Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 17 - Hòa cùng áng mây

(BGM: What love has taught us - Eric Chou)

Note: Bạn đã chờ lâu rồi phải không ạ? Xin lỗi nhiều nhe dạo này mình căng thẳng quá. Nhân lúc công việc thư thả mình quyết định bắt tay vào viết thôi, không thể để chỗ này ẩm mốc thêm được^^ Cảm ơn bạn vì vẫn ở đây chờ mình nhé <3

.

.

.

Đây là lần thứ n mình bị giáo viên sạc cho trận ngay trước lớp. Có gì đâu, vẫn là lỗi mất trật tự trong giờ học, ăn quà vặt và chơi điện thoại trong giờ.

"**, chị ngồi cạnh Soohyun có thấy hổ thẹn không? Chị mất trật tự không để cho bạn học đấy à?"

Mình lén trừng mắt với con nhỏ đang ôm miệng cười hí hí bên cạnh. Ai chứ cái con Soohyun này với mình đúng là một chín một mười, chả qua nó là bí thư, thành tích cao chót vót, là cán bộ mẫn cán của lớp này thế nên mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu mình. Nói về học tập mình có đến nỗi nào đâu, nhưng phận làm phó thường dân, thôi đành ngậm đắng nuốt cay.

"**, chị chuyển lên bàn trên ngồi cho tôi"

Đúng là sét đánh ngang tai! Cả mình và con nhỏ Soohyun đều chết đí đì. Mình với nó là cặp đôi hoàn hảo ngồi với nhau ở xóm bàn cuối suốt từ lớp 10 đến bây giờ, lẽ nào bà cô định chia uyên rẽ thúy???

"**, đừng để tôi nói lần thứ hai!"

Nhìn hai lỗ mũi như muốn bốc khói của bà cô, mình không dám hó hé thêm gì nữa, ngoài mặt ngoan ngoãn nhưng trong lòng thì lật tung 7749 đời nhà bà cô nọ. Thôi thế là từ nay hết bánh tráng, xoài dầm "lót dạ" trong lớp rồi nhé!

Điều làm mình ngạc nhiên tiếp theo, chính là cái bàn mà mình được chuyển tới. Ngồi bên cạnh mình chính là một thằng nhóc, à, nói vậy có hơi ngượng mồm vì "thằng nhóc" này hơi to – lầm lầm lì lì, suốt ngày cắm mặt vào quyển vở sau chiếc kính to đùng.

Mình ngán ngẩm nhìn sang bạn cùng bàn mới đang ngẩn ngơ nhìn theo con kiến chạy trên tường. Chả có lẽ bản cô nương đây còn không bằng một con kiến à cái tên to xác kia???

Mình vốn thích nói, chuyển lên bàn trên được mấy phút ngậm mồm thôi là không chịu được. Mình vỗ vai thằng nhóc, cười thân thiện hết sức có thể.

"Hey, ông bạn"

Thằng nhóc giật đùng lên một cái, rồi quay sang nhìn mình như người ngoài hành tinh. Ánh mắt kì cục giấu sau cặp kính của nó khiến mình có cảm giác tổn thương dễ sợ! Thằng nhóc vẫn giương mắt chằm chằm, hình như không có ý định đáp lại lời chào thiện chí của mình.

"Cậu...à, cậu tên gì ý nhỉ?"

Tuyệt, mình không nhớ nổi tên thằng nhóc này!

Nó đơ ra một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:

"Kang Daniel"

"Hả?"

"Tên tớ là Kang Daniel"

À, thì ra là Kang Daniel. Tên dễ nhớ thế mà mình lại không biết nhỉ? Chắc do thằng nhóc cạy mồm không được đấy, thậm chí mình còn quên mất sự tồn tại của nó trong lớp cơ mà.

"Ủa mà, Daniel, cậu là con lai hả?" Mình vô cùng, cực kỳ hứng thú cái tên nửa Tây nửa Hàn này.

Daniel rụt về sát góc tường, lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi.

"Không phải. Daniel là tên thánh, giờ là tên chính của tớ luôn!"

"Thế à? Uầy, ngầu dễ sợ luôn!"

Khóe môi thằng nhóc hơi nhếch lên, chỉ một tí xíu thôi, nhưng sao mà qua mắt được mình. Nhìn kĩ thì Daniel cũng không đến nỗi nào đâu, chỉ có quả tóc hơi dài che hết cả mặt với kính mắt to quá, chẳng hợp với cậu ta tí nào. Mà giọng Daniel cũng khá hay, trầm trầm lại hơi khàn, tuy nãy giờ vẫn giữ âm thanh bé tí như nói thầm nhưng cũng đủ để mình đánh giá rồi.

"Được đấy, Kang Daniel, từ giờ vui vẻ sống chung nhé!" Mình hào sảng vỗ vai cậu ta. Nhập gia tùy tục, mình chấm Daniel rồi đấy, có thể làm anh em!

Cậu ta lại đơ ra một lúc, rồi mới chậm chạp gật đầu. Ai dà, thôi thì uốn nắn cậu ta dần dần vậy, chứ cứ như Tia Chớp trong Zootopia thế này khó chịu ngứa ngáy hết cả người!

.

Sáng hôm sau đến mình trực nhật nên phải đến lớp sớm. Không ngờ bạn cùng bàn của mình đã tới rồi, đang ngồi bấm bấm gì đó trên điện thoại.

"Ê, Kang Daniel! Chào nhé"

"À, chào...cậu"

Chết rồi, xem ra tên này cũng không nhớ tên bản cô nương luôn!

"Cậu gì mà cậu? Cậu nhớ tên tớ không?" Mình cầm cái chổi dứ dứ. Cậu ta mà dám nói không nhớ mình đập luôn!

"A...có! Chào... **"

"Tốt!"

Sau khi lao động khổ sai (với sự giúp sức quét lớp từ Kang Daniel), mình ném cho bạn cùng bàn kẹo jelly sáng nay mẹ nhét vào cặp mình. Tưởng đâu ông bạn bẽn lẽn từ chối, ai dè ông xé vỏ ném ngay vào mồm như ăn thuốc thần tiên.

"Úi, thì ra bạn tôi nghiện jelly há há há!" Chả hiểu sao phát hiện ra Daniel mê ăn vặt mà mình vui như tìm được đại lục mới ấy.

"Hả? Bạn...bạn á?"

"Hửm? Không bạn thì là gì, bọn mình chả là bạn cùng lớp!"

Mình chả hiểu nổi suy nghĩ của mấy tên lầm lì này, sao cứ phải rụt rè như rùa thế nhỉ? Mình là con gái mà còn đàn ông hơn ông nhõi Daniel này nữa.

Những tưởng quan hệ giữa mình và Daniel chỉ đến thế thôi, ai ngờ giữa giờ mình phát hiện ra một sự thật động trời. KANG DANIEL THÍCH LỚP TRƯỞNG LỚP MÌNH!!!

"Kang Daniel!"

"Cậu be bé mồm thôi!"

Lần đầu tiên mình thấy Daniel có biểu cảm khác với biểu cảm lầm lì thường ngày, trông hay ho ghê gớm. Chả là mình vô tình nhìn thấy trong giờ nghỉ, Daniel lấy điện thoại ra lướt lướt, rồi dừng lại lâu ơi là lâu ở bức ảnh cô bạn lớp trưởng mới up ngày hôm qua, thậm chí còn vào hẳn instagram của lớp trưởng để check. Mình túm vội rồi bắt Daniel khai ra, ai ngờ "thằng bé" dưới sự uy hiếp kinh khủng của mình đành phải thú nhận.

"Cậu muốn tớ giúp không?"

"Giúp gì?"

"Theo đuổi lớp trưởng chứ gì nữa"

Thấy Daniel vẫn còn ngơ ngác, mình kéo cậu ta lại gần, thì thầm:

"Nể tình mấy hôm nay cậu giúp tớ trực nhật, chị đây sẽ giúp cậu lừa người về tay, thế nào?"

"..."

" Ơ kìa, đàn ông phải dứt khoát vào!"

"..."

"Được rồi, tính thế đi! Kang Daniel, cậu cứ tin ở tớ đi, gạo xay ra cám hết hehehe"

Nhìn cái mặt đần ra của Daniel mình cười tí thì ná thở. Ai biết cậu ta lại ngây thơ ôm tâm tư thầm mến cô bạn xuất sắc nhất khối mình làm gì, kích thích bản năng chinh phục của chị đây quá đi mất!

.

Từ sau hôm đó mình với Daniel nói chuyện nhiều cứ như anh em lâu năm lắm rồi vậy. Gọi vậy cũng hơi quá, vì hầu hết thời gian đều là mình nói còn Daniel nghe, nhưng nói chung là có tiến triển, ít ra cậu ta không trưng vẻ mặt như bị Đường Tăng bị Bạch cốt tinh bắt cóc mỗi lúc mình hưng phấn quá.

"A, chào **!"

"Hi, lớp trưởng!"

Mình huých huých thằng nhóc đứng cạnh, ê crush cậu kìa nói gì đi!

Kết quả cậu bạn Kang Daniel chỉ biết cúi mặt để lớp trưởng xinh xắn đi mất.

"Cậu bị ngu à Kang Daniel!"

"Sao cơ?"

"Đi mua sữa chua tặng lớp trưởng đi"

"..."

"Đây nhé, tớ bảo này" Mình chỉ tiếc không bổ não cái tên chậm chạp này ngay tại đây "Cậu muốn thoát kiếp FA thì trước tiên phải biết con gái người ta thích gì đã. Tớ là con gái tớ biết, mỗi ngày 1 hộp sữa chua, đảm bảo lớp trưởng cảm động lắm luôn"

Cuối cùng "thằng con" Kang Daniel của mình cũng hiểu lời "bà mẹ" này nói. Mỗi ngày đúng 7h đút xu vào máy bán hàng tự động mua 1 hộp sữa chua, còn biết nhằm lúc lớp trưởng bước lên cầu thang (đoạn mà ít người qua lại) dúi vào tay cô bạn nữa chứ!

Mình cũng được hưởng xái, có điều mình chỉ uống sữa chua chuối thôi, mình nói có một lần mà Daniel ngày nào cũng không thiếu phần sữa chua chuối cho mình. Mình cảm giác nuôi con trai cũng đến ngày nó phụng dưỡng mẹ rồi!

Mấy tuần sau mình đưa "thằng con" đi cắt tóc. Mình bảo anh chủ tỉa cho cu cậu ít tóc thôi mà anh chủ có cảm hứng quá, tạo cho Daniel quả đầu đẹp không chê vào đâu được. Đúng là cái răng cái tóc là góc con người!

"Daniel, tớ có cảm giác cậu sắp thành hot boy rồi đấy, cố lên, lớp trưởng sắp đổ cậu rồi"

"Cậu có chắc để tóc này thì sẽ nhiều người thích tớ hơn không?" Daniel ngu ngốc vẫn đứng dứt dứt sợi tóc.

"Ai mà chả thích người đẹp, đúng không? Nào, giờ đi mua kính mới là hoàn hảo!"

Daniel không nói thêm gì nữa, cậu ta để mặc mình kéo hết chỗ này chỗ nọ, và điểm đến cuối cùng là...quán tok gần trường.

"Hừ hừ hừ, đói quá"

"Ăn cái này đi"

Daniel xắn quả trứng làm hai, để chúng ngập sốt rồi gắp vào bát mình. Đây là thói quen ăn tok của mình, lúc nào cũng sẽ ăn trứng trước, mà trứng nhất định phải ngập sốt cơ!

"Ơ, sao cậu biết tớ thích ăn như này?"

"Cậu từng nói rồi còn gì" Daniel vẫn mải mê đảo nồi tok bốc khói.

"Thế à? Tớ không nhớ nhỉ..."

Daniel thật sự tỉ mỉ lắm luôn. Tên này càng ngày càng khiến mình bất ngờ, đơn cử như cái hôm đi ăn gà, sau khi ăn xong hai đứa đứng ở bồn rửa tay, Daniel bóp xà phòng ra tay rồi ngửi ngửi, không chờ mình đụng vào đã đẩy tay mình ra rồi.

"**, vết bỏng ở tay cậu đang lên da non thì đừng rửa tay bằng cái này"

"..."

"Đợi tí"

Daniel lôi từ trong cặp Doraemon của cậu ta một cái bình nho nhỏ. Đoạn, kéo tay mình ra rồi đổ một ít chất lỏng từ trong đó, còn tận tâm xắn ống tay áo mình lên nữa chứ.

"Daniel, balo cậu đựng cả thế giới đấy à?" Mình trêu.

"Thế giới thì chắc không ngồi vừa đâu"

"Hả?"

"Không có gì"

Dạo này Daniel lột xác rồi nên gái gú theo nhiều lắm. Cứ mỗi giờ nghỉ cửa lớp lại có mấy đứa nhóc lớp dưới, mấy bạn nữ lớp khác chạy qua nhìn một tí, chỉ chỉ vào Daniel rồi bụm mặt cười rú lên. Tần suất giáo viên trên lớp gọi Daniel đọc bài càng nhiều hơn, thế là mấy cô bạn cùng lớp lấy cớ hỏi bài mà xúm vào bàn mình. Có lần có đứa phấn khích quá làm rơi cả hộp bút mình vỡ tan tành, mình chưa kịp xách váy lên bắt đền thì Daniel đã cản mình lại, nói nhỏ vào tai mình.

"Đừng cáu. Khi nào hết giờ tớ với cậu đi mua hộp bút mới nhé, được không?"

Cái sự dịu dàng này nhiều khi khiến mình bối rối hết sức. Mà sao không thấy Daniel đi cưa cẩm lớp trưởng nữa nhỉ?

"Niel, lễ tốt nghiệp cậu có định tỏ tình với lớp trưởng không?"

"..."

"Ê, Kang Daniel!"

Mỗi lần nhắc tới lớp trưởng mặt ông tướng lại đần cả ra. Mình cho đó là hội chứng yêu đương tuổi mới lớn, chắc là cậu ta vẫn còn nhát gái, không dám thể hiện nhiệt tình quá ấy mà!

"Cậu nghĩ sao? Hôm qua thấy lớp trưởng cười với cậu tươi lắm mà"

"Ăn jelly đi" Daniel ném cho mình túi jelly rồi lại cắm đầu vào bài tập lượng giác.

Đàn ông gì mà khó hiểu thế?

.

Cuối cùng ngày tốt nghiệp mong chờ nhất của đời cấp ba đã tới. Từ sáng sớm mình và Soohyun đã hè nhau ra make up làm tóc xinh xắn, cơ mà con nhỏ có bồ vô lương tâm đã bỏ rơi người bạn vào sinh ra tử với nó để chạy theo trai. Mình vẫn là phận ế nên đành lê thân xác ra bến xe bus.

"**!"

"Niel? Nay không đi xe đạp à?"

"Không, thử đi xe bus đổi gió một hôm"

May quá vẫn còn "con trai ngoan" không bỏ rơi mẹ. Hôm nay Daniel mặc chiếc áo sơ mi trắng mà hôm trước hai đứa vừa đi nửa vòng Seoul chọn lựa, trông đẹp trai hẳn ra.

"Úi, bảnh tỏn quá nha bạn tôi~~~" Mình vỗ vai Daniel bồm bộp.

Daniel quay sang không nói gì, chỉ nhìn mình chăm chú. Cơ mà ánh mắt này lạ lắm, không giống ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh hồi mình mới chuyển lên ngồi cùng cậu ta.

"Sao? Chị đây xinh quá à?"

"..."

Mình chỉ đùa vậy cho bớt căng thẳng thôi, cứ ngỡ Daniel sẽ chẳng đáp lại đâu, ấy thế mà đến khi xe bus vừa lăn bánh tới, cậu ta cúi đầu nói thật rõ ràng.

"Ừ, xinh lắm"

Trời đụ, gì vậy?

Mình cứ ôm tâm trạng kỳ cục đó suốt cả đường đi. Daniel ngồi cạnh mình, nắng sớm chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng tinh, để lộ ra cánh tay vững chãi nam tính, bỗng dưng mình thấy hơi rung rinh. Có lần mình đã từng tiết lộ với Daniel, mình thích những chàng trai mặc áo sơ mi để lộ cánh tay, trên cổ tay nhất định phải là một chiếc đồng hồ.

Daniel hôm nay đeo đồng hồ trên cổ tay trái.

Hai đứa sóng vai đi với nhau vào trường. Sân trường hôm nay đông đúc lắm, bóng bay ngập trời, từng tốp từng tốp xúm lại chụp ảnh, nói cười vui vẻ. Mình đứng lặng ngắm nhìn nơi đã gắn bó với mình suốt ba năm, nốt hôm nay thôi là kết thúc đời học sinh mất rồi, tiếc thật đấy!

"**"

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu"

"Vì cái gì cơ?"

Có lẽ vì mình giúp Daniel lấy được sự chú ý của lớp trưởng. Chẳng biết vì sao, khi nghĩ đến lý do này, mình lại thấy khó chịu trong lòng một chút. Mình thật tâm muốn Daniel có được người cậu ấy thích, cậu ấy tốt đẹp đến vậy cơ mà.

"Kang Daniel!"

Lớp trưởng đứng ở đằng xa vẫy tay về phía bọn mình. Mình cố dằn lại cảm giác kì quái muốn bốc cháy, quay sang cười với Daniel, nói thật nhanh.

"Lớp trưởng gọi cậu kìa, mau chạy tới đi! Tớ cũng phải đi đây, gặp sau nhé"

Mình cố chạy thật nhanh. Chết tiệt, con nhỏ Soohyun bỏ bạn theo trai đâu rồi?

"**, làm gì chạy nhanh thế?" Soohyun đứng bên cạnh bồn hoa, kéo tay mình lại.

"Không có gì. Ê con quễ, chụp ảnh đi" Mình cố nặn ra một nụ cười thật tươi.

Soohyun không lấy máy ra chụp, mà nhìn về một góc sân trường, cười thật ranh mãnh.

"Này, con trai mày sắp lừa được vợ về rồi kìa"

"Hả?"

"Hình như lớp trưởng thích Kang Daniel lắm đấy"

Mình không muốn nhìn về phía ấy. Mình kéo chiếc điện thoại hồng chóe của con bạn, cố làm cho mình tự nhiên nhất.

"Kệ chuyện người ta đi, chụp ảnh đã nào!"

"Ơ..." Con Soohyun dở hơi này...

"Quay ra đây, cười!"

"Kang Daniel kìa"

Cánh tay không cầm điện thoại của mình bỗng dưng bị nắm chặt lấy. Không cần quay lại mình cũng biết đó là ai, mùi nước xả vải này quen thuộc như vậy. Daniel đứng ngược nắng, tóc mái cậu bay bay trong gió, đôi mắt ánh lên vài phần cương quyết.

"Soohyun này, cho tớ mượn ** một lát nhé"

Mượn gì mà mượn? Bộ coi người ta là đĩa DVD ngoài quán đấy à?

"Hả? À, ờ, tự nhiên đi! **, tao đi trước nhé"

Ê con quễ!!!

Không còn đường lui, mình đành quay sang mặt đối mặt với "bạn cùng bàn". Daniel vẫn nhìn mình chăm chú, mình chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc như lúc này.

"À...sao thế?" Mình gượng cười. Rốt cuộc cậu ta định làm gì đây?

"**"

"Ừ?"

"Tớ không thích lớp trưởng" Daniel siết chặt cổ tay mình.

"Gì cơ?"

"Người tớ thích không phải lớp trưởng"

"..."

"Người tớ thích là cậu, **"

Mình và Daniel từ hai người xa lạ, tưởng chừng cả đời này chẳng gặp được nhau. Nhưng ông trời đã cho mình cơ hội được ngồi bên cạnh cậu ấy. Thì ra duyên phận là một thứ kỳ diệu đến như vậy.

Bầu trời hôm nay thật xanh. Liệu mình có nắm tay cậu ấy đi hết cả một đời này được không nhỉ?

[TBC]

"Niel, cậu thích tớ từ bao giờ?"

"Chắc là lúc cậu vừa uống sữa vừa bảo chúng mình là bạn ấy"

"Chắc là gì mà chắc là. Cậu nhớ rõ thế cơ mà. Yêu thảm chị đây rồi chứ gì hahaha"

"Ừ, yêu thật~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com