Mẩu 25 - Nhà cậu ở cạnh nhà tôi
Nghe nói hôm nay Kang Daniel lại được tỏ tình. Mình hóng được tin ấy từ bọn ma xó trong lớp, mà thành viên mẫn cán trong hội đó chính là Kim Jaehwan, bạn thân mình. Mình không thể hiểu nổi rada của Jaehwan phải nhạy đến thế nào, mà cứ scandal nào của người nổi tiếng trong lẫn ngoài trường nó luôn là người biết đầu tiên.
"**, nhà mày gần nhà Kang Daniel, dạo này có thấy cậu ta kì lạ không?"
"Có thân đâu mà biết"
Nghe cái giọng hóng hớt đấy từ Jaehwan mình đã thấy chuyện chẳng lành rồi.
"Ừ, không thân, thế mà hôm nọ về cùng nhau còn gì?" Jaehwan cười gian xảo.
"Sao mày biết?"
"Sao tao lại không biết?"
Okay, Kim Jaehwan win.
Mình khô cả nước bọt để nói với Jaehwan là hôm đó mình với Daniel chỉ là tiện đường thôi bọn mình hổng có thân quen gì nhau hết yêu quái Kim Jaehwan mau cút đi, nhưng, vâng, cuộc đời luôn có biến số, Daniel từ cuối hành lang xuất hiện như một vị thần, đã thế còn gọi to.
"**!"
"..."
Trời đựu, thế mà bảo không thân? Xạo ke có thấy zui không **? Jaehwan huých huých mình.
Mình chưa kịp phản ứng thì Daniel đã chạy về phía bên này, dúi vào tay mình một cái hộp hường huệ rõ là gái tính.
"Gì đây?"
"Sáng nay cậu đi sớm quá chưa đưa được, cơm trưa đấy, mẹ tớ làm"
"Ơ..."
"Ơ gì mà ơ, cầm đi, tớ về đây"
Rồi cậu ta chạy biến như một cơn gió. Trong lúc mình vẫn đang nghiên cứu cái hộp trên tay thì giọng bà tám của Jaehwan lại vang lên.
"**, mày với Kang Daniel chắc chắn mờ ám"
"Gì nữa ông nội ơi, quen sơ sơ thôi..." Mình chột dạ.
"Thôi đi chối gì mà chối"
"..."
"Chưa nói đến cái hộp cơm này, thái độ của Daniel đối với mày cứ quái quái"
Mình xoay người không muốn tiếp chuyện thì Jaehwan đã lầm bầm bên tai mình.
"Kang Daniel không bao giờ cục súc với con gái như thế đâu"
Ừ, ngẫm lại mới thấy, Daniel quả nhiên là cái thằng đối xử cục súc với mình nhất.
Chuyện mình và Daniel không thân là sự thật. Tuy nhà hai đứa cách nhau mấy chục mét thôi, mình cũng biết hàng xóm nhà mình là một thằng nhóc rất được hoan nghênh ở trường học, nhưng chỉ có thế. Căn bản hồi nhà Daniel chuyển tới gần nhà mình, hàng ngày đi học mình đều gặp một thằng nhóc béo ú lại còn đeo quả kính dày cộp, không có tí ấn tượng đẹp đẽ nào để lọt vào mắt mình, nên mình không quan tâm. Cái sự không quan tâm đó tiếp diễn đến tận bây giờ, kể cả khi Daniel dậy thì thành công, biến thành hot boy trường học đi chăng nữa, trong đầu mình vẫn nhớ như in hình ảnh thằng nhóc con béo mập ngày ấy.
Mãi cho đến mấy tuần trước, mình bắt gặp Daniel đứng ngẩn người trước cửa hàng thú cưng mình đang làm thêm. Đôi mắt cậu ta dính vào chú mèo gầy nhom đang thiu thiu ngủ trong lồng.
"Cậu thích Ori à?" Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình lại tới bắt chuyện.
Ori là tên chú mèo đó.
Hình như Daniel bối rối lắm, mãi một lúc sau cậu ta mới chỉ vào cửa hàng.
"Cậu làm ở đây à?"
"Ừ, có muốn vào xem chút không?"
Hôm đó Ori là sướng nhất, nằm trong vòng tay anh chủ mới đẹp trai híp hết cả mắt lại. Mà mình là người kéo khách nên đương nhiên tháng này lại được thưởng KPI rồi, hahaha. Cho nên khi Daniel nói rằng cậu ta sợ không biết cách chăm sóc Ori ra sao, mình vô cùng nhiệt tình giảng giải.
Thế là mấy bữa đi về với nhau, từ một câu không nói thành hai thằng bạn cục súc cmnl.
.
Mẹ của Daniel nấu ăn ngon kinh khủng. Chả bù cho bà mẹ vụng về của mình, lúc nhỏ nghe nói mình từng ăn cháo mẹ nấu mà phải vào bệnh viện súc ruột. Có lẽ mình cũng theo gen của mẹ, không hợp bát tự với phòng bếp chút nào.
Có hôm mình vô tình qua nhà Daniel đúng giờ cơm tối nên mẹ cậu ta giữ lại ăn cơm. Phải nói là tay nghề một trời một vực so với bà mẹ ngày đêm chỉ biết đến thiết kế bản vẽ của mình.
"**, mẹ đẻ con khéo thật đấy" Mẹ Daniel khen thế.
"Sao cô lại thấy thế ạ?"
"Vì con xinh"
Đấy, mẹ Daniel vừa giỏi nấu ăn vừa có mắt nhìn, còn mẹ mình thì toàn chê con gái đến giờ này không có người yêu thì ế chắc rồi.
Hừ, yêu đương sớm có gì mà hay!
Mẹ của Daniel chiều mình tới mức, Daniel bị cả bố lẫn mẹ ép vào bếp rửa bát, mình nài nỉ mãi cô mới cho mình vào giúp cậu bạn. Daniel tay đầy bọt, môi trề xuống tận ngực.
"Tớ nghĩ cậu là con gái thất lạc của mẹ tớ rồi đấy, còn thằng con này là con ghẻ thôi"
"Biết điều vậy á?" Mình trêu.
Có con dâu quên con trai...
"Hả? Cái gì cơ?" Lúc đấy Daniel lúng búng bé tí trong miệng, mình thì lãng tai.
"Không có gì. Ra ngoài ăn hoa quả đi, trong này nóng"
.
Mắc mệt với Jaehwan quá nên mình quyết định đánh lạc hướng nó bằng cách rủ đi ăn pingsu sau giờ học. Cái mồm thằng này ngoài để hóng chuyện, để chửi người ra thì còn để tọng một đống thức ăn, nhất là đồ chùa thì hai chữ từ chối không bao giờ có trong từ điển của Kim Jaehwan.
"**, tao nói này, rõ ràng mày và Kang Daniel rất kỳ quái"
"Lại gì nữa? Ăn dưa hấu của mày đi!" Mình nhét miếng dưa ngọt lành vào miệng nó.
"Lúc nãy mà mày bảo với Daniel là không về cùng cậu ta í, tao thấy rõ ánh mắt xẹt lửa về phía tao"
"..."
"Có khi cháy cả quần chip của tao luôn này" Jaehwan cười bỉ ổi.
Đ* hiểu ẩn dụ kiểu gì luôn ạ?
Thực ra đúng là mình cũng muốn tránh Daniel mấy hôm, mình cảm thấy tốc độ thân thiết của hai đứa mình quá nhanh. Phàm những thứ dồn dập thì thường không chắc chắn.
Kết quả tối đó thấy Daniel lù lù ngồi trong nhà uống trà với bà mẹ cuồng công việc của mình. Để mẹ mình dành ra một phút rời khỏi bản vẽ lại còn cười xán lạn thế kia, đủ hiểu công phu của Daniel cao thể nào, còn hơn cả ông bố đáng thương của mình.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Cái con bé này, bạn đến chơi mà ăn nói thế à?"
"Thế thì, giờ này cậu không ở nhà làm bài tập à?" Mình vặn vẹo.
"Thôi đủ rồi đấy, vào lấy bánh gato mời bạn đi chứ"
Mình há mồm trợn mắt. Bánh gato bố mua cho mẹ, mẹ cấm mình động vào, nhưng giờ lại bảo mình lấy ra mời Kang-Daniel-không-thân-lắm ấy hả?
"Cháu thông cảm nhé, cô chiều nó quá, hì hì" Bà mẹ già duyên dáng.
Mình nhận lệnh lấy chiếc bánh kem thơm phức trong tủ lạnh ra, cắt một miếng mà như cứa vào tận tim.
"Này, về muộn thế?"
"Ối dời ơiiii"
Má, tên Daniel này là quỷ hay gì?
"Cậu làm ơn đi lại thì phát ra tiếng động hộ cái"
"Dở hơi" Daniel cười khẩy.
"..."
"Cậu chưa trả lời tớ đấy"
Không hiểu sao mình lại chột dạ.
"Ừ thì, đi ăn với Jaehwan một lúc"
"Đi ăn thôi?" Thanh âm của Daniel hạ thấp xuống một bậc, làm mình không rét mà run.
"Còn đi PC bang một lúc nữa"
Sau đó là một khoảng lặng. Lúc này mình mới ý thức được, tại sao mình lại phải sợ sệt báo cáo việc mình đi đâu làm gì cho tên Daniel này cơ chứ?
"Daniel, cậu định biến thành bố dượng tớ luôn đấy à?" Mình cầm con dao nhựa dính đầy kem bơ dứ dứ vào Daniel.
"Cậu nói cái gì nghe biến thái thế?"
"Cậu không phải biến thái à? Nói chuyện với mẹ tớ còn hợp cạ như thế nữa chứ"
"Ghen à?" Khóe mắt Daniel híp lại.
Tên này trời sinh có nốt ruồi be bé ở vùng mắt, trông gian xảo cực kỳ.
"Điên à? Biến thái mình cậu đủ rồi á! Cần tớ méc bố không?"
"Thôi khỏi đi, con rể vốn đã không hợp bố vợ rồi"
Nói cái đếch gì vậy trời?
Khi mình không thèm quan tâm định đem bánh ra ngoài phòng khách, Daniel giữ cổ tay mình lại.
"**, cậu thân với Jaehwan lắm à?"
"Ừ, sao? Định nhờ mai mối à, cậu chắc cũng hợp gu nó đấy" Mấy nay hai chữ Kang.Daniel treo trước cửa miệng Jaehwan mà lị.
"Đừng có đánh trống lảng. Các cậu thân bao lâu rồi?" Trông Daniel có vẻ sốt ruột lắm.
Ế, đứng nói là có ý với...
"Cấm nghĩ bậy!"
"Vâng vâng, thân từ cấp 2 rồi"
Daniel lúc này nhíu mày.
"Thế sao không bao giờ thấy Jaehwan về nhà với cậu"
"Sao cậu biết?"
"À..."
Và câu chuyện kết thúc ở đó. Mình mới sực nhớ ra nhà Daniel ngay gần nhà mình, không lẽ từ hồi đó tên này đã theo dõi mình rồi?
Cho hỏi cảm giác bị người khác stalk là như thế nào ạ? Câu trả lời là chả cảm thấy gì cả.
Nếu đó là Daniel thì chẳng sao hết. Trong ấn tượng của mình, Daniel vẫn là nhóc mập vô hại thôi.
.
Mình phải mổ ruột thừa. Nửa đêm hôm đó bụng mình đau dữ dội. Mình cứ nghĩ chỉ bị gió thôi, ai dè nằm một lúc thì đau không chịu được, mồ hôi túa ra ướt cả gối. Mình dùng hết phần sức lực để gọi bố mẹ dậy.
Quá trình chờ xe cấp cứu đến đúng là cực hình. Mình đau hoa cả mắt. Chẳng hiếu nghĩ thế nào lại lập cập nhắn tin cho Daniel.
Tớ đi cấp cứu.
Sau đó thì bố mẹ mình cứ nháo nhào lên. Người ta chuyển mình từ trên giường tới bệnh viện rồi khám xét mình cũng không đủ tỉnh tảo nữa.
Đến khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh là bà mẹ đang gọt táo nhai rột rột thì mình mới ý thức là mình còn sống. Thật may quá!
"Tỉnh rồi đấy à? Ăn táo không? À quên, bác sĩ bảo không được ăn gì cả, chậc"
Mình đúng là một cô bé đáng thương T__T
"Daniel ơi ** tỉnh rồi nè"
Ủa sao lại có Daniel ở đây?
Daniel vành mắt thâm quầng như gấu trúc bước vào. Nếu nhìn kỹ thì còn thấy chân cậu ta đang đi hai chiếc dép một xanh một trắng nữa. Đúng là fashion!
"Daniel, tớ vừa mới dậy, xin cậu đừng làm tớ muốn ngất thêm nữa"
"Cậu khỏe lắm rồi đấy à? Cần tớ đấm một cú trực diện và nghiêm túc vào vết mổ của cậu không?"
"Úi đừng hung dữ thế chứ" Mình cười hì hì.
Không hiểu mẹ mình nghĩ gì mà lẳng lặng chuồn khỏi phòng bệnh từ bao giờ. Lúc này Daniel mới ngồi xuống ghế, bàn tay cậu lành lành dí vào trán mình.
"Cho cậu đói chết"
"Đến bao giờ tớ mới được ăn đây?"
"Khi nào cậu đánh rắm thúi" Daniel bịt mũi cười hềnh hệch, trông ngốc hết sức.
"Này hotboy, cậu ăn nói nhã nhặn vào xem nào"
Daniel chuyển từ dí vào trán sang xoa xoa tóc mái của mình, dù mình biết tóc mình đang bết dính vào luôn ấy, nhưng kệ.
"Dù gì vẫn cảm ơn vì báo cho tớ cậu vào viện nhé"
"..."
"Có nói với Kim Jaehwan không đấy?" Daniel nheo mắt.
"Có, trước cả cậu cơ"
Tay Daniel khựng lại, rồi cậu quay lưng về phía mình. Ôi cái thân to đùng mà bày đặt giận dỗi.
"Đùa tí gì căng"
"..."
"Nhắn mỗi cậu thôi" Tự dưng thấy ngượng thế nhỉ?
Daniel-hớn-hở comeback trong vòng một nốt nhạc. Cậu ta hăng hái tới mức kéo mình dậy ngay lập tức.
"Cậu phải vận động chút đi"
"Ê ê cậu từ từ nào, vết mổ tớ đau đấy"
"Đừng có giả vờ. Bác sĩ bảo cậu phải đi lại thì vết mổ mới lành được" Daniel lôi từ đâu ra chiếc dép tổ ong xấu hoắc.
"Không, tớ mỏi lưng lắm"
Daniel thấy mình bướng thì nhất quyết cầm cổ chân mình xỏ vào dép.
"Có muốn ăn cơm không?"
"Có..."
"Có thì đi. Đi thì cậu mới thả rắm được chứ!"
"Kang Daniel!"
"Rồi rồi biết rồi"
Daniel đỡ mình đi một đoạn. Giờ đang là giờ ăn trưa, canteen bệnh viện tấp nập người ra người vào. Bình thường mình kén ăn lắm cơ, nhưng qua hơn một đêm không gì bỏ bụng mình đói lắm chứ.
"Daniel, tớ thèm ăn sủi cảo, thèm canh thịt bò, thèm canh đậu tương, thèm sushi..."
"Chịu khó tí đi, mấy nữa đưa đi ăn"
"Nhớ nhé" Tự dưng thấy ông bạn đẹp trai dễ sợ hihi.
Daniel quay sang mình cười cười.
"Cậu xem, Kim Jaehwan có lắm tiền bằng tớ không?"
"Sao có thể, Kang đại gia mà" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
"Thế cậu nên rủ Kang Daniel hay Kim Jaehwan đi ăn nhỉ?"
"Đương nhiên là Kang Daniel rồi" Xin lỗi mày Jaehwan...
Mặc kệ tên này có là gì thì cứ phải bám theo cái đã. Tỉnh dậy mà có Daniel bên cạnh thấy yên tâm lạ kỳ. Mẹ mình dậy là phải yêu đứa nào đáng tin cậy. Ừ thì, Daniel đáng tin cậy mà, đúng không?
[TBC]
Đặc điểm đàn ông nhà họ Kang:
1. Chân dài
2. Vai rộng
3. Chiều vợ
.
.
Và tính chiếm hữu rất mạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com