Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 8 - Dây thường xuân

Note: Sau chap này em lại quay về ôn thi đây các chị ạ =))

.

.

Mình thức dậy khi nghe loáng thoáng thấy có ai đó gọi tên mình. Khi mình mở mắt, đón chào mình không phải là người mẹ suốt ngày cằn nhằn đang dọn dẹp mớ sách vở vứt lung tung trên bàn học, mà là màu trắng tinh đến gai mắt. Mất một lúc lâu mình mới nhận ra mình đang ở đâu: đây là bệnh viện, còn là bệnh viện một ngày đầy nắng nữa chứ.

Không gian xung quanh mình yên tĩnh đến nỗi mình nghe được cả tiếng máy tạo ẩm đang chạy rè rè, dù âm thanh đó nhỏ xíu. Đang định tìm xem có công tắc nào để gọi bác sĩ hay y tá tới không, thì mình cảm nhận được có gì đó giật giật ống tay áo mình. Đưa mắt xuống...

"AAAAA!!!"

"AAAAAAAA!!!"

"Anh...anh là ai?"

Mình sợ hãi khi thấy một tên con trai đang ngồi thu lu dưới chân giường. Người này đang ngước lên nhìn mình với đôi mắt ướt sũng trông rõ là đáng thương.

"Sao cậu lại hét to thế?" Hắn lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Chính anh làm tôi giật mình đó" Mình lườm "Rồi sao? Anh cũng hét to tướng đấy còn gì?"

"Tớ thấy cậu hét thì...tớ hét theo thôi" Ngây thơ.

Mình ôm cái trán giần giật từng cơn đau nhức. Mình không hề quen người này, mà hiện giờ cũng không nhớ nổi tại sao mình lại đang ở đây nữa. Một lần nữa mình đưa tay lên muốn ấn nút gọi người thì tên kia đã bắt lấy cổ tay mình ngăn lại.

"Này!"

"Cậu có gọi thì người ta cũng không tới đâu" Người kia thản nhiên.

"Tại sao?"

"Cậu có muốn ra ngoài một chút không? Hôm nay nắng đẹp lắm!"

Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của mình mà đưa ra lời đề nghị như vậy. Mình định từ chối thì hắn đã kéo mình xuống giường. Những tưởng khi chân chạm đất thì mình sẽ khuỵu ngay xuống cơ – vì nãy giờ mình thấy cơ thể không khỏe chút nào – hóa ra không phải, mình vẫn đứng vững như bình thường, thậm chí chẳng hề đau đầu chóng mặt như mình nghĩ.

Hắn khom người xuống tìm đôi dép rồi để trước mũi chân mình, nhướn mày ý bảo mình đi vào nhanh. Mình sờ sờ mũi, hơi xấu hổ, lần đầu tiên mình được một người khác giới (trừ ông bố cuồng con gái của mình ra) đối xử như vậy.

Hắn kéo mình đi trên hành lang bệnh viện. Hành lang vắng lặng và lạnh lẽo vô cùng, đi được một lúc rồi mà chẳng thấy có bác sĩ hay y tá nào xuất hiện cả. Vào đến thang máy, mình mới mở miệng hỏi người kia:

"Này, ở tầng này không có ai nữa à?"

"Tầng này có mỗi ba phòng bệnh thôi, bác sĩ cũng chẳng mấy khi lên đây"

"Hả? Tại sao?" Chỉ ở với người này mấy phút thôi mà mình đã ôm một bụng thắc mắc rồi.

Hắn nhún vai. Chẳng mấy chốc cửa thang máy mở ra. Đại sảnh bệnh viện vẫn đông đúc như thường, các bệnh nhân ngồi chờ tới khám, các bác sĩ và y tá vội vã đi đi lại lại. Người kia dẫn mình đi một đường mà chẳng thấy ai chú ý cả, thi thoảng có người đánh mắt qua nhìn rồi thôi.

Hắn như nhìn thấu được suy nghĩ của mình, nháy mắt tinh nghịch:

"Cậu thấy không? Chẳng ai để ý chúng ta cả"

"..."

"Cơ hội tốt để ra ngoài chơi, hahahaha"

Nơi này kỳ lạ lắm, mình chưa đi qua bao giờ. Không ngờ trên đất Seoul bé nhỏ này mà vẫn có nơi mình chưa từng đến. Khoan! Đây có phải Seoul không?

"Này, đây là...Seoul?" Mình ngoái lại muốn nhìn tên bệnh viện nhưng đã đi xa được một đoạn mất rồi.

"Không, chúng ta đang ở Busan mà"

"Busan á???"

Người kia nhìn mình như người ngoài hành tinh. Đoạn, hắn (lại) hỏi một câu không liên quan gì tới hoàn cảnh hiện giờ.

"Cậu tên gì?"

"..." Vẫn ngơ người.

"Tôi là Kang Daniel. Cậu tên gì?"

"Hả? À...ờ **"

"** à, tên hay đấy" Người tên Daniel cười cười "Uống đi này"

Trên má mình bỗng dưng mát lạnh. Hóa ra là Daniel áp lon nước mát lên. Cái tên này làm việc gì cũng chẳng hỏi ý kiến mình, đến lúc đứng trước máy bán nước tự động rồi mà mình cũng không biết nữa.

"**, cậu biết cách mua nước mà không cần tiền xu không?" Daniel cười ranh mãnh.

"Sao..."

"Nhìn nhé!"

Hắn cúi xuống đập đập cái máy, tiếng vang đến mức mình chột dạ nhìn xung quanh. May mà mọi người chẳng ai để ý phía bên này cả. Lúc sau Daniel thò tay xuống gầm máy, rồi trong lòng bàn tay xuất hiện ba xu tiền vẫn còn mới.

Nhìn vẻ mặt tên này đắc ý thật đáng ghét, dăm ba cái trò lừa đảo này có gì mà hay ho! Hừm, khi nào mình cũng phải thử mới được...

Với điều kiện tiên quyết là ở nơi vắng người, chứ mặt mình cũng chưa dày như Kang Daniel đâu!

Mình không biết Daniel muốn dẫn mình đi đâu, nhưng mình chẳng có cảm giác mệt mỏi chút nào. Đi hết một quãng đường Daniel đã lôi hết gia phả mà giới thiệu cho mình: Kang Daniel, giới tính nam, người Busan, từ lúc hắn tỉnh lại ở trong viện đã ba tháng trôi qua rồi, hắn cũng không biết tại sao lại phải vào đó.

Thật kỳ lạ!

"Daniel, anh...bao nhiêu tuổi?" Thất lễ quá, nói chuyện nãy giờ mà không hỏi xem là bề trên hay dưới.

"Tôi đoán chúng ta bằng tuổi nhau thôi" Daniel quay sang mình nở một nụ cười "Có phải ** 20 tuổi rồi không?"

"Sao anh...ờ....cậu biết?"

"Trùng hợp quá, tớ cũng 20 tuổi! Trực giác bảo tớ chúng ta là bạn bè!" Nói như đúng rồi.

Cái tên này nói chuyện rõ là khoa trương, nhưng lạ là không gây cho người đối diện ác cảm chút nào, thậm chí còn thấy hắn có phần rất phóng khoáng và vui vẻ. Mình cũng không hiểu mình có bị đụng đầu vào đâu không nữa mà có thể tin tưởng một người mới gặp lần đầu để hắn kéo mình đi hết nơi này đến nơi khác nữa chứ.

"Này, cậu có điện thoại di động không?"

"Để làm gì?" Daniel gặm chiếc cốc giấy đựng nước ngọt mua từ máy bán hàng tự động (lại máy bán hàng tự động!).

"Tôi muốn gọi về nhà. Tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại ở đây" Mình hoang mang lắm luôn "Nhỡ người nhà tôi đến bệnh viện không thấy tôi lại lo thì sao?"

Daniel lại thản nhiên nhìn mình. Mình có cảm giác kỳ lạ lắm, như thể hắn nhìn thấu được suy nghĩ của mình, như thể hắn biết mọi chuyện, nhưng không chịu tiết lộ cho mình nửa chữ vậy.

"Người nhà? Người nhà cậu là ai?" Daniel ném chiếc cốc giấy nham nhở vào thùng rác. Trúng phóc.

Sau câu hỏi của Daniel, mình sực tỉnh. Ừ nhỉ, người nhà mình là ai? Trong vô thức mình mặc định rằng luôn có người ở nhà chờ mình về, nhưng mình không thể nhớ ra được khuôn mặt, hay tên, hay quan hệ của họ với mình. Mình có cảm giác việc "gọi điện về nhà" rất quen thuộc, nhưng hiện tại mình còn không nhớ được người thân, huống chi là số điện thoại.

"**, cậu có vẻ mệt rồi đấy! Chúng ta quay lại bệnh viện thôi" Daniel kéo ống tay áo của mình đi về phía trước.

Đứng sau lưng người này, thân hình cao lớn của Daniel che hết một phần ánh tà dương cam đỏ của chiều hoàng hôn, bất giác mình an tâm lạ kỳ. Từ lúc tỉnh dậy trên giường bệnh, cho đến khi kết thúc một ngày mơ hồ, luôn là Daniel ở bên mình.

"Daniel, rốt cuộc cậu là ai?" Mình không hề biết mình đã vuột ra câu hỏi ấy trong vô thức.

Daniel không hơi nghiêng đầu sang, đôi mắt híp lại một nụ cười tươi sáng, không trả lời mà tiếp tục kéo mình đi mãi.

Trở về bệnh viện, vì chiều tối nên bệnh viện lại càng vắng lặng hơn. Vẫn chẳng có một bác sĩ, y tá nào xuất hiện. Mình nằm trên giường nghĩ miên man, vô tình quên mất có một người vẫn đang ngồi bên cạnh.

"**, cậu mệt lắm à?"

"Ừm"

Daniel nói mình mới để ý, đúng là mình đau mỏi thật. Có lẽ do mới tỉnh lại đã đi lung tung. Daniel rất tự nhiên vuốt ve mấy lọn tóc trước trán mình. Khác với lúc trước, giờ đây ngón tay Daniel lạnh ngắt không khỏi khiến cơ thể mình run lên. Hắn không để cho mình kịp hỏi thêm câu gì đã đắp chăn lại cho mình rồi đi ra ngoài sau khi bỏ lại một câu "Ngủ ngon" trầm trầm. Ấy thế mà như mê dược, khi nghe được tiếng đóng cửa, mình thực sự đã thiếp đi không còn biết trời đất gì nữa.

.

Đau. Cảm giác như hàng ngàn mũi kim châm vào ngực mình, đau không thở được. Dù bên tai đã ù đặc nhưng vẫn nghe loáng thoáng giọng ai đó gọi tên mình. Mình muốn mở miệng đáp lại, nhưng cổ họng cứng như thể có một bàn tay bóp nghẹt lấy nó vậy.

"**"

Ai thế nhỉ? Là phụ nữ thì phải...

"**"

Lần này không chỉ có một giọng nói, thêm một giọng trầm khàn của ai đó, có vẻ là một người đàn ông.

Khoan...Kang Daniel?

Mình dùng hết sức kéo cơ thể mình ra khỏi trạng thái mơ mơ hồ hồ. Thật may là mở được mắt ra, cơn khó thở cũng vì thế mà giảm bớt. Ngay khi mình thoáng nhìn thấy màu trắng mờ ảo, giọng nói cao vút vừa nãy lại lần nữa hét ầm lên.

"**, ** tỉnh rồi!"

Còn ai ngoài bà mẹ quý hóa của mình nữa?

Khi mình đã ý thức được chuyện gì xảy ra, các bác sĩ đã lui ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại mẹ mình vừa khóc vừa cười, vừa nói một tràng gì đó mà cảm tạ trời đất. Mình muốn ngăn mẹ lại nhưng cổ họng vẫn đau rát lắm. Mình thấy mẹ chạy ra ngoài muốn gọi ai đó, cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo đến, mình tiếp tục rất có tiền đồ mà từ chối giao tiếp với người hành tinh.

.

"**, đừng ngủ nữa, em mà không dậy là thành người ngốc bây giờ"

Người đàn ông bên giường siết lấy tay mình, đôi mắt trũng sâu lấp lánh mấy tia vui vẻ. Tỉnh dậy lần nữa, người đầu tiên mình nhìn thấy lại là người dù có chết cũng không quên được.

"Daniel..."

"Ừ, anh đây"

"Daniel..." Em khát nước!

"Anh ở đây. Xin lỗi em, anh đến trễ"

Khoan đã, sao nhỉ, trước khi lâm phải tình trạng này, hình như...mình và Daniel chia tay rồi cơ mà? Nghĩ đến đó, mình không nhịn được muốn rút tay ra khỏi cái nắm tay ấm áp kia.

"Nào **, em mới tỉnh, đừng nghịch"

"..."

"**, hôm nay nắng đẹp lắm"

Tim mình bỗng nhiên nhói lên một chút. Câu nói này quen thuộc lắm, như thể mình nghe được ở đâu đó rồi, mình có quên gì không nhỉ?

"**, em nhớ không, hồi mà bọn mình mới gặp nhau ấy, anh dạy em cách mua nước ở máy bán nước tự động mà không cần dùng tiền xu..." Daniel vẫn thủ thỉ bên tai mình.

"..."

"Lâu lắm rồi không uống nước ngọt ở máy bán nước tự động. Em có muốn uống một chút không?"

"..."

"Nhưng mà giờ em còn yếu lắm. Khi nào em khỏe lại, anh dẫn em đi, nhé?"

Những ký ức cuộn trào trong tim mình. Mình đã gặp Daniel lần đầu tiên ở Busan, là anh đã mua nước cho mình, khi đó mình vừa bị lạc đường lại vừa bị mất ví trên tàu điện ngầm. Là anh dịu dàng nắm tay mình khi thấy mình lơ ngơ như bò đeo nơ trên đường phố Busan lạ lẫm.

"**, thời gian trước là anh không tốt. Chúng mình quay lại với nhau, được không?"

Mình vẫn còn nhớ rõ Kang Daniel 20 tuổi ngày ấy với chiếc mũ snapback đội ngược trên đầu, nụ cười vô hại giống y hệt một chú cún, chứ không phải bộ dạng người đàn ông thành đạt Kang Daniel hiện giờ. Daniel của tuổi 27 không cười như trước nữa, chiếc mũ snapback cũng bị anh vứt vào xó nào đó rồi.

Ở bên anh từng ấy năm, mình chưa bao giờ hết hoài niệm về tuổi trẻ của hai đứa.

"Daniel, em khát nước" Bây giờ mới nói lên được nguyện vọng của mình, khụ khụ.

"Ơ..."

"Đi mua nước cho em đi. Ở máy bán hàng tự động ấy"

Nói hết một câu dài thế này cũng khiến mình mệt chết.

"Được, đợi anh chút nhé, em không được ngủ nữa đâu đấy!"

Nhìn bộ dáng Daniel hấp tấp chạy ra ngoài, mình không nhịn được cười. Thì ra Daniel của mình vẫn đáng yêu như thế! Khi anh quay lại, mình nhất định sẽ kể cho anh mình gặp "Daniel 20 tuổi" trong giấc mơ như thế nào. Thanh xuân vốn dĩ để hoài niệm, nếu không thể gặp Daniel-xưng-cậu-tớ ngày ấy, mình "đành" phải sống tiếp với Daniel-thường-xuyên-làm-việc-quên-ăn-quên-ngủ hiện tại vậy. Dù sao, anh ấy vẫn là người mình thương.

[TBC]


<Daniel đang pha sữa cho **.

"**, em tắm kiểu gì mà đến mức ngạt nước phải vào viện thế hả?"

"Người ta ngủ quên..."

"Ngủ quên suýt chết luôn, chắc chỉ có em thôi đồ thần ngủ **"

"Anh có thôi cằn nhằn đi không điếc cả tai!">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com