Mẩu 21 - Nơi anh là nhà
Vừa mở cửa vào nhà, hương cà phê quen thuộc đã quấn quýt bên mũi. Đương nhiên, vẫn là người kia ngồi im lặng trong bếp, trên bàn ăn là đĩa đồ ăn sáng trống trơn và một cốc cà phê nghi ngút khói.
"Chào buổi sáng!!!" Sáng ra tinh thần mình hăng hái lắm.
Kang Daniel gật đầu, rồi nhíu nhíu mày nhìn mình:
"Cô lại chạy bộ đấy à?"
"Đúng, làm sao?"
"Giá mà cô tắm rửa sạch sẽ trước khi gặp tôi vào sáng sớm thì tốt biết mấy" Daniel nhấp một ngụm cà phê, ra vẻ thâm trầm.
Mình coi như không nghe thấy, cầm theo chiếc ba lô to oành lúc mới tới vứt ở sofa rồi chạy lên tầng ba.
"Này!"
"Gì nữa?" Sao hôm nay anh ta nhiều chuyện vậy?
"Nhà tắm tầng 3 mới bị tắc, thợ sửa một lúc nữa mới tới. Cô dùng nhà tắm khác đi"
Oa, cơ hội đây rồi! Mình hí hứng nhoài người xuống hỏi:
"Vậy tối sẽ dùng phòng tắm tầng 2!"
"Không cho!"
"Làm gì còn phòng nào nữa???"
Daniel tao nhã chỉ ngón tay về phía nhà tắm tầng 1, cái nhà tắm tồi tàn nhất trong căn nhà này. Hừ, đồ đàn ông keo kiệt! Mình thực sự không thích không thích chút nào, nhà Daniel đẹp như thế, tầng 2 có đến 2 cái nhà tắm cơ mà???
"Thương lượng chút đi, tôi sẽ không đụng vào đồ dùng của anh đâu"
"Không là không!"
Thôi được rồi, đây chính là nhà của anh ta mà.
Sau khi tắm rửa xong , Daniel đã không còn ở phòng bếp. Mình chạy lên tầng 2, mở cửa thư phòng, quả nhiên anh ta đã ngồi trước bàn làm việc gõ gõ cái gì đó.
"Daniel, anh uống thuốc chưa?"
Daniel đầu không thèm ngoảnh lại, đôi mắt với gọng kính mỏng dính trên sống mũi vẫn chăm chú vào màn hình.
"Tôi mà uống rồi thì có cần nhờ đến cô không?"
Nhịn! Cần gì phải so đo với cái tên bị bệnh này chứ? Chỉ có rước thêm bực vào người thôi. Mình còn phải hầu hạ anh ta thêm hai tháng nữa, mong là đến lúc đó tình hình sẽ ổn hơn.
"Anh Jisung, anh đến rồi à?"
"Chào **"
Đây mới chính là boss chân chính nè! Anh Jisung là người giới thiệu cho mình công việc này, cũng như sẽ là người trả lương và viết thư giới thiệu mình cho trường đại học X nếu như ông thần kia khỏi bệnh. Đương nhiên phải nịnh nọt sếp, chưa tốt nghiệp mà mình đã học hỏi được bí kíp công sở, thấy giỏi chưa?
"Anh uống nước đi"
"Cảm ơn ** nhé. Thế nào rồi, quen chưa?"
"Em thì chưa thấy có tiến triển gì mấy, Daniel vẫn kìm nén quá nhiều cảm xúc, tuy nhiên thời gian phát bệnh thưa hơn rồi"
"**" Anh Jisung cười hiền "Anh không hỏi về Daniel, anh hỏi em cơ"
"Em á? Em vứt đâu chả sống được, hahaha"
Anh Jisung thở dài.
"Vất vả cho em rồi"
"Không sao ạ, anh Jisung trả nhiều tiền cho em mà" Một chút nhắc khéo sếp.
Trong lúc cuộc trò chuyện đang rất vui vẻ thì ông thần đã đứng sau lưng mình hắng giọng từ bao giờ.
"**, mang trà ra đây"
"Anh tự lấy đi" Đồ lười!
"Thế sao cô không bảo anh Jisung tự lấy nước đi?"
Okay okay, anh là nhất! Mình vừa vào bếp pha trà vừa chửi tên Daniel trong lòng bằng 7749 thứ tiếng. Các bác sĩ chữa bệnh cho Daniel trước đây chắc phải vất vả lắm, đối phó với cái tên vô lý kia dù có bình tĩnh đến đâu cũng rất dễ nổi khùng. May cho Daniel anh ta đang là bệnh nhân nhé, nếu không mình sẽ đấm cho anh ta thâm tím mặt mày mất thôi!
Mình làm mặt quỷ với Daniel rồi chạy biến lên lầu. Mình đang phải hoàn thành bản báo cáo về bệnh tâm lý, nó quyết định đến 60% liệu mình có được nhận vào hệ cao học trường đại học X hay không. Công ty của anh Jisung có tài trợ học bổng cho trường mình đang học, anh ấy giới thiệu mình tới thử "chữa bệnh" cho Daniel với khoản tiền công không nhỏ cùng với thư giới thiệu tới đại học X. Với lời mời tuyệt vời như thế, dại gì không thử? Đến khi chân chính đối mặt với ông thần Daniel kia mình mới biết tại sao anh Jisung chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn như thế.
Nói là chữa bệnh cho Daniel không bằng cứ bảo là mình đến làm bạn và quan sát tình hình của anh ta. Là một sinh viên ngành tâm lý như mình, hiểu biết về mấy căn bệnh tâm thần với mình chỉ là mặt nổi mà thôi, lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn, thua xa những vị bác sĩ trước đây được mời đến. Tuy nhiên anh Jisung nhất định cho mình cơ hội này, anh nói rằng không chừng mình có thể khiến cho Daniel bình tĩnh hơn và ngưng tự làm đau mình mỗi lần anh ta nổi nóng.
Bệnh của Kang Daniel là một loại rối loạn tâm thần, suốt 1 tháng ở đây mình cũng trải nghiệm được triệu chứng rồi, cũng đọc nhiều tài liệu, tuy nhiên nếu những biện pháp đó chữa khỏi bệnh này thì những bác sĩ trước đây đã không bó tay. Lần đầu tiên chứng kiến Daniel phát bệnh mình đã không khỏi run lên. Bình thường Daniel khá ôn hòa, đúng hơn là khá trầm tính (trừ bỏ việc anh ta hay trả treo với mình ra), nhưng một khi đã nổi nóng là sẽ đập phá đồ đạc, sau đó là tự làm bản thân bị thương. Hiện tại trên bả vai của Daniel vẫn còn một vết thương đang dần khép lại vì hai tuần trước anh ta bị ngã vào đống chén cốc sứ bị ném vỡ. Lúc mình phát hiện Daniel đang chật vật đứng dậy khỏi mớ hỗn loạn đó, mình gần như không nhận ra một Daniel ngày thường yên lặng là thế nay đôi mắt đỏ ngầu, bờ môi bị cắn rách chảy máu.
Tuy mình hay mắng anh ta trong lòng vậy thôi, một người làm nghề y khi đứng trước một bệnh nhân cần sự giúp đỡ thì không thể nào thờ ơ được. Dáng vẻ Daniel mỗi ngày chống chọi với sự lo lắng, bất an và giận dữ trong lòng, chỉ nhìn thôi cũng biết anh ta cô đơn tới nhường nào.
.
Vào tuần thứ hai của tháng thứ hai, mình phát hiện ra tủ lạnh nhà Daniel đã trống trơn. Bụng thì đang réo từng hồi mà Daniel thì vẫn cắm đầu vào máy tính, mình đến tận bàn làm việc kéo anh ta khỏi mớ hợp đồng đủ các thứ tiếng kia.
"Daniel, nhà hết gạo rồi, ra ngoài ăn cơm thôi!"
"Cô điên à, gọi đồ ăn về đi!" Chân mày người kia nhíu chặt lại.
Daniel có vẻ hơi mất kiên nhẫn, vậy thì không được kích thích thêm nữa. Mình tháo mắt kính của Daniel, day day nhẹ hai bên thái dương, nhỏ giọng dụ dỗ.
"Ra ngoài đi mà, tôi sẽ đặt chỗ ở nhà hàng vắng ơi là vắng cho anh. Ngồi ăn một lúc rồi chúng ta về, được không?"
"Tại sao cứ phải ra ngoài?" Giọng nói Daniel vẫn khó chịu nhưng đã ôn hòa hơn vừa nãy.
"Sắp halloween rồi, ngoài đường vui mà"
Daniel quay ra sau nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh, nhưng cuối cùng mình vẫn ép được anh ta ngồi vào ghế phó lái. Cái tên này kém đến mức không thi được bằng lái xe hahaha!
"Hoàng thượng, xuất cung vi hành!"
"Nô tỳ, lái xe cho cẩn thận vào" Tên khốn, ai là nô tỳ?
Daniel dù mặc cả cây đen, đeo kính râm đen sì nhưng vẫn phải công nhận anh ta ưa nhìn đi! Cái tên này suốt ngày ở nhà cũng đúng, thả ra ngoài chỉ có làm khổ con gái nhà người ta.
Đi một đoạn thấy Daniel không có triệu chứng gì khác lạ, mình cũng yên tâm hơn. Nghe anh Jisung kể có lần dẫn Daniel tới chỗ đông người một chút, tên này bị khó thở suýt chút nữa mất mạng luôn trên đường. Cuộc sống của người này cũng khó khăn quá rồi, không biết nếu chữa khỏi được bệnh thì tính tình có bớt thúi đi không nhỉ?
Bữa cơm trôi qua rất suôn sẻ. Chỉ có điều, khi mình hỏi Daniel món ăn thế nào, anh ta không trả lời gì, sau đó suốt đường về cũng chẳng nói chẳng rằng luôn. Đến khi trở về nhà, Daniel nằm vật lên sofa ngoài phòng khách, kính râm vẫn che đi hết nữa khuôn mặt, giọng thều thào:
"Ăn một bữa cơm mà phát mệt. **, lần sau đừng có rủ tôi ra ngoài ăn cơm nữa"
"Biết biết biết"
Nói thì nói thế thôi, mình vẫn nên tạo cơ hội cho anh ta hòa nhập cộng đồng chứ. Hôm nay không ngất xỉu giữa đường là một bước tiến dài rồi, xem ra căn bệnh của Daniel đang chuyển hướng tốt đó.
.
Tuần đầu tiên của tháng thứ ba, thời hạn mình ở cùng với Daniel mới vậy mà sắp hết rồi. Anh ta ngày càng phối hợp với mình hơn, tuy nhiều lúc vẫn chê mình phiền phức, nhưng ít ra là không từ chối thẳng thừng yêu cầu của mình. Khi mình ở đây, Daniel cũng không mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc nữa.
Anh Jisung mừng lắm. Trước đây vị bác sĩ kiên trì nhất có lẽ là được hơn 1 tháng, sau đó bị Daniel đả thương đến nhập viện. Anh ta không chịu phối hợp với bất kỳ một phương thức chữa trị nào, dù Daniel không hề chối bỏ bệnh của mình. Hàng tháng vẫn có bác sĩ được mời đến kiểm tra các chỉ số tâm sinh lý, rõ ràng từ khi có mình ở đây, Daniel đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Daniel, chạy bộ không?"
"Không!"
"Suy nghĩ chút đi, ra công viên ngay gần nhà thôi"
"Thế thì càng không, ở đó rất nhiều trẻ con"
Í dà, thay vì nói "rất nhiều người" thì Daniel chỉ bảo là "rất nhiều trẻ con". Xem ra phạm vi đối tượng mà anh ta sợ hãi đã thu nhỏ lại rồi.
"Làm gì có đâu, sáng sớm chỉ có ông bà già đi tập thể dục thôi, bọn trẻ con nướng khét lẹt trên giường ấy chứ"
Kì kèo dụ dỗ mãi Daniel mới chấp nhận, với điều kiện vẫn phải đeo kính râm vào. Đi chung với một ông thần to gấp đôi mình còn đeo kính đen sì có hơi mất mặt, nhưng thôi không sao, vì những cọc tiền đang bay bay trước mặt, phải nhịn!
Daniel thong dong kinh khủng. Anh ta vừa đi vừa đút tay túi quần, chả có vẻ gì là đi tập thể dục thể thao, chỉ cần mình chạy vượt anh ta quá 1m, Daniel đã túm lấy mũ áo của mình kéo ngược trở lại. Tên khốn chết tiệt không biết thương hoa tiếc ngọc!
Ra đến công viên, sợ các bà các ông nhìn sang bên này sẽ chỉ trỏ làm Daniel khó chịu, mình cố dẫn anh ta ra xa mấy chỗ tập dưỡng sinh các thứ các thứ. Thấy cơ thể Daniel đã thả lỏng hơn nhiều, mình vỗ vỗ vai ông thần.
"Thế nào? Buổi sáng không khí ngoài trời là đỉnh nhất đấy"
"Tạm được"
"Hừ!"
Trên đường về, các hàng quán ngoài đường đã bắt đầu dọn ra, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Mình thèm ăn bát bún lắm nhưng vướng Daniel nên phải nhịn lại. Đi thêm đoạn nữa, có một hàng bánh rán trông ngon đến mức mình phải đứng hẳn lại.
"Sao thế?" Từ góc độ của mình không nhìn rõ đôi mắt của Daniel, nhưng mình chắc chắn anh ta đang nhăn tít lại rồi.
"Tôi muốn ăn bánh rán. Anh ăn không?"
"Không ăn!"
"Ăn thử một cái đi, suốt ngày sandwich với cà phê không ngán à?" Nhận lại một ánh nhìn khinh bỉ.
Cuối cùng mình mua năm chiếc bánh rán mật thơm phức, còn liều mạng móc ví của Daniel trả tiền. Đang hí hửng nghĩ mình sẽ được húp trọn đồ-ăn-sáng-mua-bằng-tiền-của- Daniel thì ông thần kia thò tay sang lấy một chiếc, bỏ vào miệng gặm thản nhiên như thể cái người vừa nhìn mình đầy kỳ thị không phải là anh ta vậy.
"Anh cũng có chính kiến quá ha!" Mình lườm. Cái tên thích ra vẻ này!
"Người bỏ tiền là người có quyền"
.
Tuần cuối cùng của tháng thứ ba, Daniel dịu dàng đến kỳ lạ. Mỗi sáng mình chạy bộ về đã thấy một phần ăn sáng để trên bàn, đầy đủ dinh dưỡng. Daniel cũng đã nhớ phải uống thuốc trước khi bắt đầu công việc. Anh ta không còn gắt gỏng với mình mỗi khi mình rủ ra ngoài nữa, tuy ngoài mặt vẫn chống cự nhưng quá trình có thể gọi là suôn sẻ.
Chứng tỏ bệnh của Daniel sắp khỏi rồi, phải không, phải không? Và mình sắp được nhận lương, và có cơ hội học lên cao học rồi?
Chỉ duy có một điều vẫn không thay đổi. Daniel rõ ràng rất bài xích việc mình và anh Jisung dành hàng giờ ra để nói chuyện với nhau, kể cả khi nội dung cuộc trò chuyện của bọn mình hầu hết là về Daniel.
Hôm nay là sinh nhật bạn thân mình. Mình đã báo với Daniel từ cả tuần trước, nhắc đi nhắc lại, sợ tên này hay quên rồi lại lấy cớ gây sự với mình. Daniel dạo gần đây đặc biệt dính người, nhiều khi thấy cũng đáng yêu phết, như con cún vậy hahaha.
Mình hí hửng trở về căn hộ của Daniel sau bữa tiệc thịt nướng no căng bụng. Vừa mở cửa vào nhà, mình đã thấy có gì đó không ổn. Daniel ngồi yên lặng trên sofa, đầu hơi cúi xuống, mình không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta.
"Daniel, anh chưa ngủ à?"
"..."
"Daniel?"
"Sao cô về muộn thế?"
Mình ngước nhìn đồng hồ, 11h30, cũng không muộn lắm. Nhưng với một kẻ sinh hoạt giờ giấc như ông già kia, thì có lẽ là vấn đề thật.
"Lâu không gặp nhau nên nhiều chuyện để nói. Anh chờ tôi đấy à?"
Daniel không nói thêm gì nữa, anh ta bước lên tầng 2 đóng sập cửa thư phòng lại. Một lúc sau, trong đó vang lên tiếng đập phá đồ đạc.
Hả? Chuyện gì vậy? Tình trạng này đã biến mất từ hai tháng trước rồi cơ mà!
Mình chạy vội lên tầng, dùng chìa khóa đa năng mà anh Jisung đưa cho mình mở cửa phòng ra. Bên trong, Daniel đang quỳ gối xuống sàn, lòng bàn tay đặt lên đầu gối máu chảy thấm ướt một mảng quần, xung quanh là đồ đạc vứt lung tung. Đồ dùng trong nhà của Daniel đã được đổi thành loại không vỡ, trừ tấm kinh trên bàn làm việc mà Daniel hết sức yêu thích, giờ đây nó bị vỡ một góc, có vẻ đây chính là nguyên nhân khiến anh ta bị thương.
Thì ra bệnh tình vẫn nghiêm trọng lắm. Chẳng lẽ cố gắng của mình chưa đủ?
Mình đem theo hộp cứu thương chạy vào. Ngoài dự đoán, Daniel không chống cự mình đến gần, anh ta ngoan ngoãn đưa tay cho mình xử lý vết thương. Suốt quá trình Daniel cứ nhìn mình chằm chằm, kể cả khi mình đổ oxy già lên, anh ta không mảy may kêu một tiếng, cũng không rời mắt đi.
Sau khi băng bó xong cho "thương binh", mình không nhịn được cú vào đầu Daniel như một đứa trẻ.
"Chỉ có bọn ngốc mới làm mình bị chảy máu thôi"
"**"
"Hửm?"
Daniel vươn người lên ôm chặt lấy mình. Mình tuy không hiểu tại sao tên này bỗng dưng đa sầu đa cảm mode-on, nhưng không đẩy ra. Dù sao còn hơn là lên cơn đánh mình.
"Em sẽ rời khỏi đây à?"
"Hả? À, ờ, thời hạn ba tháng đã hết rồi..."
"Có phải em quên gì đó không?"
Chuyển đề tài nhanh đấy, Kang Daniel!
"Daniel, có phải anh nghĩ tôi quên sinh nhật anh rồi không?" Mình vỗ vỗ cái đầu đang vùi vào vai mình.
"Em nhớ?"
"Anh không thấy tôi đem theo một cái hộp về nhà đấy à?"
"..."
"Có muốn ăn bánh kem không?"
Cuối cùng bạn nhỏ Daniel cũng chịu buông mình ra, theo xuống phòng khách. Mình mở bánh, đốt mấy cây nến lên rồi dùng giọng ca oanh vàng hát tặng Daniel bài chúc mừng sinh nhật.
"Ước đi ước đi~~"
"Ngu ngốc"
Hay lắm, anh dám mắng tôi ngu ngốc, là ai vừa ôm tôi khóc thút thít?
Okay không khóc thút thít nhưng lúc nãy anh rất mất mặt đó tên họ Kang kia!
"**"
"Gì?" Mình bắt đầu cầm dĩa chuẩn bị hành sự.
"Năm sau chúng ta không thể đón sinh nhật chung nữa à?"
"Ý anh là sao?"
Daniel vươn tay chấm một ít kem lên môi mình. Vệt kem lành lạnh làm môi mình tê rần, cũng khiến cho cả cơ thể mình căng cứng. Tên này muốn làm gì vậy?
Quả nhiên, đáp lại thắc mắc trong lòng mình chính là một Daniel nhanh như chớp túm lấy cằm mình rồi áp môi anh ta lên.
Môi Daniel rất ấm. Mình có một chút, một chút thôi, không muốn đẩy ra.
"Đừng đi" Daniel thì thầm giữa nụ hôn.
"..."
"Ở lại đây được không, **?"
Sau khi định thần lại, mình đẩy nhẹ Daniel ra. Nhìn khóe môi anh ta còn dính một chút kem, mình nhẹ nhàng lấy tay lau sạch. Daniel đáng yêu hơn một chút rồi đó.
"Ở đây thì không được. Nhưng đảm bảo với anh, sinh nhật năm sau chúng ta lại ở bên nhau"
"Em chắc không?"
"Chắc"
Mình không biết việc phải lòng một người khó hiểu như Daniel là đúng hay sai, nhưng nếu đã không phải là đơn phương, tội gì tự làm khổ mình. Tương lai ngày rộng tháng dài, có lẽ Daniel sẽ không phải chống chọi với nỗi cô đơn một mình nữa, mình tình nguyện cùng anh sớt chia nó, rồi một ngày hai đứa có thể nắm tay nhau đi dạo trên đường, cùng nhau xem phim. Phải không anh?
[TBC]
"Niel, sữa ngon không?"
"Không ngọt bằng em"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com