Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 27 - 0707

Ngày 01 tháng 07 năm 2xxx

Mình vừa nhận được tín hiệu từ Tổng bộ. Nhiệm vụ Thiên thần hộ mệnh của mình sắp kết thúc, mình sẽ được quay lại Tổng bộ tham gia khóa huấn luyện để chuẩn bị đầu thai kiếp mới. Có lẽ đây là tin tức mình mong chờ nhất trong 5 năm qua. Cả một thời gian dài mình đã làm việc chăm chỉ để có thể quay trở lại nhân thế, với hình dáng một con người, chứ không phải một thiên thần không có thực thể.

Kang Daniel cũng vừa mới nhận được lời mời tham dự một lễ trao giải. Cậu bé vui ra mặt. Chắc chắn Daniel sẽ có một daesang, năm nay quả là năm của ca sĩ Kang Daniel, cậu đã làm việc chăm chỉ và thành công thế cơ mà.

Đi theo bảo hộ Kang Daniel từ ngày cậu mới chỉ là một thằng nhóc đam mê hip hop, số tiền ít ỏi chỉ đủ thuê những phòng tập giá rẻ chật hẹp dưới tầng hầm, nay Kang Daniel đã trở thành cái tên mà hàng vạn người biết đến, đương nhiên mình vui thay cho cậu bé rồi. Đây chính là tấm lòng người mẹ trong truyền thuyết đó!

Trong một ngày mình nhận được tận hai tin vui, điều này làm mình phấn khích đến mức phải nhảy từ trên kệ để đồ (nơi mình hay ngồi, đây là chỗ cao nhất trong nhà Daniel) xuống, vỗ vào vai cậu bé và khích lệ.

"Làm tốt lắm, Daniel"

Bỗng nhiên Daniel quay ra đằng sau. Mình sợ hết hồn vội nhảy trở về vị trí cũ. Daniel ngơ ngác nhìn quanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Cậu ngẩn người một lúc, rồi mới cầm theo điện thoại rời khỏi phòng.

Nếu trên người mình còn quả tim thì chắc chắn trống ngực đang đập thình thịch. Mấy tháng trở lại đây Daniel rất nhạy cảm, như thể cậu cảm nhận được một thế lực nào đó đang hiện hữu ngay bên cạnh. Nhưng chắc chắn Daniel không thể nhìn thấy mình đâu. Nói thì nói vẫn phải đề phòng, Daniel đang trở nên kỳ lạ lắm.

Ngày 2 tháng 7 năm 2xxx

Daniel thực sự rất chăm chỉ! Cậu đã chôn mình ở phòng tập này suốt cả ngày hôm nay. Sau lễ trao giải, công ty của cậu bé sẽ tung thính comeback, vậy nên Daniel đang lo lắng cho màn trở lại của mình. Để có hình ảnh đẹp nhất, Daniel đã phải ăn kiêng suốt tháng nay, người gầy rộc cả đi. Nhưng không thể phủ nhận gương mặt góc cạnh của Daniel đẹp trai thật >.< Cậu nhóc ngày xưa giờ đã trưởng thành lắm rồi!

Bỗng nhiên Daniel chạy đi tắt đèn phòng tập. Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu trong gương tạo thành một dải sáng xanh xanh. Mình vội vàng trốn vào một góc. Mình sợ rằng Daniel sẽ nhìn thấy mình mất, các linh hồn đều có thể bị phát hiện khi có ánh sáng xanh, kể cả thiên thần cũng vậy.

Trốn thu lu một góc, mình thấy Daniel chiếu đèn điện thoại vào gương một lúc rồi cậu thở dài, cứ vậy mà gục xuống sàn phòng tập. Mình không biết mục đích cậu làm vậy là gì, chẳng lẽ Daniel thật sự biết đến sự tồn tại của mình? Không thể, mình đã giấu kỹ như vậy rồi. Hơn nữa Daniel chỉ là người trần mắt thịt, không có khả năng siêu nhiên.

Mình tiến lại gần Daniel, ngồi ngay bên cạnh cậu, như những ngày cậu luyện tập mệt mỏi ở phòng tập. Daniel nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi môi mấp máy nói gì đó. Mình cố căng tai ra nghe xem cậu bé này đang nói gì.

"Cô ấy là ai? Cô ấy có ở đây không nhỉ?"

Cô ấy? Kang Daniel, cậu đừng nói cậu yêu đương rồi đấy nhé!

Ngày 3 tháng 7 năm 2xxx

Daniel bị ốm. Sáng nay lúc cậu tỉnh dậy, mình chạy lại sờ lên trán cậu thì thấy nóng rực. Chắc chắn vì làm việc quá sức nên sinh bệnh rồi.

Mình vừa truyền linh lực cho Daniel vừa phát tín hiệu tinh thần cho quản lý của cậu bé, để quản lý có thể cảm nhận được mà nhấc máy gọi cho Daniel. Quả nhiên, nửa tiếng sau, quản lý gọi tới, chuẩn bị lái xe đến đón Daniel đến bệnh viện truyền nước.

Mình thực sự rất sợ tới bệnh viện. Thời gian trước, khi mình mới bắt đầu nhiệm vụ bảo hộ, Daniel cũng bị sốt phải vào bệnh viện, mình luôn đi theo cậu ấy một bước không rời. Nhưng bệnh viện chính là nơi nhiều âm khí, có nhiều linh hồn lạc lối vất vưởng, cũng không biết là lành hay dữ. Đặc biệt là linh hồn của những người mới mất, họ rất hung hăng, sẵn sàng lao về phía mình và Daniel mà phá rối. Mà khi con người ốm thì linh lực cũng giảm nhiều, cậu bé dễ bị ngất đi hay cướp dương khí, vậy nên mình phải ra tay cản lại những rủi ro này.

Trên đường tới bệnh viện, Daniel ngồi trên ghế, đầu tựa vào cửa sổ xe. Cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Bỗng nhiên, Daniel đưa một ngón tay lên chạm vào cửa kính.

Không biết Daniel đang nghĩ gì?

Mình lén lút cầm lấy tay Daniel, thì thầm với cậu, cho dù Daniel sẽ chẳng nghe được đâu.

"Daniel, cậu phải khỏe mạnh lên, cậu ốm tôi cũng đau lòng lắm T_T"

Ngày 4 tháng 7 năm 2xxx

Daniel sau khi truyền nước xong đã vội vàng tới phòng thu. Lại là một ngày dài vất vả, cổ họng của cậu bé không ở trong tình trạng tốt nên hay mắc lỗi. Daniel bị chỉ đạo thu âm mắng nhiều, nhưng cậu không cãi lại một lời, cũng chẳng thanh minh rằng cậu không khỏe. Mình nhìn mà xót xa, cái tên chỉ đạo thu âm kia có phần quá đáng rồi.

Trong lúc nghỉ ngơi, Daniel lấy một chai nước, rồi không biết nghĩ thế nào lại lấy thêm một chai. Cậu đặt chai nước đó lên bàn, trước mặt mình, rồi thản nhiên mở nắp chai của cậu uống một ngụm lớn.

Giờ cơm trưa cũng vậy, Daniel nói với quản lý cậu muốn ăn hai suất. Thế nhưng Daniel chỉ mở một hộp, còn một hộp lại để phía đối diện. Mình không biết Daniel đang làm gì, liệu có phải cậu bé biết mình đang ở bên cạnh rồi không?

Chuyện này quá hoang đường!

Ngày 5 tháng 7 năm 2xxx

Thì ra Daniel đã biết đến mình. Sáng nay tỉnh dậy, cậu nhóc còn ngốc ngốc giơ tay lên "Chào buổi sáng" với mình, cho dù cậu không nhìn thấy mình đang ở đâu trong phòng ngủ. Nhìn quả đầu tổ quả, điệu cười tít mắt đặc trưng của cậu bé mà mình muốn nựng quá cơ.

Đêm hôm qua, Daniel đang ngủ thì tỉnh dậy. Mình luôn ngồi trước cửa sổ phòng Daniel, bỗng dưng thấy cậu nhóc nhìn chằm chằm về phía này.

"Ê" Mình thử lên tiếng.

"Chị...chị là ai?"

Tổ sư, thằng nhóc nghe được kìa! Mình im tịt, giả bộ như tiếng muỗi vo ve đêm hè...

"Chị ơi, chị là ai?"

Daniel vừa hỏi vừa tiến về phía mình. Trời ơi nhóc con của tôi ơi, cậu không sợ tôi là sasaeng fan nửa đêm đột nhập nhà cậu à mà còn chạy lại đây.

"Đứng yên đó Kang Daniel"

Cậu bé đứng khựng lại, khuôn mặt bối rối nhưng đôi mắt thì vẫn ngóng trông về phía này. Daniel quả thật là một cậu bé không bao giờ lớn. Mình theo Daniel từ khi cậu chỉ mới 19 tuổi, năm năm trôi qua, Kang Daniel 24 tuổi vẫn giữ nguyên được sơ tâm thuở ban đầu dù phải trải qua rất nhiều sóng gió. Thật ra mình cũng rất khâm phục Daniel, cho dù trong lòng mình Daniel mãi là một cậu bé, thì cũng là cậu bé dũng cảm kiên cường nhất.

"Cậu muốn biết điều gì?"

"Em... em chỉ muốn biết chị là ai thôi" Daniel rụt rè.

"Được rồi, trước tiên cậu trả lời câu hỏi của tôi đã" Mình day day trán. Không ngờ lại bị Daniel phát hiện, chuyện kỳ quái này đã xảy ra thật rồi.

Daniel ngồi ngoan như cún.

"Cậu biết tôi từ bao giờ?"

"Em cảm nhận được, ừm, khoảng 3 tháng trước. Em cũng hay gặp chị trong mơ nữa. Nhưng chị cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lại chẳng nói với em lời nào"

Mình thề, mình không có thuật điều khiển giấc mơ. Chức trách của một Thiên thần hộ mệnh là bảo hộ, chỉ vậy thôi, mình cũng không được cung cấp chức năng gì liên quan đến giấc mơ vì nó không có tác dụng trong việc bảo hộ. Vậy tại sao Daniel lại mơ thấy mình nhỉ?

"Trong mơ cậu có nhìn rõ mặt tôi không?"

"Không ạ" Daniel thật thà.

"Thế sao cậu lại nhận ra tôi lúc này?"

"Có lẽ, trực giác mách bảo. Chắc chắn chị chính là người em gặp trong giấc mơ, và còn, có những lần em cảm nhận được chị ở bên cạnh em"

"Cho nên mấy ngày gần đây cậu đang cố gắng giao tiếp với tôi?"

Daniel cười, đôi mắt một mí híp lại ngây thơ.

"Đúng rồi, em muốn nhìn thấy chị nhiều hơn, và nói chuyện với chị nữa"

"Vì sao?"

"Không phải chị là thiên thần hộ mệnh à?"

Wow, trúng phóc luôn! Thường thì một người trưởng thành sẽ không còn tin vào những thứ mang tính thần thoại như vậy nữa, giả như mình, nếu mình không phải Thiên thần thì còn lâu mới thèm tin chuyện trẻ con này, nhưng không ngờ Daniel lại không như vậy.

Có phải do cậu bé có lòng tín nhiệm nên mới nhìn thấy mình không nhỉ?

"Tại sao cậu lại cho rằng như thế?"

"Vì em cảm nhận được có người giúp đỡ em rất nhiều. Như hôm nọ em bị sốt, đang mệt mỏi nhưng tự dưng lại thấy mát mẻ, dễ chịu trong người. Sau đó lúc ở trên xe, em thoáng thấy chị ngồi bên cạnh em"

"Vậy mà cậu không sợ hồn ma theo cậu à?" Mình trêu.

"Hồn ma thì cũng là hồn ma lành, hehe, chị thấy em lạc quan không?"

Tôi sợ cậu luôn ấy chứ Daniel ạ!

Đêm đó mình đã kể hết mọi chuyện cho Daniel nghe, từ lúc theo bảo hộ cậu cho đến bây giờ. Daniel nghe một lúc rồi hỏi.

"Chị ơi, thế tại sao chị lại thành Thiên thần?"

"Tại sao ư..."

"..."

"Thú thật là tôi không nhớ gì hết. Có lẽ Tổng bộ đã xóa trí nhớ trước đây của tôi"

"Vậy tại sao chị lại được phân bảo hộ cho em?"

"Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên"

Mà cũng có thể không. Trên đời đâu có nhiều sự ngẫu nhiên, phải không?

Ngày 6 tháng 7 năm 2xxx

Mình không nói cho Daniel biết chuyện mình sắp phải rời đi. Daniel vẫn hồn nhiên nghĩ rằng mình có thêm một người bạn mới, mà cũng không hẳn là mới. Daniel nói với mình rằng cậu rất biết ơn, vậy nên đã chuẩn bị một món quà.

Món quà của Daniel chính là một chiếc chuông gió màu mè chói lọi. Mình không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của cậu bị làm sao, mấy cái lông gắn vào chuông cứ như trộm nhổ từ đuôi con vẹt vậy đó.

"Em treo cái này ở cửa sổ, khi nào chị cần nói gì với em cứ rung một cái là được"

"Nhưng buổi sáng cậu cũng có nhìn thấy tôi đâu"

"Em có trực giác hahaha"

Daniel có lịch tổng duyệt cho lễ trao giải ngày hôm sau. Ở địa vị của Daniel, cậu bé được ở riêng một phòng chờ. Cậu vừa chơi điện thoại vừa cười tít mắt.

"Mọi lần là em ghen tị các nhóm nhạc lắm, có các thành viên để chơi cùng, em là ca sĩ solo đi đâu cũng có một mình buồn muốn chết"

"..."

"Bây giờ có chị chơi với em rồi"

Dù cậu không nhìn thấy tôi?

Có lẽ vậy. Mấy năm nay mình đi bên cạnh Daniel tận chức tận trách làm nhiệm vụ, cậu bé chính là một phần trong cuộc sống của mình. Sự tồn tại của cậu là một giá trị đặc biệt mà không một ai ngoài mình có thể cảm nhận được. Trước lúc rời đi, để Daniel biết đến mình, âu cũng là một lời hồi đáp.

Thật ra Daniel không biết, chỉ cần cậu sống bình an hết cuộc đời, mình đã mãn nguyện rồi. Mình đứng trên lập trường là một con người, chứ không phải một Thiên thần hộ mệnh.

"Cảm ơn chị nhiều lắm"

"..."

"Ấy chết, em còn chưa biết tên chị. Chị tên gì thế?"

"..."

"À mà chị có nói em cũng có nghe được đâu. Đêm nay nói cho em nghe nhé, em muốn gọi tên chị"

Mình đã không còn nhớ tên của mình nữa. Tổng bộ gọi mình là Thiên thần 0707, các Thiên thần khác cũng có một số tương tự như vậy. Có lẽ liên quan tới ngày nhậm chức chăng?

Ngày mai là 7 tháng 7.

Ngày 7 tháng 7 năm 2xxx

"Chị, thấy em đẹp trai không?"

Đẹp lắm.

Daniel lúc nào cũng xán lạn. Nơi nào cậu đi qua cũng là phong cảnh đẹp nhất. Là Thiên thần hộ mệnh cho một đối tượng ưu tú như vậy, mình rất tự hào.

"Hôm nay em sẽ được giải. Chị chúc mừng em chứ?"

Đương nhiên rồi, Daniel giỏi nhất!

Ở nơi Daniel không biết, Tổng bộ phát tín hiệu cho mình. Luôn có một chiếc đồng hồ vô hình nhắc nhở hôm nay là ngày mình hoàn thành nhiệm vụ và phải rời đi. Tính đến giờ, thời gian chỉ còn lại 7 tiếng 59 phút.

Lễ trao giải bắt đầu. Mình đứng đằng sau Daniel, cậu bé đang chuẩn bị lên sân khấu. Daniel ngày thường và Daniel khi làm việc dường như là hai con người hoàn toàn khác. Đôi mắt của cậu trên sân khấu chỉ có âm nhạc, chẳng chứa nổi ai nơi đáy lòng.

Thật tàn nhẫn.

Mình cứ ngẩn người như thế, Daniel lên bục nhận giải lúc nào mình cũng không hay. Cậu bé nở nụ cười, cầm theo chiếc cúp chứng nhận cho mồ hôi, nước mắt và sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu. Cũng là huân chương của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ của Daniel rực rỡ nhất.

"Tôi ở đây, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người"

"..."

"Cũng cảm ơn cả sự hy sinh thầm lặng, chỉ có một mình họ biết. Cảm ơn rất nhiều"

Sự hy sinh thầm lặng. Dành riêng cho cậu.

0707, 23:30.

"Daniel..."

Kể cả cậu không nghe được, mình vẫn muốn nói ra.

"Daniel, tôi chúc cậu một đời bình an. Còn nữa..."

Cảm ơn cậu.

Quãng đường sau này của cậu còn rất dài, tôi mong cậu chỉ đi trên con đường hoa mà thôi. Có thể cậu sẽ gặp phải những chiếc gai khiến cậu chảy máu, nhưng ở cuối đường sẽ là mật ngọt dành cho người biết vượt qua.

0707, 23:45

"Chị ơi..." Daniel thì thầm "Chị ở đây đúng không? Chốc nữa em muốn nghe chị chúc mừng em"

"Cậu xứng đáng lắm! Vất vả rồi, Daniel"

Chắc hẳn cậu không nghe thấy đâu. Nhiệm vụ hết thì chức năng cũng sẽ mất đi, Daniel sẽ không còn thấy mình nữa.

23:55

Bỗng nhiên chiếc xe chệch khỏi đường thẳng. Bánh xe trượt một đoạn rồi mất kiểm soát đâm vào rào chắn bên đường.

"Daniel! Daniel"

Mình cố đưa tay ra đỡ lấy cậu, nhưng không kịp. Đầu Daniel bị đập mạnh vào cửa kính, máu loang lổ chảy theo vết nứt nhỏ giọt xuống sàn xe.

Trong lúc hoảng loạn, mình nhìn thấy Thần Chết đứng yên lặng bên đó.

"0707, sao cô vẫn ở đây?"

"Thần Chết, xin ngài, xin ngài, đừng mang Daniel đi..."

"Cô nói gì vậy? Đây đâu phải việc tôi quyết định được" Giọng nói lành lạnh của Thần Chết vang ngay bên tai.

Mình cố sức bịt hai tai Daniel lại. Cậu bé không thể nghe thấy những lời nói từ Thần Chết, không thể.

"Xin ngài, cậu bé này không thể chết được"

"Cô định đổi mạng cho nó? Cô có biết hậu quả không?"

"Sao cũng được, chỉ cần Daniel sống tiếp"

"Cô nghĩ kĩ chưa?"

Chưa bao giờ mình chắc chắn hơn lúc này. Chỉ cần Daniel được sống...

23:59

Mình cảm nhận được một trận lạnh lẽo đến từ ngón chân, rồi lan đến khắp cơ thể. Ngón tay ôm ghì lấy Daniel cũng dần buông lỏng. Lúc này, mình nghe được tiếng thì thầm ở đâu đó.

"Chị...chị ơi"

Trong một giây, đầu óc mình như muốn nổ tung. Những ký ức xa xăm ùa về như thác đổ.

Mình đã từng là một con người. Và cũng phát hiện ra có một thiên thần hộ mệnh đi bên cạnh mình. Chàng trai cao lớn với nụ cười rất tươi, khuôn mặt giống y hệt Kang Daniel. Ngày anh rời đi, một chiếc xe tải lao thẳng vào xe của mình. Mình thoáng nhìn thấy Daniel đứng bên đường, hốt hoảng chạy lại, nhưng bàn tay anh không thể chạm vào mình. Trước khi mất đi ý thức, mình vẫn còn nghe thấy Daniel gào lên đau đớn.

"**!"

À, thì ra tên mình là **.

Trên đời đâu có nhiều sự ngẫu nhiên, phải không?

Cảm ơn Daniel, gặp được cậu thật tốt. Vẫn là lời chúc gửi đến cậu, chúc cậu một đời bình an.

[TBC]

.

.

.

Tâm sự mong manh: Sáng nay mở mắt ra đã thấy một đống bình luận tiêu cực về Daniel dưới bài báo của Wanna One. Không kiên định thì thật sự rất khó, mất lòng tin thì lại càng không thể đi tiếp bên nhau. Chỉ mong Daniel có thể vượt qua được, mình mong Niel sẽ sớm quay trở lại sân khấu. Nhớ cậu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com