã thành các cô cậu thanh niên thì con trai, con gái gì cũng chẳng khác nhau mấy. Con gái ông này mặc thừa quần áo cũ của con trai bà kia là chuyện hết sức bình thường.

Tuy nói khu dân cư nằm khiêm tốn tại một góc thành phố, ngày ngày đi lại đều nhìn mặt nhau nhưng gia đình mình chỉ chơi thân với nhà Kang Euigeon thôi. Nhà mình có bốn người, bố, mẹ, mình cùng thằng em kém mình 4 tuổi – Jaehwan, là tiêu chuẩn của một gia đình bình thường, còn nhà Kang Euigeon thì neo người lắm, chỉ có hai mẹ con nó thôi. Vậy nên từ khi nhỏ xíu, trước khi mẹ Euigeon đi làm thì toàn gửi thằng bé ở nhà mình.

Trong ba đứa mình là đứa lớn nhất, là chị cả, hai thằng nhóc kia bằng tuổi nhau. Thế nhưng mà Jaehwan lúc nào cũng muốn làm anh, cậy mình lớn hơn mấy tháng suốt ngày bắt Euigeon gọi một tiếng "hyung". Mà thằng nhóc Euigeon tuy bé giờ vẫn lầm lì ít nói nhưng không hiền lành chút nào, mặc kệ Jaehwan vo ve phiền phức bên cạnh nhất quyết không làm theo lời nó.

Sáng này cũng giống những buổi sáng khác, bố mẹ hai nhà đã đi làm sớm, lúc mình đang canh nồi cháo sôi ùng ục trong bếp thì Euigeon chân ngắn cũn cỡn đi từ cuối ngõ đứng trước cửa nhà mình, lễ phép chào một tiếng "Chị".

"Euigeon à, vào đi vào đi"

Euigeon đã mặc đồng phục chỉnh tề ngồi vào bàn mà Jaehwan vẫn đang nằm nướng trên giường. Mình múc ba bát cháo ra bàn cho nguội rồi chạy vào dùng tuyệt chiêu "sư tử hống" để lôi thằng em lười biếng dậy.

"Jaehwan, dậy ngay!"

"..."

"JAEHWAN DẬY NGAY KHÔNG MUỘN, MUỐN TAO ĐÁNH CHẾT MÀY KHÔNG???"

Sáng nào cũng vậy, đến lúc Jaehwan mặt phê phê vào bếp thì Euigeon đã húp được mấy miếng cháo rồi.

"Jaehwan mày nhìn Euigeon mà học tập, con nhà người ta..."

"Chị **, chị mắng em nhiều thế?" Jaehwan vừa gặm thìa vừa lèm bèm.

Hai thằng nhóc này kể cũng có duyên, nhà gần nhau, chơi thân với nhau từ bé mà còn cùng trường cùng lớp nữa. Mình hàng ngày trông chúng nó ăn sáng rồi đưa cả hai đứa tới trường. Chúng nó mới học lớp hai, còn mình đã là chị lớn lớp sáu rồi, phải bảo hộ các em, ấy là bố mình nói thế. Ngày đó mình chỉ thấy được làm chị rất oai, ngoài việc phải trông chừng chúng nó như bảo mẫu ra, còn đánh mấy thằng choai choai to hơn dám bắt nạt chúng nó nữa. Nhiều khi Jaehwan nhe hàm răng sún ra gọi mình là "đại ca", mình thích lắm, mong muốn Euigeon cũng có thể gọi mình như vậy. Nhưng dưới sự chờ đợi của mình, Euigeon chỉ mím môi, đôi mắt chớp chớp rồi quay đi không nói.

Sau khi đưa cho hai ông trời con mỗi đứa một hộp sữa chuối và đá đít chúng vào lớp, mình mới yên tâm chạy về lớp của mình.

Trường tiểu học có ăn bán trú nhưng nhà gần nên mình và Jaehwan không ăn ở đây mà về nhà, đương nhiên Euigeon cũng vậy. Trưa về nắng nóng, mình lấy tiền tiêu vặt bố mẹ cho mua mỗi đứa một cái kem, không quên dặn Jaehwan ăn từ từ không viêm họng. Euigeon tần ngần nhìn cái kem, không có ý định bóc ra ăn hay sao ấy. Mình mới hỏi nó:

"Euigeon không thích à?"

"Sao chị không ăn?" Euigeon lại ngước đôi mắt cún nhìn mình.

"Ờ, không muốn ăn thôi"

Thực ra con gái ở tuổi này bắt đầu chú ý giữ dáng rồi, mình nghe trên ti vi bảo ăn nhiều đồ ngọt sẽ tăng cân.

"Thế thì em cũng không ăn!" Euigeon nhún vai, chìa cây kem cho Jaehwan.

Jaehwan tham ăn đương nhiên không ngại mà cười hi hi nhận lấy rồi. Sao Euigeon khác mấy đứa trẻ bình thường vậy nhỉ? Cả ngày cứ như ông cụ non, cậy miệng chẳng nói được mấy câu, không biết có phải do hoàn cảnh gia đình không? Bố mẹ Euigeon ly hôn vào lúc đứa nhỏ mới chập chững biết đi, cuộc sống sau đó của Euigeon chỉ có mẹ và mẹ mà thôi. Nhưng mẹ của Euigeon đi sớm về khuya, chẳng mấy khi ở nhà với nó, có khi vì thế mà Euigeon ít nói cũng nên?

Nhưng Euigeon là bạn thân của Jaehwan mà, thằng Jaehwan cả ngày sợ mồm mọc da non hay sao ấy mà suốt ngày tóp ta tóp tép, đứng đầu ngõ cũng nghe thấy tiếng nó oang oang. Trong đầu óc của một đứa trẻ mười tuổi ngày ấy như mình, mình không lý giải được mâu thuẫn này. Mình chỉ biết nghe lời bố mẹ dặn, trưa về phải nấu cơm cho hai đứa ăn, ăn xong nghỉ ngơi chốc lát rồi lại đến trường tiếp thôi.

.

Thời gian trôi qua êm đềm, chẳng mấy chốc hai đứa nhà mình đã học cấp hai rồi. Mà học cấp hai thì chúng nó không cần người đưa đón nữa, thế là mình nhàn.

Mình còn nhớ hôm đó đang ngồi trong phòng làm bài, thằng Jaehwan từ đâu nhảy bổ vào mồm mép tía lia:

"Chị **, chị **!"

"Cái gì?"

"Thằng Euigeon có thư tình!!!"

Thật vậy luôn? Mình giật lấy phong thư màu hồng chói lọi trên tay Jaehwan, hai chị em chụm đầu cùng đọc. Đến lúc Euigeon thở hồng hộc chạy đến muốn cướp lại bức thư thì mình với Jaehwan đã ôm bụng trên giường cười ngặt nghẽo rồi.

"Chị!" Euigeon mặt nhăn như khỉ.

"Làm sao? Cho chị đọc một tí, ki bo thế? Haha"

Nhìn cái mặt rối rắm của Euigeon mình cười đến mệt luôn. Chẳng mấy khi thấy cái thằng mặt lạnh như tiền bày ra được biểu cảm sinh động như thế, đương nhiên phải xem đủ rồi.

"Ôi em tôi, đến tuổi yêu đương rồi đấy, chậc chậc"

"Ê có phải là hot girl lớp bên viết cho mày không Euigeon?" Thằng Jaehwan ngẩng đầu lên sau trận cười.

"Nó được hot girl thích đấy, thế còn mày thì sao hả em?" Mình chọc thằng Jaehwan.

Jaehwan nghe thế thì bắt đầu lý sự. Mình không thèm nghe, đi qua cửa trả lại bức thư màu hồng cho Euigeon. Nhưng thằng nhóc Euigeon không cầm, mà nó ngước lên nhìn mình đầy tội nghiệp, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:

"Em không thích nó"

"Không thích ai cơ?" Mình bất giác cũng nói be bé lại.

Cứ như chuyện bí mật giữa hai chị em ấy nhỉ?

"Cái đứa viết thư này này"

"Ừ, không thích thì thôi. Cơ mà chú mày được người hâm mộ thế là tốt, chẳng bù cho thằng Jaehwan, không biết sau này có ai thèm ngó không đây?"

"Chị **!"

Lại một hôm khác, Jaehwan bị ốm, mình nhận nhiệm vụ qua trường nó đưa đơn xin phép. Vừa ra tới cổng thì Euigeon cũng đạp xe tới, chống một chân xuống nhìn ngó.

"Hôm nay Jaehwan ốm rồi, mày đi học một mình nhé!"

"Thế ạ?"

"..."

"Chị đi đâu đấy?"

"Chị đến trường nó nộp đơn xin phép"

Euigeon bấm bấm còi xe đạp một phát, tiếng lanh lảnh ấy đánh thức đầu óc vẫn chưa tỉnh ngủ của mình vào sáng sớm. Euigeon học cùng trường với Jaehwan mà, sao mình phải khổ thế nhỉ?

"Chị, hay chị lên đây em đèo chị đi!"

Không phải thằng bé nên bảo chị đưa đây em xin nghỉ hộ cho à? Nhưng thấy đôi mắt chờ mong của nó, mình đành ậm ừ ngồi lên. Euigeon có một tuyệt chiêu từ nhỏ tới giờ, chính là dùng đôi mắt bé tí của nó, ừ, bé tí luôn, nhưng mỗi lần mở to lại tròn vo y hệt chú cún, cầu người khác làm theo ý mình. Mình dù lòng dạ sắt đá tới mấy, hàng ngày quát tháo mấy thằng em (thật ra chỉ chửi Jaehwan thôi) dữ dằn đến đâu cũng không đọ được chiêu này của Euigeon.

Ngồi đằng sau xe Euigeon rồi mới nhận ra thằng nhóc này đã lớn tướng tự bao giờ. Euigeon giờ cao hơn mình rồi, chân cũng dài, vai rộng nữa chứ, không nhìn ra thằng cu bé tí ngày xưa bám theo mình. Giây phút này thật xúc động, Euigeon chính là đứa em ăn cơm (trưa) mình nấu mà lớn lên đó nhé!

"Chị, chị ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi"

"Thế thì em mời chị uống sữa chuối"

Dựng xe trước cửa hàng tiện lợi, Euigeon chạy vào rồi chạy ra mang theo một hộp sữa chuối, cắm sẵn ống hút rồi mới đưa cho mình. Ngày xưa mình cũng hay làm thế nó, bây giờ đổi ngược lại thấy thật kỳ lạ làm sao!

"Mày đủng đỉnh thế, không sợ muộn à?" Mình liếc Euigeon thong thả hút sữa bên cạnh.

"Sớm mà chị! Muộn thì em trèo tường vào" Euigeon nhún vai.

"Ây dà, lớn rồi học xấu đúng không? Còn biết trèo tường? Chị tưởng mày là thanh niên nghiêm túc?"

"Hôm trước chị bảo không thích thanh niên nghiêm túc quá mà..."

Euigeon nói câu đó mặt cứ tỉnh bơ. Nếu mình mà là mấy đứa con gái trong tiểu thuyết thì chắc đã mặt đỏ tía tai rồi đấy, nhưng ngại quá, mình là bà chị trâu bò đã nhìn Kang Euigeon mặc quần thủng đít cho đến khi lớn đến chừng này, dù có nặng đô nữa mình cũng không xi nhê gì.

"Ờ, tốt nhất là thế, đụt muốn chết! Đàn ông con trai phải mạnh mẽ ra dáng đàn ông, đúng không?"

Rồi cuối cùng thì nhờ cái lưỡi lươn lẹo của mình mà Euigeon không phải trèo tường, đường hoàng đi cổng chính vì có phụ huynh bảo lãnh mà. Mình nói chứ kể cả lớn đùng thế này rồi mình chưa thoát khỏi kiếp bảo mẫu là sao nhỉ?

.

Mình thất tình, thất tình thê thảm. Mình phát hiện ra người mình hẹn hò suốt mấy tháng bắt cá hai tay, dù trước đó anh ta chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng mình. Cho dù mình là người mở miệng chủ động muốn chấm dứt, nhưng dù sao mình cũng thích anh ta thật lòng mà, cứ buồn buồn sao ấy T___T

Đang thẫn thờ về nhà thì gặp Euigeon đạp xe về đến đầu ngõ. Thằng nhóc không mặc đồng phục, chắc vừa đi chơi về.

"Chị, chị đi dạy về à?"

"Ừm"

Mình lười mở miệng. Mình đang tổn thương sâu sắc đây này không muốn nói chuyện với ai hết. Nhưng thằng nhóc Euigeon thì vẫn cứ đạp xe chầm chậm bên cạnh, cũng im lặng chẳng nói câu gì luôn. Cuối cùng mình lại là người thấy bực bội trước.

"Euigeon, mày rảnh không?"

"Rảnh lắm ạ"

"Đèo chị ra đây tí"

Thế là mình lại ngồi lên xe đạp của Euigeon. Thằng nhóc này và Jaehwan nhà mình năm nay thi đại học, sắp 19 tuổi rồi, to đùng một cục. Nghe Jaehwan kể Euigeon ở trường được nhiều gái theo lắm, ừ phải thôi, thằng nhóc xuất sắc mà.

"Euigeon, định thi vào trường nào chưa? Có định lên Seoul học không?"

Không thi được vào trường đại học ở Seoul chính là nỗi tiếc nuối lớn lao của mình. Năm đó mình còn thiếu 1 điểm nữa, nên đành phải ở lại nơi này học tiếp đại học. Ấy thế mà cũng qua được 4 năm rồi đấy, giờ chuẩn bị tốt nghiệp nữa là xong, chắc phải thất nghiệp một thời gian, đáng sợ quá!

"Không ạ, em học ở đây thôi"

"Sao thế? Sức học của mày cũng ok mà"

"Em không muốn đi xa. Còn mẹ em ở đây nữa"

Mình im lặng. Euigeon tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng là đứa trẻ nhạy cảm vậy đấy, từ nhỏ đã gặp biến cố gia đình, mọi người cứ nghĩ nó vô tư hồn nhiên nhưng thật ra nó hiểu hết. Bỗng dưng mình thấy Euigeon lớn hẳn lên, không nói về thể chất, riêng về độ hiểu chuyện, Euigeon đã là người đàn ông trưởng thành rồi.

Euigeon đèo mình ra bờ sông hóng gió. Vì thằng nhóc này chưa đủ tuổi uống bia nên mình đành mua cho nó lon nước ngọt, cùng một hộp sữa chuối. Sữa chuối đúng là linh vật của mấy chị em bọn mình, từ nhỏ đến lớn không đứa nào bỏ được.

"Chị, hôm nay chị sao thế?"

"Sao là sao?" Mình lấp liếm.

"Trông chị cứ buồn buồn"

Euigeon tinh mắt thật đấy, trời tối thế này mà cũng đoán được chị nó đang buồn thúi ruột. Chẳng bù cho cái thằng Jaehwan trời đánh, cả ngày chỉ biết ăn, ngủ, chơi, đến việc giặt quần lót thôi cũng phải gào thét cả buổi.

"Ừ, vừa chia tay"

"À..."

Mình không biết Euigeon đã từng thất tình bao giờ chưa. Cả ngày thằng nhóc này luôn giữ nguyên một vẻ mặt, có lẽ nó buồn cũng chẳng ai biết.

Bỗng nhiên một bàn tay ấm nóng đặt lên đầu mình. Mình sửng sốt quay sang, trong ánh sáng yếu ớt được hắt ra từ cây cầu phía bên kia bờ sông, mình thoáng thấy vệt hồng khả nghi xuất hiện trên má thằng nhóc kia, mà bàn tay đặt trên đầu mình cũng hơi run run nữa.

"Không sao đâu chị ơi"

Lời an ủi vụng về đến từ thằng nhóc mới lớn chẳng hiểu sao khiến mình hơi xúc động. Có lẽ do mình cảm nhận được sự chân thành từ nó. Ngày trước đứa nào bắt nạt em mình là mình chạy ra bảo vệ ngay, thế mà Euigeon giờ đã đủ lớn để vỗ về lại chị nó rồi cơ đấy, cho dù cách thức buồn cười chết đi được.

"Ừ, chị không sao"

Hôm đó Euigeon không đèo mình về, mà dắt xe đạp cùng thả bộ về nhà. Sau khi uống hết một lon bia và nhận được sự an ủi kịp thời từ Euigeon, mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Chị mỏi không?"

"Không..."

"Em muốn cõng chị, nhưng mà còn cái xe"

Môi Euigeon hơi bĩu ra một chút, chọc cho mình cười ha ha. Thằng nhóc mặt than thi thoảng có mấy biểu hiện thú vị phết, dù sao cũng chưa lớn hẳn mà.

"Cõng chị làm gì, để đó mà cõng bạn gái chứ!"

Minh cứ nghĩ Euigeon sẽ không đáp lại, đi được một đoạn, Euigeon bỗng dừng lại. Mình thấy khó hiểu cũng đứng lại theo, thấy ông con mặt cứng đờ ra chiều nghiêm túc. Bình thường Euigeon đã ít biểu cảm cảm rồi, bây giờ trông còn đen thui hơn.

"Làm gì đấy?"

"**, em làm bạn trai chị được không?"

"Hả?"

Mình đơ người mất một lúc lâu. Gì thế nhỉ? Nó đang tỏ tình với chị nó đấy à?

"Em làm bạn trai chị được không, **?"

Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy Euigeon gọi tên mình trống không như thế, trước giờ nó chỉ gọi một tiếng "Chị". Euigeon đã qua thời kỳ vỡ giọng, giọng thằng bé bây giờ đã trầm khàn như người lớn rồi, nó gọi tên mình như vậy lạ ơi là lạ, cứ như một người nào khác chứ không phải Kang Euigeon mình quen biết.

Đêm đó nằm trên giường suy nghĩ, mình nhớ lại từ trước đến giờ, nhưng biểu hiện nào chứng tỏ Euigeon thích mình. Từ nhỏ nó đã rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, dù lạnh lùng ít nói nhưng mỗi lần ở cạnh mình luôn gọi "Chị" rất có sức sống, còn hay hỏi thăm mình nữa. Nhưng có lẽ Euigeon che giấu kỹ quá, mình không tài nào nhớ nổi. Tại sao thằng nhóc lại có hứng thú với bà chị hơn nó tận bốn tuổi nhỉ?

Sáng hôm sau, nhìn đôi mắt gấu mèo của mình, thằng Jaehwan rất phối hợp mà rú lên.

"Yêu quái!"

"Yêu quái cmm" Lúc này bố mẹ đi làm rồi, mình mới dám chửi nó thế.

"Chị làm sao đấy? Thất tình à?"

Không ngờ câu nói vu vơ đấy của Jaehwan mà lại trúng phóc. Nhưng nó nhắc mình mới nhớ hôm qua mình mới chia tay bạn trai xong, cả đêm đầy đầu suy nghĩ về việc khác làm mình cũng quên luôn buồn vì chuyện gì.

"Hôm qua thấy chị với thằng Euigeon đi với nhau"

"Ừ"

"Nó tỏ tình với chị à?"

Mình hoảng hốt, sao Jaehwan biết nhỉ? Chưa kịp để mình hỏi ra lời, Jaehwan đã cười thiếu đánh.

"Em biết lâu rồi hehe"

"Euigeon nói mày biết à?" Mình gãi mũi chột dạ.

"Không, đoán thôi"

A thằng nhóc trời đánh, nó cố tình bẫy mình. Đã đến nước này rồi còn giấu giếm gì nữa, dù nói chuyện này với thằng em trai thì cũng hơi kỳ cục thật.

"Thế sao mày đoán được?" Mình vẫn không tin cái thằng vô tư như Jaehwan hiểu được chuyện này.

"Từ lâu lắm rồi chị khâu cho nó cái áo, nó đứng một xó nhìn chị như người mất hồn ấy, thế là em biết thằng này xong rồi"

Mình không nhớ được đó là lúc nào, nhưng bộ dạng ở nhà của mình rất lôi thôi lếch thếch, vậy mà chạm được vào tim một thằng nhóc thì mình cũng thấy gu của nó lạ thật.

"Chị trả lời nó chưa?" Jaehwan ra vẻ quân sư, thật ra cái mặt nó là đang hóng chuyện.

"Chưa. Mà sao tao phải nói chuyện này với mày nhỉ?" Mình bất mãn. Chị mày cũng biết ngượng đó biết chưa?

"Chưa thì tốt, chị em phải có giá!" Jaehwan bật ngón cái.

Mình mặc kệ thằng dở hơi bắt đầu xả cái máy nói. Di động của mình vừa báo có tin nhắn đến, tên người gửi chính là đầu sỏ gây ra sự mất ngủ cục bộ đêm qua.

**, chị ăn sáng chưa?

À, nhất quyết không gọi "chị" nữa hả? Giỏi lắm Kang Euigeon!

[TBC]

defdanik's instagram updates: A gift from her <3 #graduation

hwanhwan96@**sao chị tặng nó đồng hồ mà chỉ tặng em thùng mỳ hảo hảo? Chị phân biệt đối xứ thế?? :((((

defdanik@hwanhwan96 mày mà đòi so được với tao à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com