Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 23 - Khoảng trời

Note: Valentine này cậu có kế hoạch chưa? <3

.

.

Đã rất nhiều năm rồi mình không đi họp lớp. Nói đúng ra là mình trốn, đặc biệt là lớp cấp 3. Tính đến giờ cũng 4, 5 năm kể từ khi tốt nghiệp rồi, gần như mình không liên lạc với các bạn cũ nữa, trừ lớp trưởng.

Cho nên tết năm nay lớp trưởng lại tổ chức họp lớp, mình lại chuẩn bị từ chối. Nhưng run rủi thế nào, sau khi nghe mẹ cằn nhằn lần thứ n cái tội suốt ngày ru rú ở nhà làm ổ với phim ảnh, ế chỏng ế chơ, thì mình lại nhắn okay với lớp trưởng. Cô nàng lúc đầu reply mình một đống ký tự kỳ quái tỏ vẻ sung sướng, giây sau nhắn thêm một dòng: Hay quá, cuối cùng lớp cũng đầy đủ rồi. Cậu biết tin gì chưa, Kang Euigeon về nước rồi đấy!

Kang Euigeon. Cái tên gợi nên biết bao ký ức. Suốt những năm qua, Kang Euigeon chính là phần kỷ niệm mình không tài nào quên được.

Cậu ấy là, ừm, tình đầu? Cũng không hẳn, hai đứa đã là gì của nhau đâu. Nói đúng ra, bản thân mình khi đó không có bao nhiêu rung động với Euigeon, thế nhưng sau hôm tốt nghiệp, nghe tin Euigeon ra nước ngoài du học, mình nằm trên giường thẫn thờ một trận, cảm thấy nội tâm trống rỗng hết sức.

Có phải mình đã bỏ lỡ điều gì rồi hay không?

Euigeon sang đó học nghệ thuật, giờ đã là người mẫu tự do vạn người mê rồi. Lần đầu tiên mình thấy ảnh Euigeon xuất hiện trên phố, với nghệ danh mỹ miều Kang Daniel, mình thật sự không tin vào mắt mình. Cách có vài năm mà thằng nhóc Euigeon đù đì, hơi beo béo hồi đó đã biến thành anh đẹp trai sáu múi, khuôn mặt đẹp đến không dứt ra được. Rốt cuộc Euigeon đã ăn gì mà trở nên xán lạn được như vậy nhỉ?

Cuối cùng ngày họp lớp cũng đến. Mình làm giáo viên trông trẻ nên công việc của mình kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều muộn, vì phải tiếp xúc với "mầm non tổ quốc" nên trang phục đi làm của mình kín cổng cao tường lắm. Lúc mình mở cửa phòng ăn ra, mình suýt thì ngã ngửa vì choáng với đám bạn cấp 3 lơ ngơ ngày xưa giờ đã thành mấy anh chàng, cô nàng ăn chơi hết cả rồi.

Okay, và mình vẫn là người mộc mạc giản dị nhất. Áo sơ mi quần bò, no make up, chỉ tô son đi họp lớp.

Lớp trưởng ngồi ngay ngoài cửa nhận ra mình ngay. Còn mình thì không tưởng tượng nổi cái đứa mũi tẹt với cặp đít chai dày cộm trên sống mũi làm thế nào mà giờ đây có thể trở thành hot girl với thân hình bốc lửa như vậy.

"** đến rồi!"

"** lâu lắm không gặp~"

"Thì ra bà vẫn còn sống huhuhu tôi mừng lắm"

Okay, độ cợt nhả vẫn không mất đi, chỉ chuyển từ năm này qua năm khác.

Nhiều năm không gặp nên nhiều chuyện giãi bày, tuy nhiên mình không dám tiết lộ sự thật tại sao năm đó mình cắt đứt liên lạc với các bạn. Trong lớp mình là đứa duy nhất học sư phạm, lại còn sư phạm mầm non. Đương nhiên đó đâu phải nguyện vọng ban đầu của mình. Mình trượt thẳng cẳng ngành kinh tế, trong khi có những đứa trong lớp học kém hơn mình nhiều vẫn thuận lợi vào trường.

"Oa, Euigeon của chúng ta đến rồi kìa"

"Ồ ồ ồ Kang Daniel ssi~"

"Chào người nổi tiếng!"

Nghe đến Kang-Eui-geon, tim mình bỗng dưng đập dữ dội, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy. Mình liếc mắt sang, kia chẳng phải người mẫu tạp chí bước ra là gì? Euigeon không chải chuốt như trên ảnh, chỉ mặc áo phông quần jeans đơn giản, thế mà vẫn đẹp trai hết sức.

Ôi cái vụ mê trai này làm mình mệt mỏi thực sự!

"Euigeon lại đây ngồi" Lớp trưởng rối rít kéo chiếc ghế BÊN CẠNH MÌNH ra.

Euigeon thoát khỏi vòng vây của đám bạn, tiến gần đến mình. Chắc lúc này trông mặt mình buồn cười lắm, mình không biết phải đối diện với "tình cũ hờ" thế nào cả.

"Hey **, lâu không gặp, dạo này xinh nhỉ?" Euigeon miệng bôi mật hay sao í.

"À, chào" Ăn mặc quê một cục này mà cũng khen xinh cho được, đúng là thánh nịnh Kang Euigeon.

Bữa tiệc rất nhanh bắt đầu. Suốt quá trình, mình không dám quay sang bên cạnh, sợ mình sẽ làm ra ánh mắt gì kì lạ khi nhìn Euigeon, sẽ có người phát hiện mất. Không thể phủ nhận, ngoại hình của Euigeon bây giờ đã chọt trúng điểm yêu cái đẹp trong mình.

"** ăn ít thế, cậu hơi gầy đấy nhá~" Euigeon cười híp mắt, gắp cho mình một con tôm.

"Ừm ừm" Huhu, đồ đầu óc vô dụng.

Mình gần như muốn chôn mặt vào bát luôn cho xong, có lẽ nhiệt độ trên mặt mình nóng hơn cả bát canh trên bàn mất.

"Hồi cấp ba ** với Euigeon thân quá là thân còn gì!" Lớp trưởng ngồi đối diện cười haha.

"Ừ, thân mà, còn ngồi gần nhau nữa"

Không biết có phải áo tưởng không mà mình cảm giác ánh nhìn của Euigeon hơi là lạ.

Không phải cậu ấy vẫn nhớ vụ tỏ tình ngày đó đấy chứ? Mọe, thế thì thảm!

"Sang bên đấy có bạn gái chưa Euigeon?" Một anh bạn quay sang hỏi Euigeon.

"Làm gì có! Gái bên đấy sao xinh bằng nước mình"

"..."

"...đúng không **?"

Câu hỏi như có như không lướt qua vành tai mình. Mình quay sang nhìn Euigeon, thấy đôi mắt cậu sáng long lanh như cất chứa bí mật nào đó vậy.

Được rồi, đến lúc này mà mình vẫn huyễn hoặc Euigeon đã quên "ký ức đau thương" khi xưa thì mình quá ngây thơ rồi.

Suốt ba năm cấp 3, mình và Euigeon luôn được xếp ngồi trên ngồi dưới, cho dù chuyển chỗ bao nhiêu lần vẫn cứ là vậy. Euigeon hình như đã quen với việc trêu mình hay sao í, trong lớp không chọc ngoáy vài câu thì không chịu được. Mà cái tên này thì học dốt dã man, trừ bỏ việc trêu mình ra thì không phá phách trong lớp mấy. Nên là trong giờ học mình mong Euigeon ngủ say luôn cho rồi, cậu ta ngủ say thì mình yên ổn.

Mình cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy thôi cho đến khi Euigeon tỏ tình với mình. Ôi mẹ ơi, đến lúc cậu ta nói ra chữ thích đó mình mới phát giác, Euigeon đối xử với mình có khác gì với crush theo như cẩm nang tán tỉnh trôi nổi trên mạng đâu cơ chứ. Mình hơi bị shock, nhưng cuối cùng từ chối. Thứ nhất, đó là thời điểm dầu sôi lửa bỏng chuẩn bị thi lên đại học, thứ hai, mình vô cùng vô cùng bối rối vì cái thằng ất ơ ngồi dưới bỗng dưng lại nói thích mình, chuyện này rất khó chấp nhận biết không!

**, nếu chúng ta cùng vào đại học, cậu có cho tớ cơ hội không? Euigeon đã hỏi mình như vậy.

Không biết nữa.

Mình thực sự là không biết.

Mình vẫn nhớ như in ngày cậu gọi điện thoại cho mình.

"**, kết quả tốt không?" Giọng Euigeon đầu dây bên kia phấn khởi, làm mình tưởng cậu ta đỗ rồi.

"Ừm, cũng bình thường" Lúc này mình đã mất hy vọng vào ngành kinh tế T___T

"Là sao? Nghe giọng cậu buồn thế"

"Euigeon, đừng hỏi nữa được không? Tớ cúp máy đây"

Mặc dù như vậy vô cùng bất lịch sự, nhưng mình chẳng còn tâm trí nào nói chuyện với Euigeon nữa.

Mấy tuần sau lớp trưởng báo tin Euigeon đi du học mình mới biết là cậu ta trượt thẳng cẳng rồi. Xem ra lúc ấy tâm trạng Euigeon cũng không vui như mình tưởng. Mình muốn gọi điện hỏi thăm cậu lắm, nhưng không biết số của Euigeon bên đó. Hồi ấy mình không biết dùng mạng xã hội, sau này có thông tin của Euigeon nhưng lại chẳng dám liên lạc trước.

Mình hèn lắm, đúng không?

Lúc này, Euigeon ngồi bên cạnh mình, hương nước hoa dễ ngửi phảng phất quanh cánh mũi dù căn phòng tràn ngập mùi bia cùng với mùi thức ăn, mình vẫn cảm nhận được rõ ràng, sự thực là Euigeon đang rất gần với mình. Điều này không chân thật một chút nào, cái sự mơ hồ làm đầu óc mình rối tung lên, đã thế các bạn cùng lớp mỗi đứa lại rót một ly, rót một ly mình lại phải uống một ly.

Cuối cùng chả biết Euigeon là thằng nào nữa, xỉn quắc cần câu!

Chếnh choáng trong đầu nhưng mình vẫn nghe thấy giọng mọi người nhao nhao ê ê ** ổn không thế, ** sập rồi à kém vậy, ** tỉnh tỉnh tỉnh...

Cái lũ ồn ào này...

Một lúc sau khi tỉnh lại, hóa ra mình được ném lên một chiếc xe. Dù hốc mắt đau ê ẩm nhưng mình vẫn nhìn rõ được người đang ngồi ở ghế lái kia. Không là Kang Euigeon thì là ai?

"** tỉnh rồi à? Có đau đầu không?" Một bạn học ngồi cùng mình dưới ghế sau lên tiếng.

"Ừ, không sao đâu"

"Euigeonie, cậu đỗ ở kia nhé"

Thì ra Euigeon nhà giàu đưa bạn học về nhà. Người bạn kia xuống xe vẫn còn quyến luyến Euigeon lắm, nào là hôm nào hẹn đi chơi nhá, đừng quên liên lạc với tớ. Hừ, nó là người có chồng rồi đấy, vẫn mơ tưởng trai tân Euigeon là thế nào, chưa kể đó còn là người mẫu danh giá Kang Euigeon đấy nhé?

Nhìn Euigeon cười nói với con bé kia ngứa cả mắt, hừ!

Sau khi người bạn kia vào nhà rồi, Euigeon mở cửa xe bước xuống, ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình. Mình theo bản năng xích ra một chút. Ê, tự dưng chơi kỳ vậy cha nội?

"Đau đầu không?" Euigeon xoa xoa trán mình.

"Không..." Nơi cậu ấy chạm vào nóng như lửa đốt.

"Lên trên ngồi đi, để cậu ngồi một mình ở đây tớ không yên tâm"

Chưa kịp để mình từ chối, Euigeon đã kéo tay mình, gần như lôi xềnh xệch rồi nhét mình vào vị trí phó lái. Cả quá trình mình chỉ biết ngơ ngác chịu trận. Khuôn mặt Euigeon vẫn ôn hòa, nhưng sức lực cánh tay thì không đùa được. Cái tên Euigeon này phát bệnh hay sao thế?

"Thắt dây an toàn!"

"À, ừ"

Phù, may quá, Euigeon không dở trò thắt hộ dây an toàn như trong phim, nếu không mặt mình bỏng luôn mất huhu.

Euigeon hỏi địa chỉ của mình rồi chậm rãi lái xe. Xe cậu êm lắm, đến mức mà hai mắt mình chuẩn bị díu lại ngủ tiếp rồi, thì Euigeon lại hỏi mình mấy câu linh tinh. Mình ậm ừ đáp lại qua loa, cũng chẳng nhớ cậu đã hỏi gì và mình trả lời thế nào nữa. Có lẽ do tác dụng của rượu vẫn còn, đầu óc mình là một mảng trắng tinh.

"**, đến nơi rồi" Euigeon tắt máy.

"Ừ, cảm ơn cậu nhé. Tớ về đây!"

Mới chạm tay phải vào cửa xe, tay trái đã bị người nắm lấy. Trong xe không bật đèn, vậy mà mình vẫn thấy rõ được đôi mắt sáng rực của Euigeon chiếu thẳng về phía mình.

"**, cậu còn nhớ tớ, phải không?" Giọng Euigeon khàn khàn.

"Đương nhiên rồi. Cậu là Kang Euigeon..." Mình lơ mơ đáp lại, chưa hiểu cậu hỏi vậy là ý gì.

Euigeon càng siết chặt tay mình hơn. Hey bạn của tôi, bạn dùng sức nữa tay tôi sẽ gãy mất!

"Cậu hiểu ý tớ mà" Trong bóng đêm, mình càng nghe rõ tiếng thở của Euigeon, cậu như muốn đè nén điều gì đó.

Euigeon muốn nói đến lời tỏ tình của cậu hồi cấp 3 ấy hả? Rõ ràng Euigeon bây giờ không giống với Euigeon ngốc ngếch dở hơi ngày ấy nữa, nhưng trong mắt mình, Euigeon vẫn cứ như vậy thôi. Dù cậu có tỏa sáng thế nào đi chăng nữa, sâu trong thâm tâm mình vẫn vẹn nguyên hình ảnh cậu thiếu niên cười rộ lên, rất hay kiếm chuyện trêu chọc mình, nhưng lại vô cùng dịu dàng đưa mình xuống phòng y tế khi bị đau bụng, ngoài mặt trách móc mình không tự chăm sóc bản thân nhưng sáng sáng vẫn mua thừa một chiếc bánh mỳ và hộp sữa để lên bàn mình.

"Ừ, sao có thể quên cậu"

Những ký ức trước đây ùa về, đầu mình nóng lên, sống mũi cũng cay cay tự bao giờ.

"Tớ cứ nghĩ không bao giờ gặp lại cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng cứ có gì vướng víu trong lòng ấy, suốt bao nhiêu năm, làm tớ khó chịu muốn chết rồi"

Mình cũng không biết mình muốn nói gì nữa, lộn xà lộn xộn, câu cú lủng củng. Mình chỉ biết nếu mình không nói ra, mình sẽ hối hận cả đời này.

"Lúc biết cậu đi mà không nói gì với tớ, tớ bực mình lắm, rồi lại thấy ân hận tại sao không liên lạc với cậu trước. Bao nhiêu lần cậu nhường nhịn tớ, thế mà một lần dũng cảm đối diện với cậu tớ cũng không làm được"

"..."

"Rốt cuộc khi ấy cậu thích tớ vì điều gì hả? Ngu ngốc như thế...ưm"

Mọi lời nói sau đó đều bị chặn lại. Trên môi rõ ràng truyền đến cảm giác ấm ấm, ướt ướt, rồi Euigeon cắn nhẹ môi mình, thành công mang theo lưỡi của cậu ấy khám phá vào sâu bên trong. Mình đã bị động tiếp nhận nụ hôn, không biết bao lâu sau, chỉ biết khi thiếu dưỡng khí, mình cứ thế mà...ngất xỉu.

Người say rượu oxi lên não kém, quá là mất mặt!

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cũng với "chuông đồng hồ" mang nhãn hiệu "mẹ già" bền bỉ không quản tháng năm đánh thức mình.

"**, dậy ngay!"

"..."

"Con gái con đứa, uống cho say mèm vào. May hôm nay ngày nghỉ nhé, nếu không bọn trẻ con lại học hư từ cô giáo nó"

Mẹ ơi, từ từ thôi, bắn như súng liên thanh...

"Nhanh chân nhanh tay lên, Euigeon ở dưới chờ mày đấy!"

"Cái gì???"

Mình không nghe nhầm đúng không?

"Gì cái gì? Mày để nó nhìn thấy mày trong bộ dạng xỉn xỉn đã đủ xấu hổ rồi đấy, sửa soạn cho gọn gàng vào"

"Ơ..."

Trong lúc đánh răng, mình sắp xếp lại đầu óc một chút, mới nhớ ra một chuỗi sự việc ngày hôm qua. Thật sự, mình chỉ muốn chui vào bồn cầu xả cho cái mặt này chui luôn xuống cống cho rồi! Đêm qua mình đã nói linh tinh gì vậy chứ? Tại sao Euigeon lại xuất hiện vào lúc này???

Bước xuống dưới nhà, mình tuyệt vọng khi thấy Euigeon ngồi lù lù xem ti vi với bố mình. Cậu giơ tay vẫy vẫy mình, cười tươi không thể tươi hơn.

"Hai bác ơi, cháu xin phép đưa ** ra chỗ này một tí ạ"

"Ừ ừ hai đứa cứ đi đi, về muộn xíu không sao nhé"

Mẹ, mẹ muốn bán con hay gì???

Euigeon kéo mình ra xe, chơi trò kabedon (1) ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

(1) tư thế ép tường giống mấy anh nam chính nhé =))

"Gì? Muốn làm gì hả? Người ta kêu lên bây giờ!" Mình vẫn mạnh mồm lắm.

"Kêu đi xem nào!" Euigeon tít cả mắt.

Khó chịu quá!!!

"Được rồi, không trêu em nữa" Euigeon sờ sờ má mình "Nếu sớm biết em cũng có ý với anh, anh đã về nước từ lâu rồi"

Mình như bị một quả tạ đâm lủng đầu.

"Ai ai ai ai có ý với cậu?"

"Chối à?" Euigeon nắm cằm mình lắc lắc "Cứ chối đi, nhưng từ giờ phút này anh sẽ theo đuổi em. Thế nên, **, chuẩn bị tinh thần nhé!"

Kang Euigeon bị cái gì nhập vậy??? Biến thành trai ngôn tình rồi hay sao?

Câu chuyện ở đây có thể hết rồi đấy, câu chốt là hai nhân vật chính sống trọn đời hạnh phúc bên nhau.

Thật may mình là nhân vật chính, và nhân vật còn lại chính là Euigeon. Âu cũng mãn nguyện suốt mấy năm chờ đợi, phải không?

[TBC]

"Để anh bù cho em mấy năm qua nhé? Kem ngon không?"

"Anh nói thẳng đi, là anh thèm ăn nên kéo tôi đi cùng đúng không?"

"Sao em biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com