Mẩu 6 - Cơn mưa ngang phố
Note: Xin lỗi bạn vì sự chậm trễ này~ Dạo gần đây mình quay cuồng trong bài kiểm tra và thảo luận rồi đi làm nên không còn tí kẽ hở nào luôn huhu cuộc đời đúng là khổ sai :(
Chúc bạn nghỉ lễ vui vẻ nhé <3
.
.
Người yêu cũ đúng là sinh vật khốn nạn nhất trên đời. Trước đây mình không tin, nhưng giờ thì tin triệt để. Bạn sẽ không bao giờ có thể lường trước được, cùng một người ở bên nhau 3 năm, 30 năm hay thậm chí 300 năm, bất cứ lúc nào người đó cũng có khả năng rời xa bạn đi tìm tình yêu mới ngay được. Như tên bạn trai (hiện giờ là bạn trai cũ) của mình, hắn đã bí mật qua lại với đứa con gái khác sau lưng mình mà mình không hề biết, đến khi khiến con nhà người ta đeo ba lô ngược, mới đến vứt cho mình một câu chia tay kèm tấm thiệp đỏ đến chói mắt.
Quán cà phê hôm đó, mình vứt bỏ hết sĩ diện mà ném thẳng cốc cà phê hẵng còn bốc hơi nghi ngút vào mặt tên phế vật. Nếu có thể mình còn muốn làm chuyện ác hơn nữa cơ, nhưng cảm thấy phí công sức và đầu óc vào cặn bã thì không đáng lắm, cuối cùng mình vẫn để lại tiền cà phê trên bàn rồi quay mông đi thẳng.
"Con mẹ nó thằng *&%&^$%^$%^$"
Mình chửi thề thì như hát hay rồi! Ở bên người cũ mình lúc nào cũng giữ dáng vẻ thục nữ nên nhiều khi đúng là nghẹn chết mà.
Đi được một đoạn thì "cạch", đôi giày cao gót dưới chân mình phản chủ. Giây phút mà mình suýt thì trẹo chân ngã sõng soài trên đường, mình thật sự muốn một tay chém hết đám cây cối xung quanh lắm. Sau một hồi bình tĩnh lại, mình đành phải ngồi tạm ở bồn hoa vệ đường, nghĩ xem nên giải quyết vấn đề thế nào.
"Này!"
Một chiếc xe đạp đỗ xịch trước mặt mình. Dù ngược sáng, mình vẫn có thể nhìn được người đang ngồi trên xe đang đối diện với mình bằng vẻ mặt...rất thương hại.
"Bị gãy chân à?"
Gãy chân? Hơi quá rồi đấy anh trai! Mình đang định mở miệng trả lời thì người kia lại bắn liên thanh tiếp.
"Cần đi bệnh viện không? Trông sắc mặt em cũng không ổn lắm, em ốm à?"
"Anh này, anh có thể để tôi nói một câu không?" Mình bất mãn.
Người kia ngẩn người một chút, rồi cười toe toét trông đến là ngốc.
"Hóa ra em biết nói à? Anh tưởng em có trở ngại ngôn ngữ"
...ĐM?
Biết lại xui xẻo gặp phải tên không bình thường rồi nên mình nhất quyết tránh xa người này ra. Mình ném đôi guốc vào thùng rác gần đó, cứ thế chân trần bước đi.
"Này này!"
"Gì nữa?" Mình quắc mắt với cái tên phiền phức vẫn rê rê xe đạp đằng sau kia.
"Đi thế sao được! Em lên xe đi anh chở"
"Không cần"
Mình thấy cái tên xe đạp này rất kỳ quái. Trừ bỏ mặt cũng được, dáng cũng được, cười cũng được...ừm ngoài ra cứ làm phiền người khác là thế nào nhỉ, biến thái muốn chết!
Đi thêm một đoạn tên này vẫn lẽo đẽo theo sau em ơi em à như chim ríu rít, mình tức quá định quay sang "quạc" cho một trận thì ông trời rất chiều lòng người, sớm không muộn không đổ mưa ào xuống dù trời vẫn đang nắng.
Trong lúc mình vẫn đang rối rắm, bên tay bỗng dưng thấy đau đau, rồi cứ thế bị kéo đi cái vèo. Đến lúc tỉnh hồn thì mình đã đứng yên trong mái hiên của một cửa hàng gần đó rồi.
"Em đợi anh tí nhé"
Cái tên cười không thấy mắt kia thả tay mình ra, chạy vội vào màn mưa tầm tã. Hóa ra người này bỏ quên...cái xe đạp! Trông cái dáng to con mà lúi húi dắt xe dựng xe, tóc tai quần áo thì bết dính hết vào người, tự dưng mình thấy tên này trông giống...cún nhà hàng xóm lúc mắc mưa khủng khiếp.
"Này..."
Lúc tên này vò vò mái tóc ướt sũng trở lại vào trong mái hiên, mình tốt bụng đưa hắn một tờ khăn giấy để lau mặt. Đừng hiểu nhầm, chẳng qua thấy tội tội quá thôi.
"Cảm ơn em nhé" Cười không thấy mắt.
"..."
"Anh tên là Daniel. Kang Daniel"
"..." Ừ rồi sao?
"...em tên gì?" Tên cún ướt vẫn nhìn mình ánh mắt sáng ngời.
Mình khụ khụ hai tiếng. Đây là thủ pháp làm quen mới đây à? Sao cứ tươm tướp thế nhỉ? Mình không có ý định trả lời người này nên lặng lẽ đứng dịch ra xa một chút, một chút...
"Này, guốc gãy, gọi em đó!"
Cái gì? Guốc gãy là cái khỉ gì?
Bao nhiêu thiện cảm nhăm nhe trong lòng mình với tên này trong một giây đã bay biến theo làn mưa đang dần ngớt. Mình hít một hơi thật sâu, quyết định không lằng nhằng nữa, cứ thế đi về.
"Ơ, em ơi!!!"
May sao tên cún ướt ấy không đuổi theo, chắc cũng biết là mình không thèm để ý đến hắn rồi. Mong ngày hôm nay qua đi mà không có thêm việc xui xẻo nào nữa T__T
.
Trời không chiều lòng người. Mình thấm thía câu nói ấy vô cùng khi mà mấy hôm sau đi làm, mình lần nữa nhìn thấy cái người tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa – đang ngồi chễm chệ trong phòng họp bàn chuyện làm ăn với sếp tổng. Kang Daniel (giờ thì mình nhớ ra tên hắn rồi, mấy chữ to đùng in trên bìa hợp đồng đây này!) chính là đối tác quan trọng của công ty mình.
Mình suýt thì lấy bút bi chọc vào mắt khi Kang tổng "lãnh khốc" khác hẳn với hình tượng cún ướt ngày hôm ấy đi vào phòng họp rất tiêu sái. Mình đã cố đem tập tài liệu trên bàn che mặt đi, giảm tối thiểu sự tồn tại của mình trong phòng họp này, thế mà cuối cùng...
"Thư ký **"
"..."
"**!"
"Dạ?"
Mặt sếp tổng chuyển đen. Mình đành phải bỏ tập tài liệu ra, nở nụ cười cầu hòa đầy gượng gạo.
"Mau đưa Kang tổng hợp đồng đi chứ"
"Vâng..."
Mình đứng dậy, cung kính hai tay dâng tài liệu lên cho đối tác làm ăn. Người kia ngoài mặt vẫn không có vẻ gì là nhận ra mình, cứ ngỡ hắn quên chuyện hôm đó rồi, ai dè lúc lấy tài liệu, mấy ngón tay ám muội vẫn khẽ lướt qua mu bàn tay của mình, đôi môi khẽ nhếch nụ cười như có như không.
"Cảm ơn thư ký **"
Dính đến chuyện làm ăn mình biết là có vướng mắc ở đây rồi, cho dù mình chỉ là thư ký nhỏ bé trong dàn thư ký tinh anh của sếp tổng, mình vẫn ý thức được tên này đang cố ý đùa giỡn mình. Vốn họp bàn đối sách chỉ cần cử người đại diện tới công ty mình thôi, nhưng Kang tổng một mực thân chinh đều đặn ba ngày một tuần, người không biết lại tưởng hắn cũng là sếp tổng của công ty mình luôn kìa.
"A, chào **"
"Chào Kang..."
"Hửm?"
"...Daniel" Mình thở dài ngao ngán.
Daniel nhận là người biến thái thứ hai thì chắc không ai dám tranh hạng nhất. Hắn mỗi ngày tới công ty quấy rối mình thì thôi, lại còn cấm không cho gọi Kang tổng khi không có đồng nghiệp ở đó, nếu không thuận theo thì chỉ điểm mình với sếp tổng. Mấy năm nay kiếm được việc làm đâu có dễ, để lên được đến chức thư ký (dù là thư ký loong toong) mình cũng vất vả lắm!
.
Lại là một ngày mưa tầm tã. Mình chán chường nhìn màn mưa mù mịt ngoài kia. Sáng nay đi làm muộn quá không đỗ xe dưới hầm được, đành phải gửi bãi, mà với tình hình mưa dầm gió bấc thế này ra đó có mà ướt hết. Đang xoắn xuýt không biết làm sao thì một chiếc ô xuất hiện trên đầu mình.
"**, em chưa về à?"
"Anh cũng thế?"
Kang Daniel chứ còn ai vào đây? Hắn lại trưng nụ cười hề hề ngốc nghếch. Sao mỗi lần nhìn thấy tên này, hắn đều biến thành bộ dạng cún như thế nhỉ? Bình thường bàn chuyện làm ăn soái lắm mà, khiến các em gái điêu đứng cơ mà?
Xin thắp ba nén nhang cho cái gọi là hình tượng Kang tổng khốc suất!
"Hôm nay em không đi xe à?"
"Có, nhưng mà xe em đỗ bên ngoài"
"Ồ, thế về chung luôn nhé?" Cún vẫy đuôi.
"..."
"Anh mời em ăn tối" Vẫy tợn hơn.
"Em..."
"Để tìm số sếp tổng cái nào!"
"Được rồi, em đi với anh" Mình cuống quýt níu cánh tay đang từ từ lôi điện thoại ra khỏi túi của ai đó.
"Ngoan~"
Ra là hôm nay Daniel gọi lái xe riêng. Đến khi yên vị trong chiếc xe tiền tỷ rồi, mình mới âm thầm cảm khái cuộc sống, con người sao có thể có nhiều mặt vậy được chứ?
"Daniel, em hỏi anh câu này được không?" Mình quay sang nhìn khuôn mặt sáng rỡ như đèn pha ô tô, bất giác muốn đỡ trán.
"Ừm, ** hỏi đi"
"Sao hôm đó anh lại đi xe đạp?"
Mặt anh sếp đần ra một lúc, rồi búng tay cái tách.
"À, lúc đó hả? Đấy là xe của dì anh, nhờ anh đem đi sửa"
"..."
"Em không thực sự nghĩ anh nghèo rớt mồng tơi thật đó chứ?" Daniel nhướn mày.
Bingo!
Mình thôi không để ý cái tên dở hơi lại bắt đầu kể lể chuyện gia tộc nữa, mình nghe đến phát ngán rồi. Bỗng nhiên chuyển mắt nhìn thấy một cái thiệp màu đỏ chói mắt để gần ghế phó lái.
"Daniel, thiệp kia là..."
"À, thiệp cưới thôi" Daniel có vẻ không mấy để tâm.
"Em xem được không?"
Anh tài xế của Kang tổng đúng là chuyên nghiệp, mới chỉ hỏi vậy thôi liền với tay qua đưa cho mình. Đến lúc mở tấm thiệp thơm nức ra, hai cái tên cô dâu chú rể lồng vào nhau khiến mình choáng váng.
"Daniel, anh quen hai người này hả?"
"Ờm, cô dâu là em cùng cha khác mẹ với anh"
Cái gì??? Trong một khắc mình đã nghĩ mình xuyên cmn vào tiểu thuyết yêu hận tình thù, nhân gia tranh đấu đầu rơi máu chảy. Có cần phải cẩu huyết đến mức đấy không?
"Sao thế?" Câu chuyện gia tộc bị cắt đứt làm Kang tổng hơi mất hứng thì phải.
"Thì, chú rể là người yêu cũ của em. Mới chia tay"
"Hả?" Đến lượt Daniel há mồm trợn mắt.
Đúng, chính là đám cưới của thằng khốn nạn đó đấy! Thiệp mời giống y hệt mình đang để lót ổ cho đám mèo hoang sau nhà kia kìa.
"Hay đấy **, chúng ta đúng là định mệnh mà~" Daniel cười tít cả mắt.
Anh có chắc không phải là "nghiệt duyên" không?
"**, em có muốn chơi vui một chút không?"
"Ý anh là sao?"
Mình nhìn đôi mắt sáng long lanh của Daniel dần dần lộ một tia gian manh, khiến mình không khỏi nổi hết da gà. Dù sao tên này vẫn là một chiến binh trên thương trường, không thể tùy tiện chọc ghẹo được.
.
"Anh có chắc là không có sơ suất gì không?"
"Không chắc, nhưng cứ quậy cái đã"
Mình mặc một bộ váy xinh đẹp, trang điểm lồng lộn khoác tay Daniel vào đại sảnh tiệc cưới. Cô dâu dù là con riêng nhà họ Kang, nhưng bố của Daniel đã rước mẹ cô ta vào cửa nên lễ kết hôn đương nhiên không làm qua loa được. Hôm đó dò hỏi mình mới biết Daniel thật sự rất ghét mẹ con cô ta, đặc biệt là đứa em gái từ trên trời rơi xuống này. Nếu không phải có mình là "đồng minh", có lẽ Daniel cũng không muốn xuất đầu lộ diện ở đây.
Daniel thân là anh trai cô dâu nhưng không có ý định tiếp khách. Hắn dẫn mình ngồi vào một chỗ sáng sủa, nhét vào tay mình đĩa bánh ngọt rồi chạy biến đi đâu mất sau khi ném lại một câu "Ngồi yên chờ anh nhé". Nhìn lễ cưới được trang hoàng sang trọng như thế, lại nhìn đến tên cô dâu chú rể lồng vào nhau trên màn hình LED, cơn tức "người yêu cũ" lại ùa về trong mình. Không thể tin được mình đã bỏ phí 3 năm chỉ để ở bên một thằng khốn không hơn không kém!
Một lúc sau Daniel quay về, trên môi là nụ cười đắc ý. Mình không kịp hỏi có chuyện gì vì đèn đã tắt báo hiệu lễ kết hôn bắt đầu. Mình nhìn lên bục, thấy người yêu cũ mỉm cười ôn nhu đứng đó, chẳng thấy gì chỉ thấy giả tạo!
Bất chợt Daniel nắm lấy tay mình. Mình ngạc nhiên định rút ra thì hắn còn nắm chặt hơn, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay khiến mình nhồn nhột. Thôi thì mặc kệ, dù sao kế hoạch phá cái đám cưới này cũng là của hắn, mình hoàn toàn là bị kéo đi thôi.
Sau khi xong hết các nghi lễ,ngay trước phần trao nhẫn, cái tên mặt cún bên cạnh mình ngồi im nãy giờ bỗng dưng đứng phắt dậy. Mình hoảng sợ nhìn hắn, vậy là kế hoạch bắt đầu đấy hả?
"Kang tiên sinh, anh có lời gì muốn nói sao?" Vị chủ hôn mặt đầy thắc mắc.
"Với tư cách là anh trai của cô dâu, em gái duy nhất đi lấy chồng, tôi có vài lời nhắn nhủ"
"Nhưng mà..."
Chủ hôn chưa kịp nói thêm câu gì đã bị Daniel cướp lấy mic. Ngay khi hắn vừa bước lên bục, đèn trong phòng tắt ngúm, chỉ có sân khấu vẫn sáng sủa. Mình nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của quan khách. Thay vì thấy sợ hãi như ban đầu, bây giờ mình có chút tò mò không biết Daniel định giở trò gì.
"Xin lỗi quý vị! Xin lỗi vì đã cắt ngang giây phút lãng mạn này. Tôi thân là anh trai, vốn chưa từng đồng ý hôn lễ này, nhưng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ"
Luyên thuyên gì đấy? Hắn còn không biết em gái mình cưới ngày nào nữa cơ mà?
"...cũng chỉ bởi một lý do. Tôi là con trai trưởng, đáng lý nên là người yên bề gia thất trước, như vậy mới khiến người bố đáng kính của tôi yên lòng"
Hay lắm, Kang Daniel, bố của anh đang nghiến răng kèn kẹt kia kìa!
"Vì chưa từng có cơ hội nói ra điều này, nhân ngày vui hôm nay, tôi cũng muốn mọi người chúc phúc cho tôi..."
Đệt, đừng nói là...
"**!"
"..." Không hiểu sao đèn lúc này lại chiếu sáng ở phía mình.
"Em đồng ý lấy anh chứ?"
Double đệt nhân 1000 lần!!!
Cả trăm ánh mắt tập trung về phía mình. Mình đành phải đứng dậy mỉm cười gượng gạo, nghênh đón Daniel mỉm cười dịu dàng cầm theo hộp nhẫn tiến về phía này. Đèn phòng tuy không sáng, nhưng mình vẫn nhìn thấy gương mặt Daniel cười đến hài lòng, như thể ngày hôm nay chú rể mới là hắn vậy. Có cần diễn sâu thế không?
Daniel kéo tay mình đứng ở lối vào, quỳ gối nâng tay làm một tư thế cầu hôn rất quy chuẩn trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Mình đổ mồ hôi lạnh, dáo dác nhìn quanh, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt đen thui của người yêu cũ đứng cách đó không xa. Không biết dũng khí ở đâu, mình phối hợp mỉm cười hạnh phúc gật đầu một cái.
Xong, hiện trường nổ tanh bành.
Trước khi để bố của Daniel chạy tới túm cổ hắn, hắn đã nhanh chóng kéo tay mình chạy ra khỏi hội trường, để lại thế cục hỗn loạn rối rắm. Chạy được một đoạn, hai đứa mới dừng lại thở hổn hển. Nhìn Daniel trên người mặc tây trang vừa vặn nhưng vì vội quá nên đã hằn lên mấy nếp nhăn, mái tóc được chải chuốt cẩn thận đã rối tung lên, mình không nhịn được cúi gập người cười lăn lộn.
Daniel thấy thế cũng...cười theo.
"Anh cười cái gì thế?" Mình cố ôm bụng kìm nén lại.
"Thì thấy em cười anh cũng cười thôi" Lại là mặt cún ngơ ngác.
Đương lúc muốn cười thêm trận nữa thì một giọt nước lành lạnh rơi lên má mình. Hai giọt, ba giọt...phút chốc mưa đổ ào lên người hai đứa. Daniel nhanh chóng kéo mình vào một mái che gần đó. Bộ dạng cả hai lúc này đến là thê thảm.
"Daniel, anh nói xem, tại sao mỗi lần gặp anh em đều mắc mưa thế này hả?"
"Cho em nói lại đó! Người mắc mưa cũng là anh cơ mà" Daniel bĩu môi.
"..."
"**"
"Hửm?"
"Em đồng ý lấy anh thật hả?"
Mình dừng lại việc soi gương, quay sang nhìn Daniel. Hắn nói gì vậy? Daniel vẫn chưa thoát khỏi vai diễn à?
"Daniel, tỉnh lại đi, hết phim rồi" Mình thở dài.
"Anh có diễn đâu, anh nói thật mà!"
Không ngờ tên cún ướt này nói ra câu đó nhẹ tênh đến thế. Mình chăm chú nhìn vào đôi mắt Daniel, lại chẳng bắt gặp một tia giả dối nào trong đó cả. Thôi xong rồi, không lẽ tên này thích mình thật?
"Anh thích em à?" Mình hỏi thẳng.
"Ừ!"
"Chưa đến mức muốn lấy em đi?"
"Rồi chứ!"
Á khẩu luôn. Tốc độ của Kang Daniel đúng là còn nhanh hơn tốc độ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
"Em chưa thích anh, Daniel"
"Chưa thôi mà! Chúng ta có thể kết hôn rồi bồi dưỡng tình cảm sau"
"Daniel..."
"Đùa thôi!" Daniel vò vò mái tóc ẩm ẩm của mình "Nhưng chuyện anh nói thích em, là thật"
Sau ngày hôm đó, mình xác định là cuộc đời mình đã gắn liền với người tên Kang Daniel này, rất khó để trốn thoát. Bằng một cách nào đó, Daniel nhây nhây dính chặt lấy mình hệt như những cơn mưa dai dẳng ngày hè bám theo mình vậy.
[TBC]
(Thời báo tào lao: Sau lùm xùm tại lễ kết hôn của em gái, Kang Daniel lần đầu tiên xuất hiện tại sân bay)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com