Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 29 - Thái tử gõ cửa

Note: Chắc mọi người cũng biết tin, cái tin tức khiến mình buồn lắm. Nhưng vì buồn nên cứ phải đọc những cái đáng yêu như này, để yêu đời thêm một chút.

.

Sáng chủ nhật, trời trong và nắng nhẹ. Thời tiết mùa thu Hàn Quốc lúc nào cũng thích hợp để đi du lịch, hay đi dạo phố. Mình nhìn chiếc lá phong ngả hẳn sang màu đỏ, rung rung trên cành cây sắp rụng đến nơi.

"Nương Nương!"

"Á!"

Tổng quản Kang với gương mặt lạnh như băng, trên tay cầm một quyển sổ dày cộm đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Bắt gặp đôi mắt của chị như vậy, mình biết thừa là tổng quản Kang đang rất không hài lòng với thái độ học tập của mình.

"Em biết rồi, em đang học mà"

Tổng quản Kang chắc chỉ tầm 30 tuổi, khuôn mặt khá xinh đẹp, chỉ có điều lạnh lùng quá. Từ ngày mình vào cung tới giờ, số lần chị mỉm cười chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chị cũng chỉ nhếch khóe môi khách sáo rồi thôi. Tổng quản Kang không trách mắng mình bao giờ, vì theo chị, Thái tử phi là bề trên, kể cả có kém chị nhiều tuổi đi chăng nữa cũng vẫn là "nương nương". Thế nên nếu mình mắc lỗi, người chịu phạt sẽ là chị Son, một cung nữ thân cận của Thái tử phi. Hôm đầu tiên mình đến, lỡ chép quy tắc vào sai quyển, cuối cùng người bị đánh vào tay là chị Son. Lúc ấy mình thấy có lỗi ghê gớm, nhưng chị Son bảo đó là trách nhiệm của chị, do chị không hướng dẫn mình cẩn thận.

Lần đầu tiên tiếp xúc với mấy thứ lễ nghi xa lạ này, mình bị dọa một trận. Không chỉ nhiều mà còn rất lằng nhằng. Ngoài một đống lý thuyết và luật lệ ghi trong những quyển sách cũ rích này ra, mình còn phải thực hành nhiều đạo lễ nghi khác mà theo mình là vô cùng rườm rà. Sống 18 năm trên đời, lần đầu tiên có người tròng vào người mình bộ Hanbok truyền thống rồi bắt pha trà, rót trà, bưng nước sao cho chuẩn phong cách hoàng cung, thử hỏi có hoảng hay không?

Ngày chủ nhật của mình, đáng ra nên nằm ngủ nướng trên giường rồi đi xem phim với bạn bè, chứ không phải ngồi trong một căn phòng cổ kính và đọc sách! Nhưng cũng may, mỗi chủ nhật mình đều được về nhà. Bình thường đi học về là mẹ đã nấu xong cơm rồi, chỉ việc ngồi vào ăn thôi. Cả tuần nay mình đều ăn cơm do các cung nữ nấu, ban đầu nếm các món ăn hoàng gia thấy ngon miệng vui mắt lắm, mình còn gọi điện về khoe với thằng nhóc Woojin cơ, nhưng ăn suốt một tuần thì bắt đầu thấy nhớ cơm nhà vô cùng. Không một cung nữ nào nấu ăn ngon bằng mẹ mình hết.

.

Trong lúc đang xếp đồ để về nhà, Kang Euigeon lững thững đi tới bên mình. Anh liếc chiếc túi đã cũ trên tay mình, rồi nhàn nhạt hỏi:

"Có cần anh đưa em về không?"

"À...không cần đâu. Em về một mình được rồi"

"Ừ. Vậy hỏi thăm bố mẹ em giúp anh, tuần sau anh sẽ cùng em về"

"Ừ...à, vâng"

Kang Euigeon vẫn bắt chuyện với mình. Nhưng những câu chuyện của anh lúc nào cũng nhạt nhẽo vô vị như vậy. Tụi mình nói với nhau được 2, 3 câu là hết. Thái độ của Kang Euigeon cũng giống như của tổng quản Kang, nói vẫn nói, cười vẫn cười, nhưng khách sáo đến độ mình không thể hiểu nổi họ đang nghĩ gì.

Ngày xưa ngồi xem phim Goong, đứa con gái nào chả mơ mộng được trở thành Thái tử phi, mình cũng vậy. Chỉ đến khi hôn ước ở đẩu ở đâu rơi xuống trên đầu, lúc ấy mình mới nhận ra phim ảnh mãi chỉ là phim ảnh, phải trải nghiệm thực tế mới biết cuộc sống trong cung khắc nghiệt ra sao.

Kang Euigeon ở trường là một cậu bạn rất được. Là Thái tử một nước, lại đẹp trai cao ráo, thành tích khỏi chê, dịu dàng lịch thiệp với tất cả mọi người, làm gì có cô gái nào không đổ. Nhưng trở về nhà, mình chỉ thấy sự im lặng của Kang Euigeon. Anh ít nói, không hoạt bát như khi ở trường, mọi thứ đều rất đúng mực. Trong một tuần này, nhiều lần mình thấy Kang Euigeon ngồi ngẩn người trong vườn hoa, trên tay là cuốn sách đã bị bỏ quên từ bao giờ.

Nhưng mình và anh không thân, mà dù có hỏi thăm, mình nghĩ Kang Euigeon cũng chẳng trả lời thật tâm đâu.

.

Ngày chủ nhật qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Ăn xong bữa sáng mẹ chuẩn bị, cùng với thằng nhóc Woojin tía lia mồm mép, cũng là lúc xe của hoàng cung đến đón mình đi học. Chiếc xe khoa trương khủng khiếp, nếu để đi dạ hội thì còn được, nhưng để đi hàng ngày thì mình rất chối. Chối nhưng vẫn phải ngồi vào, là bị ép ngồi.

Kang Euigeon đã ở trong xe rồi, một bên tai của anh vẫn cắm earphone. Thấy mình lên xe, Kang Euigeon lại nhếch môi như mọi ngày.

"Về nhà vui không?"

"Vui lắm"

"Ừ"

"Vâng"

Và im lặng kéo dài suốt quãng đường đến trường. Cho đến khi xuống xe, Kang Euigeon mới bỏ lại cho mình một câu "Tan học trước thì đợi anh" rồi biến mất.

Bọn con gái trong trường từ khi biết tin mình là Thái tử phi thì náo nhiệt lên hẳn. Bình thường ai thèm quan tâm mình là ai, nhưng giờ đi hai bước lại có một người quay sang nhìn mình, rồi chỉ trỏ, thì thầm. Mình cứ như là vật cảnh trong sở thú vậy.

"Hey **"

Soojin và Arin, hai đứa bạn thân với mình từ hồi cấp hai, lúc nào cũng đón chào mình bằng cái vỗ vai không thể đau hơn. Mình quay sang muốn đánh lại chúng nó, chúng nó lại bẻ ngoặt tay mình ra sau. Hai con nhỏ khỏe kinh khủng.

"Thế nào, cuối tuần của Thái tử phi nương nương có vui không?" Soojin vừa hút sữa đậu nành vừa cười thiếu đánh.

"Mày thôi đi. Tao hối hận khi sinh ra tên là ** rồi đây này"

"Thế chiều nay vẫn phải về cung à? Bọn tao định rủ mày đi ăn lẩu này"

"Chứ gì nữa"

Cả ba đứa cùng thở dài. Lúc đầu hai con nhỏ này vui vẻ lắm cơ, đi đâu cũng khoe là bạn thân của Thái tử phi, rồi kéo đi ăn mừng. Sau một tuần chỉ có thể gặp mình lúc đi học, Soojin và Arin đã nếm trải được cảm giác dần mất đi một người bạn đáng quý. Hãy sám hối vì ngày xưa tạo nghiệp với tao đi hai đứa bây!

"Ê, Minju kìa!" Arin vỗ bồm bộp vào lưng mình.

Biết vì sao không? Vì Minju là bạn gái tin đồn của Kang Euigeon đấy. Cái tin này sôi sục cả ở trường lẫn trên mạng xã hội, vì Minju cũng là người mẫu lookbook đang hot mà. Thế mà chỉ nửa tháng sau, Kang Euigeon đã có vợ sắp cưới mất rồi, mà người đó còn chả phải Minju.

Mình thật ra cũng mong Thái tử phi là Minju luôn đi, mình chỉ muốn làm học sinh bình thường thôi.

Hiện giờ Kang Euigeon và Minju có còn thân thiết với nhau hay không, dù rất muốn hỏi Kang Euigeon, nhưng mình không dám. Quan hệ giữa mình và Kang Euigeon khá nhập nhằng, tuy là "chính cung", mình vẫn cảm thấy không đủ tư cách để soi mói chuyện này.

Giờ thể dục kinh hoàng lại đến. Trên sân tập hôm này đến là nhộn nhịp khi có sự "góp mặt" của ba lớp: lớp mình, lớp Kang Euigeon và lớp Minju. Không hiểu nhà trường có ý gì khi xếp lịch học như vậy, là muốn tạo cơ hội cho học sinh hóng drama hay gì. Ngay khi bước ra sân tập, mình đã trở thành con gấu trúc được trăm người vây xem rồi.

"Úi chà, tình cũ tình mới không rủ cũng tới" Lại là giọng Soojin và Arin chọc ngoáy mình.

Rồi chúng mày sẽ phải trả giá!

"**, tuy em là Thái tử phi, nhưng tôi sẽ không nương tay cho em đâu nhé" Thầy thể dục vừa cười vừa nói.

Mình ghét học thể dục vì có hai lý do: thứ nhất, dây thần kinh vận động của mình quá tệ, thứ hai, ông thầy này khó tính kinh khủng. Những người giỏi thể thao như Kang Euigeon sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Mà sao tự dưng lại nhớ tới Kang Euigeon nhỉ?

Xong được thể thêm náo nhiệt, các thầy tổ chức cuộc thi đối kháng giữa các lớp. Thôi càng tốt vì đứa chơi bóng tệ lậu như mình sẽ chẳng bao giờ được chọn đâu.

"**, con trai lớp mình với Kang Euigeon, cậu sẽ cổ vũ cho ai?"

Kihyun – một trong những người bạn là con trai hiếm hoi của mình – hỏi như vậy. Chắc chắn mình sẽ cổ vũ cho team lớp mình rồi!

"**, cậu nhớ nhé, đến lúc Kang Euigeon thua cậu không được buồn đâu đấy" Kihyun bẻ bẻ khớp tay ra chiều "tao đã sẵn sàng để xử bọn mày".

"Tớ mới là Thái tử phi có một tuần thôi, còn là thành viên lớp này ba năm rồi đấy" Mình đá Kihyun một phát "Cố lên, Kim Kihyun!"

Nhìn ra phía trung tâm sân tập, hai đội của hai lớp đang làm nóng người. Không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng ánh mắt Kang Euigeon đang bắn về phía mình một cách rất đáng sợ. Bình thường vẫn luôn là học trưởng dịu dàng ôn nhu cơ mà nhỉ?

Là một đứa loi nhoi đứng bên cạnh, mình thấy trận đấu kịch liệt lắm, cứ như tham dự thế vận hội không bằng. Thật ra trong lòng mình cũng có một chút xíu mong Kang Euigeon sẽ thắng, một chút xíu thôi nhé.

Cuối cùng trận đấu giữa hai lớp hòa. Kang Euigeon người đầy mồ hôi, vừa bước ra khỏi sân đã một đống nữ sinh xúm lại đưa khăn đưa nước. Trên tay mình cũng là một chai nước lạnh, tự dưng tình cảnh này bối rối đến lạ. Anh nổi tiếng như thế, kể cả có vợ sắp cưới đi chăng nữa, vẫn rất nhiều người hoan nghênh anh, có lẽ Kang Euigeon chẳng cần đến một chút quan tâm nhỏ nhoi gì từ Thái tử phi của anh đâu, phải không?

Mình ném chai nước cho Kihyun, mặc kệ cậu ta đang thao thao bất tuyệt về trận đấu, mình chạy đi trước. Hiện giờ mình không muốn nhìn thấy hình ảnh chói mắt kia đâu.

Đến cả Minju cũng chạy lại chăm sóc Kang Euigeon, mình ở đấy thì làm được gì?

.

Tâm trạng bức bối kinh khủng. Sau bữa ăn tối phát ngấy, mình đi dạo trong vườn cho tiêu thực. Mình nghe chị Son bảo chiều nay Kang Euigeon bị các bô lão gọi vào họp hành gì đó, mãi đến quá nửa giờ cơm tối mới thả người. Không biết giờ đã ăn uống gì chưa.

Nhiều lúc nghĩ Kang Euigeon cũng thật đáng thương. Sinh ra trong gia đình hoàng tộc, lại còn là Thái tử duy nhất, gánh nặng này ngay từ ban đầu đã không có quyền từ chối. Nhìn bên ngoài thì quyền cao chức trọng, chứ đâu ai hiểu được cuộc sống nơi hoàng cung khắc nghiệt thế nào. Không biết Kang Euigeon đã từng được ngủ qua đêm ở nhà bạn, hay đã từng được nằm dài trên giường vào ngày nghỉ bao giờ chưa nhỉ?

Mình tha thẩn một lúc, bất giác đi đến nơi mà Kang Euigeon hay ngồi. Quả nhiên anh lại đang ngắm trời ngắm mây gì đó ở bên hồ, không sợ muỗi đốt chết hay sao? Ánh trăng bàng bạc phủ lên người con trai ấy, lần đầu tiên mình cảm nhận được thế nào là nỗi cô độc của người khác.

"Thái tử!"

Kang Euigeon có vẻ hơi giật mình. Nhưng chỉ một giây, anh quay sang, bờ môi treo lên nụ cười khách sáo thường ngày.

"** à, sao em lại ở đây?"

"Anh ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn. Anh không đói"

"Ừ"

Mình bước đến ngồi bên cạnh anh. Nếu là mình của ngày thường thì sẽ không làm vậy. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay mình lại muốn lợi dụng vị trí đặc biệt của mình để đến gần Kang Euigeon – chàng trai mà hàng vạn cô gái mơ ước – thêm một chút.

"Chiều đến giờ có chuyện gì không?"

"Hửm?"

"Có thể kể cho em không?"

"..."

"Em lắng nghe hơi bị giỏi luôn đấy"

"..."

"Giá mà có vài chai bia cùng với ít mực khô ở đây"

Kang Euigeon nhìn mình chằm chằm, rồi anh bật cười, khác xa với hình tượng đoan chính thường ngày của anh. Mình cũng lại ngốc nghếch cười theo. Đấy, cứ tự nhiên như thế có phải đẹp trai hơn bao nhiêu không.

Và thế là chẳng cần bia, chẳng cần mực, Kang Euigeon vẫn kể cho mình chuyện từ ngày bé anh ở hoàng cung thế nào, anh phải học những gì, rồi anh phải trở thành người thế nào trong tương lai. Đức vua và hoàng hậu hiếm muộn nên gặp rất nhiều áp lực, đến khi sinh anh ra, người chịu áp lực lại là Kang Euigeon.

"Thái tử, nếu anh không phải con của hoàng đế, anh nghĩ mình sẽ trở thành ai?"

"Trở thành người bình thường. Chắc có lẽ đang luyện thi lấy bằng gì đó cũng nên"

Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Có lẽ, anh cũng giống như mình, đều biết mọi giả thuyết này là "nếu như", là hoang đường. Sau này, anh sẽ vẫn là người của hoàng tộc, sẽ thừa kế đức vua trở thành người đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc, Kang Euigeon chẳng có lựa chọn nào khác.

"Thái tử, hôm nay anh chơi bóng cũng ngầu đấy" Mình giơ ngón cái.

"Còn em thì tệ lậu, hahaha"

Á à, Kang Euigeon cũng biết cà khịa cơ đấy.

"Nhưng mà cái cậu gì gì chơi bóng tốt ở lớp em ấy...Cậu ta tên gì?"

"Ý anh là Kim Kihyun? Thằng nhóc tóc ngắn cũn ấy hả?"

"Đúng rồi. Em thân với cậu ta lắm à?"

"Thân chứ. Kihyun chơi với em trước cả Soojin và Arin luôn đấy"

Và Kang Euigeon im lặng, không nói thêm gì nữa. Mình thấy khó hiểu, bèn quay sang anh xem thế nào. Kang Euigeon lại phóng tầm mắt đi đâu đó, chân mày hơi nhíu lại.

Ủa, bộ dạng giận dỗi này là sao?

"Thái tử, hôm nay anh được hoan nghênh thật đấy, em thấy bao nhiêu fan nữ vây quanh anh" Mình cười hề hề chuyển đề tài.

"Nhưng em có để ý đến anh đâu" Kang Euigeon lầm bầm.

"..."

"Em có ý thức được mình là Thái tử phi không thế hả **?"

Mình chột dạ. Đúng là hôm nay mình không đưa khăn đưa nước cho Kang Euigeon có phần không đúng, nhưng không phải mình là người vô tâm, chỉ là đúng lúc nhìn thấy đối-tượng-dính-scandal-với-Thái-tử Minju cũng ở đó, mình không muốn chạm mặt một chút nào.

"Thế anh muốn em đền cái gì nào?" Mình nửa thật nửa đùa.

Với tính cách của Kang Euigeon, hẳn anh sẽ nói không sao đâu, lần sau chú ý là được.

"Phạt em mua trà sữa cho anh"

"...hả?"

"Socola 70% đường 50% đá thêm trân châu và pudding"

"..." không sợ ngọt chết anh luôn hả?

"Từ lâu anh đã muốn uống trà sữa ở quán sau trường rồi, nhưng chưa có dịp" Kang Euigeon lại nhìn lên trời, như thể trên đó hiện lên cốc trà sữa socola 70% đường 50% đá thêm trân châu và pudding của anh vậy.

"Em đã từng đi làm thêm ở quán đấy rồi đó"

Vẻ mặt của Kang Euigeon trở nên vi diệu. Mình chưa bao giờ thấy một mặt ngây ngô và ngưỡng mộ như thế từ anh.

"Thật á? Sao anh tưởng trường học không cho phép học sinh đi làm thêm?"

"Thì đi làm chui" Mình bĩu môi chê anh ngốc "Nhưng mà làm có một tháng rồi bị tóm huhu"

Thế là mình kể cho Kang Euigeon nghe quãng thời gian một tháng làm thêm của mình có gì thú vị. Mình biết thừa với thân phận này, Kang Euigeon chẳng bao giờ được trải nghiệm công việc part-time vừa học vừa làm như mọi học sinh, sinh viên khác đâu. Thật may trước khi trở thành Thái tử phi, mình được thực hiện điều đó rồi.

Câu chuyện dài lê thê đến tận gần nửa đêm, khi tổng quản Kang gọi hai đứa vào đi ngủ. Mình không ngờ cũng có ngày mình và Kang Euigeon có thể ngồi luyên thuyên với nhau lâu như thế.

Mình và Kang Euigeon chưa chính thức kết hôn nên chia phòng ngủ. Trước khi ai về nhà nấy, Kang Euigeon kéo kéo ống tay áo của mình.

"**, anh chưa bao giờ nghe em gọi tên anh"

"..."

"Em gọi tên Kihan đến là thân mật"

"Là Kihyun" Trời ạ, đến chịu luôn, hôm nay được mở rộng tầm mắt với cái sự trẻ con của Thái tử quá đi mất "Anh là Thái tử, không phải à?"

"Tên của anh cơ mà"

"Không gọi"

"Gọi đi"

"Không gọi"

"Gọi đi"

"Không..."

"Em không gọi thì đừng hòng đi ngủ"

"Kang Euigeon"

"Ngoan~ Từ giờ gọi như thế, nhớ chưa?"

"Vâng, Thái tử...à, Euigeon"

Trở về phòng ngủ, mình nghe thấy tiếng cười rúc rích và cái nhìn đầy ẩn ý từ chị Son và vài cung nữ khác. Mình biết họ đang trêu mình cái gì, nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Hôm nay mọi người được tăng lương à?"

"Nếu nương nương và Thái tử hòa hợp, không chừng bọn chị sẽ được tăng lương thật đấy"

"Ồ, thế em phải cố gắng rồi"

"Trăm sự nhờ cả vào nương nương nhé"

Đêm nay mộng đẹp.

.

Kang Euigeon quả nhiên nhớ dai, anh không quên chuyện mua trà sữa ở quán sau trường. Thế nên sau khi tan học, trước khi xe hoàng gia tới đón, mình và Kang Euigeon đi ngược lại con đường mà bọn mình hay đi.

Đây là lần đầu tiên Thái tử và Thái tử phi công khai đi với nhau kể từ sau khi tin tức nổ ra. Mình có hơi ngượng ngùng, dù sao trước đó có phải người nổi tiếng gì đâu. Nhưng Kang Euigeon thì khác, từ nhỏ anh đã là "tuyệt đỉnh lưu lượng" rồi. Thế nên mình cứ đi chậm dần, chậm dần...

"**, em là rùa đấy à?"

"...hả?"

"Đi nhanh lên, tài xế đến đón là không kịp đâu"

Kang Euigeon nắm cổ áo mình lôi đi. Tuy không thô bạo nhưng cái hình ảnh này có phải trông lỗ mãng quá không? Thái tử Kang Euigeon ôn nhu dịu dàng lịch thiệp biến đâu rồi?

Đã bị nắm cổ áo, mình còn phải xếp hàng nữa chứ. Lý do cho cái sự hành hạ này, Kang Euigeon nói rằng mình phải bù đắp cho chuyện giờ thể dục ngày hôm qua, trong lòng anh rất bức bối. Rõ ràng là viện cớ, chẳng qua Thái tử ngại nhiễm bụi trần nơi chốn đông người thôi!

"Euigeon, sao cậu lại ở đây?"

Quào, cư dân mạng hôm nay chắc bùng nổ lắm đây. Mượn lời của hai con nhỏ bạn thân, quả nhiên "tình cũ tình mới không rủ cũng tới".

Mình, Thái tử phi chính cung nương nương, mặc đồng phục trường không phẳng phiu lắm sau một ngày học dài đằng đẵng, mặt mộc chỉ tô mỗi son môi, vừa đứng chờ đến lượt order trà sữa vừa ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ. Còn người kia, người mẫu lookbook đang hot trên mạng xã hội bạn gái tin đồn của Thái tử, cả người toát ra một vẻ rất fashion, khuôn mặt trang điểm kỹ càng nhưng vẫn tự nhiên, trên tay là cốc trà sữa big-size chắc được nhân viên ưu ái khuyến mãi.

Cái cảnh này nghĩ sao cũng thấy mình thiệt thòi hết sức.

"Ừ, tớ muốn uống trà sữa"

"Thật à? Cậu muốn uống của tớ không, tớ mới chọc ống hút vào thôi?" Giọng hotgirl nghe êm ái ghê.

Mình muốn bản thân trở nên trong suốt, nên mắt nhìn chằm chằm menu trên cao, lẩm nhẩm mấy loại trà sữa như tụng kinh, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh bên kia.

"Cảm ơn cậu, không cần đâu, tớ không thích vị này" Mình nghe thấy Euigeon cười khe khẽ "Với cả, có ** mua hộ tớ rồi"

Xung quanh một mảnh im lặng. Có lẽ mọi người cũng giống mình, giả vờ chăm chú làm việc của bản thân, thật ra đang lặng lẽ hóng drama trực tiếp.

"Vậy à? Thế hôm khác tớ mời cậu vậy" Hotgirl có vẻ hơi thất vọng.

"Có lẽ không được đâu, dạo này chuẩn bị cho ĐÁM CƯỚI nên tớ bận lắm"

Đúng lúc này thì đến lượt mình gọi đồ. Mình mỉm cười nhìn bạn nhân viên và dõng dạc.

"Một socola 70 đường 50 đá full topping size siêu to khổng lồ bạn nhé, cảm ơn"

"Bạn trả thẻ hay tiền mặt?" Nhân viên lại mỉm cười nhìn mình.

"Euigeon!" Mình quay ra sau vẫy tay với Thái tử "Thẻ?"

"Đây này" Kang Euigeon hết sức hào phóng, rút thẻ từ ví rồi ném cho mình.

Trong lúc thanh toán, mình để ý thấy bạn nhân viên vẫn cười không ngừng được, đôi mắt nhìn mình lấp lánh.

"Thái tử phi, cậu ngầu lắm, tớ ủng hộ cậu"

Đó là chuyện mà mình cảm thấy đáng giá nhất từ lúc trở thành Thái tử phi tương lai tới giờ.

.

Lớp bồi dưỡng Thái tử phi kết thúc trước đám cưới hoàng gia một ngày. Hôm đó quản gia Kang tới kiểm tra mình, nếu như đạt thì không phải học nữa, mà không đạt thì sau khi kết hôn xong lại tiếp tục. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy tổng quản Kang, mình lại nhớ tới bà giáo dạy Lý khó tính khó nết ở trường. Chỉ là cả hai đều rất đáng sợ thôi, chứ mình vẫn thấy tổng quản Kang dễ thương hơn biết bao nhiêu.

Trải qua một tiếng vòng thi vấn đáp và một tiếng thực hành, nghe năm chữ "Nương nương làm tốt lắm" từ tổng quản Kang mà mình mừng rớt nước mắt, thiếu nước nhảy lên ôm chầm lấy chị thôi. Chị Son và các cung nữ thân cận chắc cũng mừng theo nên vỗ tay hoan hô ầm ĩ.

"Thái tử đến"

Mình chỉ kịp nghe ai đó nói vậy, quay sang đã thấy Thái tử Kang Euigeon mỉm cười đứng ở cửa, trên tay là hai chiếc hộp một to một nhỏ.

"Hộp bên này là trang sức cho đám cưới của Thái tử phi, còn hộp này..." Kang Euigeon giơ hộp bé hơn lên "Là phần thưởng cho Thái tử phi của chúng ta đã vượt qua bài kiểm tra"

Các cung nữ bên cạnh cắn khăn ngăn không cho tiếng hét phấn khích thoát ra. Vẫn là tổng quản Kang có mắt nhìn, chị lùa hết đám người đang gào thét trong lòng đó ra khỏi đây, trước khi đi còn tri kỷ đóng cửa lại giúp.

"Mở ra xem anh mua gì cho em" Kang Euigeon đem chiếc hộp với nhãn hiệu quen thuộc đặt lên tay mình.

Chính là bánh trứng! Bánh trứng tình yêu của đời mình!

"Sao anh biết em thèm bánh trứng?" Mình đưa cho Kang Euigeon một cái, còn bản thân phải xử ngay một em.

"Hôm nọ về nhà mẹ em chẳng nói vậy còn gì"

Thì ra anh vẫn nhớ. Hôm đó Kang Euigeon theo mình về nhà bố mẹ, mình buột miệng nói với thằng nhóc Woojin đang cày game trong phòng, là chị mày thèm bánh trứng ở đầu ngõ quá ra mua hộ chị mấy cái đi. Đương nhiên thằng em trời đánh của mình có chết nó cũng không bỏ người tình máy tính của nó, nên mình đành nuốt cơn thèm vào bụng. Ai dè Kang Euigeon nhớ kỹ, lại còn lặn lội đi mua cho mình nữa, nhà mình và hoàng cung đâu có gần gì đâu.

"Xem ra lời đồn Thái tử dịu dàng ôn nhu là thật đấy nhỉ?" Mình trêu.

"Tiện đường thôi" Cái vẻ mất tự nhiên này của Kang Eugeon rõ hài.

Hai đứa lặng lẽ ngồi ăn bánh trứng với nhau, câu được câu chăng thảo luận như thể đã quen thân lâu lắm rồi. Lạ một điều là bây giờ ở bên Kang Euigeon mình không còn cảm thấy ngột ngạt nữa, hóa ra có cả đống chuyện có thể hàn huyên với Kang Euigeon, giống y hết khi mình đi chơi với Soojin và Arin vậy.

"Hai ngày nữa em chính thức là Thái tử phi rồi, có sợ không?"

"Có gì mà sợ? Ở hoàng cung cũng không có ai ăn thịt em"

"Từ giờ đến cuối đời, có lẽ em sẽ mất đi rất nhiều tự do. Và em không còn cơ hội yêu đương với bất cứ ai nữa đâu, em cam lòng không?" Kang Euigeon lau đi vụn bánh trên khóe môi mình.

"Nếu đấy là anh thì có lẽ em chịu đựng được" Mình xoa xoa cằm.

Có những người khi sinh ra không được lựa chọn cuộc sống của mình. Nhưng quyền lựa chọn cách sống trên đời thì chẳng ai bị tước đi cả. Vận mệnh đã đem đến cho mình một thân phận đặc biệt hơn những người khác, mình nghĩ là mình vẫn có đủ bản lĩnh để chống chọi với những khó khăn phía trước. Cùng với người đồng hành rất đáng tin cậy, Thái tử Kang Euigeon, cùng nhau già đi nơi hoàng cung kín cổng cao tường, đó cũng là một loại bình yên.

[TBC]

"Trời ơi hôm nay Thái tử với Thái tử phi đi từ thiện nè, ngó cái nụ cười cưng chiều của Thái tử mà xem, đây là lúc Thái tử phi đang cho mấy em mèo vô gia cư ăn đó~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com