Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 30 - Thế này thế nọ

Ở quán cà phê nơi mình làm thêm, anh chủ mới thuê một nhân viên nữa. Anh chủ của mình hay lắm, quán thi thoảng mới đông khách mà nhân viên thì không bao giờ lo thiếu. Đấy, đầu tháng này anh chủ đăng tin tuyển dụng, thế mà ba ngày sau đã có người tới phỏng vấn, hôm sau đi làm luôn.

"Các bé, đây là Kang Daniel, cừu mới nhé haha"

Lúc nào cũng gọi nhân viên là "cừu", còn anh chủ là "sói", nhưng anh chủ không bao giờ xem lại bản thân, anh ấy cũng có ra dáng "sói" đâu cơ chứ.

"**, hôm nay em hướng dẫn Daniel học các nguyên liệu và công thức pha chế nhé"

Là một barista nữ duy nhất ở đó, anh chủ lại ngang nhiên để mình training nhân viên mới. Rõ ràng mọi lần đều chê mình chậm chạp, rồi còn nói con gái con đứa mà đi làm barista, làm thu ngân nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Với mình thu ngân mới là đáng sợ, cứ dính tới số má, tiền bạc là mình muốn ngất xỉu cho rồi.

Nhân viên mới nhìn mình cười, cười không thấy tổ quốc đâu. Mình đang định hỏi cậu ta bao nhiêu tuổi cho dễ xưng hô, thì cậu ta đã vội lên tiếng:

"Em chào chị, nhờ chị chỉ giúp em nhé"

Mọe, nhưng vấn đề là khẩu âm của cậu ta đặc sệt vùng Gyeongsang. Mình thì là đứa điếc mấy vụ này vô cùng.

"À, ờ, tôi là **, cậu là Kang Daniel hả?"

"Vâng chị"

"Cậu sinh năm bao nhiêu?"

"96 ạ"

Rồi, 96 gọi mình là chị, bộ tôi già lắm sao?

"Ờm, chúng mình bằng tuổi nhau, cậu đừng gọi tôi thế nữa"

"Thế ạ? Ok ạ"

Màn dạo đầu không mấy vui vẻ, nhưng mình nghĩ với sự đô con của Daniel, cậu ta sẽ làm tốt công việc thôi.

Kết quả là cả một buổi trời, mình ngồi chỉnh phát âm cho cậu ta. Mấy nguyên liệu ở quán này tên rất khó đọc, sai một cái lại rắc rối ở khâu kiểm kho. Nữa là giọng cậu ấy nặng quá, hai đứa cứ như người Hàn và người ngoại quốc nói chuyện với nhau vậy.

"Ờm, xin lỗi nhé" Kang Daniel gãi gãi đầu, rõ là ngốc.

"Ừ, không sao đâu. Cậu tranh thủ học đi" Mình thở một hơi dài.

Suốt mấy ngày sau đó công việc khá vất vả. Chả là quán thử menu mới – ý tưởng này cũng lại xuất phát từ anh chủ rảnh rỗi của mình – thế là việc cũng nhiều hơn mọi khi. "Cừu mới" Kang Daniel thì là một tay mơ trong mảng pha chế, không hiểu sao anh chủ lại nhét cậu ta vào vị trí này nữa.

"Anh Sungwoon" Hôm đó trước khi hết ca, mình rón rén đến ngồi cạnh anh chủ đang ngồi xem phim hăng say "Hôm nay anh về muộn thế ạ?"

"Đang dỗi vợ" Anh chủ vẫn dán mắt vào bộ phim yêu hận tình thù trên laptop "Cơ mà..."

"Dạ?"

"Hôm nay mày làm sao đấy? Bình thường cạy mồm không nói được một câu cơ mà?" Anh chủ dòm mình qua cặp kính mắt trễ xuống mũi dùng để làm màu.

"Anh này, cái bạn, ờ...Kang Daniel ấy..."

"Sao? Mới mấy ngày mà đã crush nó rồi à?"

Anh chủ cười đến là thiếu đánh. Bàn về hóng chuyện, anh chủ Ha Sungwoon đứng số 2 không ai dám nhận số 1.

"Không phải! Em muốn hỏi là, tại sao anh lại xếp cậu ấy vào tổ pha chế?"

Người rảnh rỗi và không biết thương nhân viên như anh chủ Ha, sẽ không bao giờ thấu được nỗi đau này.

"Thì các tổ khác đủ người rồi, anh nhét tạm" Anh chủ nhún vai.

"Ơ, thế anh tuyển cậu ta làm gì? Cậu ta có biết tí gì về pha chế đâu cơ chứ"

"Thấy có tiềm năng thì chọn, thế thôi! Được rồi mày biến về đi **, để yên anh xem nốt phim"

Thế có tức không cơ chứ? Nhớ lại hồi mình ứng tuyển vào quán, trải qua 7749 vòng phỏng vấn và thử món, thế mà anh chủ Ha vẫn không ưng. Đã thế suốt ngày chê ỏng chê eo mình như vậy sau này ế chỏng chơ nữa chứ!

"Hừ, anh đúng là đồ mê trai!" Mình lầm bầm.

"Anh nghe thấy hết đấy nhé, muốn bị trừ lương không?"

Mình té vội.

.

Daniel tuy hơi ngốc nhưng lại chăm chỉ và nhiệt tình. Thành ra các anh chị trong quán cưng cậu ta lắm, mới vào hơn một tuần mà thành em trai của cả quán rồi. Cho dù bên tổ chạy bàn có mấy đứa nhóc kém tuổi bọn mình, hầu hết là nữ, chúng nó cũng bộc phát tình mẹ mà coi Daniel thành con chúng nó.

"**, cậu không ăn trưa à?" Trưa nay lại là mình và Daniel chung ca.

"Không, tớ đang diet"

"Diet á? Là giảm cân à?" Khuôn mặt cậu chàng lơ ngơ như bò đeo nơ.

"...Ừm"

Không biết điểm tiếng Anh của cậu ta sao nhỉ?

Mình cứ tưởng câu chuyện kết thúc ở đó, Daniel ăn bánh mỳ của cậu ta, còn mình tiếp tục làm nốt chỗ bài tập tiền tệ khó nhằn này, nhưng không, Daniel bẻ nửa tiếng bánh mỳ đầy thịt của cậu ta sang dí vào mặt mình.

"Nè, cho cậu"

"Hả?"

"Đừng, ờm...diet gì đó nữa. Cậu gầy lắm ấy!" Daniel lắc lắc miếng bánh mỳ.

Không biết cậu ta mua bánh mỳ ở đâu, công nhận cái mùi thịt nó thơm thật ấy. Mình lặng lẽ để tay lên bụng hòng ngăn đi tiếng sôi sục trong dạ dày, môi cố nhếch lên nụ cười xã giao.

"Không đâu, cậu ăn đi, tớ không đói"

Ục!

ĐM!!! Cái bụng chết tiệt, mày phản rồi!

Daniel lại đơ ra một lúc, rồi cậu cười cười. Cậu ta kéo lấy bàn tay không cầm bút của mình, nhét nửa chiếc bánh mỳ vào rồi nói.

"Ăn đi, không phải ngại"

Ai ngại? Tôi không ngại được chưa anh trai??

Tự dung cái thái độ hiểu hết mọi chuyện này của Daniel làm mình ngứa mắt kinh khủng. Bình thường mình là đứa dễ tính lắm, không chủ trọng tiểu tiết đâu, nhưng cứ động đến Kang Daniel là kiên nhẫn của mình cạn sớm hơn với những người khác.

"Tớ đã nói là không ăn mà!"

Mình hất tay. Ý định của mình là đẩy bánh mỳ về phía Daniel thôi, ai dè không kiểm soát được sức lực, miếng bánh bay vèo một đường, đập vào tủ gỗ đằng sau rồi rơi bẹp xuống sàn.

Cả mình và Daniel đều ngẩn ra. Một lúc sau, mình mới hoàn hồn lại, sự áy náy bỗng trào dâng trong lòng, dù sao Daniel cũng có ý tốt. Đang định mở miệng giải thích gì đó thì Daniel đã ngồi xuống lụm miếng bánh mỳ lên, phủi phủi mấy cái rồi cho lên miệng...ăn tiếp. Trên mặt cậu ta là một sự thản nhiên đến kỳ lạ, dường như cậu ta không phân biệt được bẩn hay sạch vậy. Cho dù sàn nhà hôm nào cũng được lau chùi sạch sẽ, nhưng đó là đồ ăn bỏ vào miệng mà.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt, ờm, kinh ngạc đến khiếp sợ của mình, Daniel cười hì hì.

"Quy tắc 3s, đồ ăn không để lãng phí"

"..."

"Mẹ tớ bảo, cả nhà tớ đồ ăn đã khan hiếm rồi, một chút cũng phải tiết kiệm"

Nghe xong câu đó, mình vội quay mặt đi. Mình không biết cảm xúc lúc đó là sao nữa, mà câu xin lỗi đến miệng rồi lại không nói ra được. Gia cảnh nhà Daniel khó khăn lắm sao? Mình chợt phát hiện ra, tuy mình và Daniel cũng coi là tiếp xúc khá nhiều, nhưng mình hoàn toàn không hề biết chút gì về cậu ta cả, cho dù là quê ở đâu, học trường nào, tại sao phải đi làm thêm... Nói đúng hơn là mình không quan tâm, vì ấn tượng xấu ban đầu làm mình không muốn đến gần Daniel thêm chút nào.

Sao thấy mình hơi vô tâm ấy nhỉ?

Cả buổi chiều hôm đó mình cứ nghĩ mãi về chuyện này. Daniel bên cạnh mình vẫn cười hi hi ha ha với mọi người, còn mình thì không thể nào tập trung được. Cứ mỗi lần nhìn sang con người kia, mình lại bất giác nhớ lại khoảnh khắc cậu ta nhặt miếng bánh dưới đất lên ăn ngon lành, và mình chính là "thủ phạm" làm rơi đồ ăn trưa của cậu ta.

Nhưng Daniel ngoan cố mời mình ăn mà, đúng không? Mình đã nói rõ ràng là không ăn, và còn không tinh tế khi nghe thấy tiếng bụng mình sôi ùng ục nữa.

Mình an ủi bản thân như vậy, và coi như đó là sự cố nhỏ cần phải quên đi.

.

Cuối tuần, mình xin anh chủ đổi ca để tối đi sinh nhật bạn. Anh chủ Ha nhìn mình một lúc, đôi mắt thăm dò giấu sau cặp kính làm màu, một lúc sau anh ấy cười nửa miệng.

"Đến tuổi này vẫn không có người yêu. **, đi xem mắt à?"

"Anh nghĩ mình là thầy bói hả anh Ha Sungwoon?"

"Đúng là anh đang có hứng thú với bài tarot đây"

Rốt cuộc thì vẫn cho mình nghỉ. Chẳng qua anh chủ đang cãi nhau với người yêu thôi, nên thích kiếm chuyện với nhân viên đó mà.

Hôm nay là sinh nhật một đứa trong hội bạn mình. Bọn mình đi ăn đơn giản rồi rẽ vào một pub ở Hongdae chơi đến gần nửa đêm. Thực ra mình xin rút lui sớm thôi vì sáng hôm sau phải đi học, chứ mấy đứa kia chắc phải tụ tập đến sáng.

Hongdae đến nửa đêm vẫn đông đúc, nhưng đi đến khu nhà mình thì người vắng tanh. Hồi cả nhà mình mới dọn tới đây, ngày nào mình đi học hay đi chơi về muộn chút là bố phải tự lái xe đi đón vì chưa biết an ninh ở đây có thực sự tốt hay không. Một thời gian sau không thấy có chuyện gì nên bố mẹ mới yên tâm cho mình tự về khuya như này.

Vừa đi qua một con ngõ tối om thì điện thoại rung liên hồi. Mình rút điện thoại ra, màn hình hiển thị cái tên mà mình không muốn thấy nhất: Kang Daniel. Nhưng đồng nghiệp gọi thì vẫn phải nghe thôi.

[** ơi, tớ hỏi xíu. Lọ bột cacao mới nhập sáng nay để đâu nhỉ? Tớ tìm trong tủ không thấy]

Giọng Daniel nghe trong điện thoại hơi lạ, khàn hơi mọi hôm. Có lẽ cậu ta bị ốm?

"À ờ, vẫn để trong kho. Cái thùng màu nâu ngăn dưới cùng ấy nhé"

[Ok, để tớ tìm]

"Cậu...hôm nay trực đêm à?"

[Ừ, đổi ca cho anh Seongwoo, hôm nay nhà anh í có việc...hắt xì]

"Cậu...ốm hả?" Mình quả thực hơi ngại hỏi câu này, dù sao cũng không thân với cậu ta...

[Chắc sáng nay mặc hơi ít nên vậy. À mà, ** thức muộn thế, cậu chưa ngủ à? Chết quên mất, tớ có làm cậu thức không?]

Đúng là đồ ngốc, nghe cái giọng hốt hoảng của Daniel, tự dưng mình lại nổi hứng trêu cậu ta.

"Tớ đang thiu thiu ngủ thì cậu gọi đấy" Mình cố làm cho giọng nghe có vẻ ngái ngủ, dù sao cũng vừa uống chút rượu.

[Thế à, xin lỗi nhé, vậy cúp máy đi, cậu ngủ tiếp nhé]

"Haha, đùa cậu thôi, tớ còn chưa về tới nhà cơ"

[Nè, **, cậu nói làm tớ tưởng thật luôn đấy. Sao cậu về muộn thế?]

"Tớ..."

Hình như...mình nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân hơi nặng ở sau lưng mình, mình thậm chí còn cảm nhận được một mùi là lạ thoang thoảng trong không khí. Liệu có phải bị biến thái đi theo không vậy?

Tay mình căng cứng. Không biết do sợ hay vì lạnh, mà đôi chân mình cứ đi về phía trước, không thể xác định được bản thân đang đi đâu nữa, đầu óc rối như tương hồ vậy.

[**, ê **, cậu còn đó không?]

A, điện thoại vẫn đang kết nối.

"Kang Daniel..." Mình thì thầm vào điện thoại "Hình như, có người đang đi theo tớ"

[**, mở video call đi]

"Để làm gì?"

[Nhanh lên, **, mở cả loa ngoài nữa]

Tay mình run run làm theo lời Daniel. Khi Daniel xuất hiện trên màn hình, cậu cười thật tươi và nói to lên.

[Bé cưng, anh đang chờ em này! Hôm nay cục cảnh sát bận quá, anh vừa tan ca thôi]

"Cậu..."

[Hôm nay nhóm của anh bắt được 2 tên biến thái trên đường. Chúng đang bị giam trong trại tạm giam này, ngày mai sẽ bị bắt giải về trung ương]

Mình lờ mờ hiểu được mục đích của Daniel. Mình cố đi thật nhanh, quẹo vào chỗ sáng sủa và cũng nói lớn lên.

"Vậy à? Anh giỏi thật, chờ em ở quán cà phê cũ nhé, em tới bây giờ" Mình nháy mắt ra hiệu cho Daniel.

[Biết rồi, em sắp đến rồi đúng không? Anh chờ sẵn rồi]

Mình sợ quá nên đáng ra phải rẽ trái về nhà thì lại quẹo phải theo hướng đến quán cà phê. Thôi vậy cũng tốt, dù sao ở đó cũng đông người hơn đường về nhà.

Mình cảm nhận tiếng bước chân đằng sau ngập ngừng, rồi biến mất hẳn. Lúc này, mình dùng hết sức chạy như bay, chẳng mấy chốc thấy cánh cửa quán cà phê quen thuộc vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp. Và Daniel, cậu đang đứng dưới cột đèn, bộ dạng lo lắng đi tới đi lui.

"Kang Daniel!"

Mình lao về phía cậu ta, mũi mình đâm vào một khoảng ngực cứng rắn đến đau nhói. Sau đó là một bàn tay vuốt tóc mình, bàn tay khác vỗ lưng mình an ủi.

"Không sao rồi **, cậu ổn rồi"

Mình tựa vào người Daniel. Mình thực sự sợ đến run lên, chỉ cần một người ôm lấy để mình biết mình an toàn, vậy là đủ.

"**, cậu khóc à?" Daniel nâng mặt mình lên "Đừng sợ, đừng khóc, tớ ở đây rồi"

Mình không rõ là mình có khóc không, chỉ biết lúc ấy mình hỗn loạn lắm, hai tay run rẩy bám chặt lấy vạt áo Daniel. Đến khi hoàn hồn lại, hóa ra mình đã ngồi yên vị đằng sau xe điện của Daniel rồi.

Và tay thì ôm chặt eo cậu ta.

"Khụ khụ... Cậu vẫn đi xe này đi làm hả?"

"Không, xe giao hàng của quán mà, mình mượn anh Sungwoon để đưa cậu về đấy"

Giọng địa phương của Daniel bình thường đã khó nghe rồi, bây giờ bị gió tạt mình lại càng bối rối tợn. Mất một lúc mới xác định được cậu ta vừa nói gì, mình thở dài.

"Cảm ơn cậu, Kang Daniel"

"Không sao. Mà lần sau đừng về khuya một mình như thế, nguy hiểm lắm"

"Ừ, hôm nay bất đắc dĩ thôi. À mà, cậu biết nhà tớ chưa?"

"Biết. Cậu mới nói mà"

"Ủa vậy hả? Tớ nói hồi nào?"

Daniel không nói gì nữa. Lúc mình đang vắt óc cố nhớ ra, thì đằng trước, Daniel cười phá lên.

"Haha, đùa cậu thôi, tớ cứ chở cậu đi vòng vòng nãy giờ, chứ tớ hỏi cậu đã nói đâu"

"Cậu rảnh quá Kang Daniel nhỉ?" Mình đánh bộp vào lưng cậu ta.

Rồi cũng lại phá lên cười. Thế là hai đứa dở hơi cười suốt một quãng đường như thế, mãi không ngừng lại được.

Đương nhiên sau đấy mình báo địa chỉ cho Daniel rồi, chứ con xe tàn này mà hết xăng thì phiền.

Lúc tạm biệt Daniel để vào nhà, cậu ấy còn đưa cho mình mấy viên kẹo sâm, bảo là có tác dụng an thần. Mình lại không nhịn được cười ha ha vì cái thói quen tích trữ kẹo sâm y hệt người già này của cậu ta, rồi lại cười thêm trận nữa khi ngó Daniel to đùng ngồi trên con xe bé tí lùn tịt của anh chủ quay về quán.

Sau khi tẩy trang xong xuôi, nằm lên giường, máy mình báo có tin nhắn. Vẫn là Daniel đô con ngốc nghếch, hỏi mình đã đi ngủ chưa.

Ngủ rồi. Mình nhắn lại thế.

Đừng có trêu tớ nữa đi. Sáng mai có đi học không?

Có đi, làm sao?

Mấy giờ? Tớ qua đón cậu.

Thôi đón làm gì, cậu tranh thủ về nhà ngủ đi.

Không sao, tớ đưa cậu đi rồi về ngủ cũng được. Yên tâm, không phải đi xe giao hàng đâu.

Được, mai 7h nhé.

Đã biết. Cậu ngủ đi. Ngủ ngon.

Bye.

Có gì đó đang thay đổi, mình cảm nhận được. Có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt, phải không? Xem ra mình cũng mong chờ đến sáng mai lắm đó. Mong là sẽ không bị anh chủ Sungwoon chê ế sưng ế xỉa từ năm này qua năm khác nữa hehe.

[TBC]

"Chưa thấy đứa nào thò lò mũi dãi mà lại cười suốt ngày như thằng Daniel luôn đấy. Mà **, sao cả mày cũng cảm theo nó luôn thế? Hai đứa bây có âm mưa lây cho cả quán này đấy đúng không??" Anh chủ Ha-đeo-2-lớp-khẩu-trang-said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com