Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 9 - Trời xanh, mây trắng

Note: Ở đây có ai fan Isaac không ạ? =))

.

.


Mình là **, 15 tuổi lẻ 3 tháng, chính thức là học sinh cấp ba được 5 tháng lẻ 2 tuần. Để có một môi trường học tốt nhất, mình đã thi vào trường chuyên ở thành phố, một thân một mình lên Seoul đi học. Chính vì thế, bạn thân của mẹ mình đã thủ thỉ với mẹ mình rằng: Để cho Euigeon nhà tôi chăm sóc ** đi.

Vì thế cho nên mới có cảnh tượng mỗi sáng, Kang Euigeon – 25 tuổi, nhân viên kinh doanh, mặc suit gào thét trong căn phòng trọ bé tí để đánh thức con sâu lười là mình dậy đi học. Không những thế, anh còn tất bật chuẩn bị bữa sáng, pha sữa nóng, chờ đến khi mình kéo cái thân chây ì vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thì Euigeon trên bàn đã sẵn sàng các món ăn bổ dưỡng, còn Euigeon thì hì hục gấp chăn xếp gối cho mình. Nhiều lần mình đã kiến nghị với Euigeon rằng là mình có thể tự lo liệu được, nhưng sau một lần mình ngủ quá giờ rồi trên đường đến trường bị quẹt xe, Euigeon chính thức không đếm xỉa đến lời của mình nữa mà tận tâm với chức vụ không khác gì bảo mẫu này.

"Chú, em không ăn cháo đâu..." Mình chọc chọc bát cháo cá, đây đã là ngày thứ ba rồi.

"Em vẫn đang bệnh. Cố mà ăn đi!" Euigeon đi qua gõ vào đầu mình.

Vì sao mình lại gọi Euigeon là chú ấy à? Có lẽ là do quen mồm đi! Lần đầu tiên mình gặp Euigeon là năm năm trước, anh cũng chẳng già dặn gì cho cam nhưng vì mình hồi bé quan niệm "những người hơn mình từ 10 tuổi trở lên đều gọi là cô chú", thế là gọi chú Euigeon từ lúc đó tới giờ.

Sau khi nhét vào tay mình hộp bánh để ăn nhẹ, Euigeon xoa đầu mình:

"Đi học ngoan nghe chưa?"

"Chú này" Mình thở dài "Thứ nhất, em không phải cún, chú đừng hở tí là xoa đầu em nữa. Thứ hai, phòng trọ của em gần trường, em có thể bắt xe bus mà"

"**, chiều nay anh có việc nên sẽ đón em muộn. Không được chạy lung tung, phải ở ngoan trong trường đến khi anh tới đấy!"

"Chú!"

"Xuống xe!"

Đấy, ông chú này thật là...

.

Vừa bước ra cổng trường, mình đã giật mình vì bị chặn đường bởi anh lớp trên. Anh này lẽo đẽo theo mình cả tháng rồi, mình tìm mọi cách tránh mặt nhưng cuối cùng vẫn không thoát được.

"**, cuối cùng cũng gặp được em rồi"

"À...vâng"

Công bằng mà nói anh lớp trên khá được, chính là kiểu bạn trai học đường mà bọn con gái thích. Nhưng tiếc là không phải gu của mình.

"Đi uống trà sữa với anh không? Anh mời"

Câu này mình nghe cũng trên dưới mười lần rồi nhưng chưa lần nào mình đồng ý cả. Nhìn đôi mắt đầy mong chờ của anh lớp trên mình cũng hơi do dự, người ta đã có thành ý như vậy mà mình lại không nể mặt chút nào. Dù rất không thích nhưng mình vẫn đi theo anh ta tới quán trà sữa gần trường, đằng nào hôm nay Euigeon cũng tới đón muộn mà.

Mình ngồi trong quán trà sữa mà sốt ruột. Anh lớp trên này nhiều chuyện để nói thật đấy, trong khi mình ậm ừ vài câu đã chẳng biết phải tiếp lời thế nào. Bọn mình có quen biết gì nhau đâu, mình lại chẳng có ý định quen thân với anh này. Nghe đám bạn mình nói, anh lớp trên được nhiều con gái chết mê chết mệt lắm. Ừ thì ưa nhìn này, cao ráo, lại chơi giỏi thể thao, khác gì nam chính trong truyện học đường đâu. Mình cảm thấy chỉ một giây dây dưa với anh này thôi là mình sẽ gặp rắc rối mất, mình chỉ muốn là người bình thường thôi T___T

"** đã suy nghĩ đến chuyện có bạn trai chưa?"

"Dạ? Em á..." Gì đấy?

"Về chuyện này, em có thể cân nhắc về anh một chút không?"

Mình câm cmn nín luôn. Chuyện mình lo sợ cuối cùng cũng tới rồi đấy. Đang lúc không biết từ chối thế nào vừa không làm mếch lòng anh này (vì người ta bao mình trà sữa mà) vừa khiến anh này hết hi vọng (nói rồi, không muốn liên quan tới hot boy!), thì chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Mình cầm vội điện thoại như chết đuối vớ được cọc, nhấc máy không thèm suy nghĩ luôn.

"Chú, chú tới chưa?"

"Anh tới rồi, ra đi"

"Ok đợi em tí"

Mình chào tạm biệt anh lớp trên rồi vọt lẹ ra ngoài, đương nhiên không quên cầm theo cốc trà sữa mới hút được một nửa. Đúng như dự đoán, khi mình mở cửa xe ngồi vào, Euigeon nhìn cốc nâu nâu trên tay mình thì nhíu mày:

"**, anh nhắc em bao lần rồi, uống ít trà sữa thôi"

"Cả tuần này mới là cốc đầu tiên thôi, chú đừng hẹp hòi thế chứ?" Mình bĩu môi nhìn cái trán nhăn nhăn của Euigeon.

Euigeon lắc đầu không nói gì nữa, để yên cho mình thả lỏng hút nốt trà sữa yêu dấu. Đi một đoạn Euigeon mới lên tiếng:

"Nãy em đi với bạn à?"

"Lúc nãy á?" Chả hiểu sao mình hơi chột dạ "Không, em đi một mình ó"

Mình lấm lét quan sát biểu hiện của Euigeon, thấy anh chỉ liếc một cái rồi không hỏi gì về chuyện đó nữa, lại quay sang vấn đề ăn gì cho bữa tối. Mình thở phào nhẹ nhõm, cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy như trút được gánh nặng vậy. Mình không muốn Euigeon biết chuyện của anh lớp trên.

.

Mình biết ngay dính dáng đến hot boy là không có gì tốt đẹp mà. Bằng chứng là bây giờ mình phải ngồi trong phòng giám thị viết kiểm điểm, đầu tóc rối bù, trên mặt còn sưng một cục. Đầu sỏ gây ra vết thương này ngồi ngay cạnh mình cũng thê thảm không kém.

Không hiểu vì cái gì mà bà chị này biết anh lớp trên đang theo đuổi mình, thế là hùng hùng hổ hổ đến tận cửa lớp đe dọa. Mà mình thì thấy vô lý quá mà, không dưng lại bị mấy đứa ở đâu đâu xông ra chửi một trận vì cái tội bám trai, rõ ràng là trai bám bố mày đấy nhé! Trong lúc nóng máu mình đã chửi lại, cuối cùng hai bên xông vào quần nhau, bị giám thị túm được lôi lên phòng viết kiểm điểm và gọi phụ huynh.

Lúc Euigeon tóc tai lộn xộn đứng ở cửa phòng, mình đang phải nghe thầy giám thị giáo huấn một trận, đầu óc ong hết cả lên. Thấy Euigeon mặt mũi đen sì mình cũng hơi sợ. Dù gì người ta cũng phải đi làm đi ăn, bỗng dưng đang giờ hành chính lại quản cả chuyện một đứa con gái học sinh trung học mang tội danh "đánh nhau với bạn".

Euigeon nhìn nhìn mình một lúc, nói xin lỗi với thầy giám thị rồi lôi tuột mình đi. Anh không nhiều lời, chỉ dẫn mình đến một cửa hàng tiện lợi gần trường, mua cho mình một chai nước ngọt. Lúc này nỗi ấm ức mới dâng lên trong mình, không cần Euigeon tra hỏi mình đã tuôn ra một tràng, nhưng điểm mấu chốt trong câu chuyện thì lại không đề cập tới. Euigeon chống cằm ngồi nghe cũng thấy xạo xạo hay sao ấy mà hỏi mình:

"Tự dưng con bé đó lôi đầu em ra đánh chắc? Lý do là gì?"

"Em nào biết. Ờm...chắc nó ngứa mắt em" Mình lấp liếm.

Euigeon không hỏi thêm gì nữa, ngón tay anh lành lạnh khẽ chạm vào vết cào trên má mình làm mình nổi hết da gà.

"Đau không?" Euigeon xoa nhè nhẹ, giọng anh dịu dàng gần chết.

"Đau >.<" Mình được thể làm nũng.

"Lần sau đừng để xảy ra chuyện này nữa, anh lo"

Euigeon thu lại tay, nhưng mắt vẫn nhìn mình chằm chằm. Bầu không khí thấy xấu hổ sao đó, mình liều mạng uống nước để khuôn mặt bớt bớt nóng đi. Ông chú này, bỗng dưng nói mấy lời buồn nôn làm người ta bất ngờ...

"Chú, buổi trưa em muốn ăn canh thịt bò" Mình đành lảng sang chuyện khác.

"Ăn gì mà ăn, về trường đi, anh chỉ xin thầy cho em ra ngoài một lúc thôi"

"Không!!!"

Cuối cùng vẫn bị ném vào trường. Nhìn Euigeon đứng ngoài, mình bám lên song sắt cổng trường, có khác gì đang bị nhốt trong tù không cơ chứ. Euigeon đứng ngoài cười cười, ngón tay dí dí lên trán mình:

"Học ngoan đi, tối dẫn đi ăn canh thịt bò"

"Yeah!!!"

Thật ra mình không thèm canh thịt bò đến thế. Chỉ là mình nhớ có lần Euigeon nói lâu lắm rồi anh không ăn món này, vậy thì tiện ăn cùng luôn đi. Trước giờ mình muốn ăn gì đều rủ Euigeon đi cùng (anh trả tiền =)) ), cảm thấy đi ăn với Euigeon vui ơi là vui. Anh lúc nào cũng để mình thoải mái gắp đồ ăn ở suất của anh, đi ăn thịt nướng thì cũng là anh nướng và cắt thịt, mình chỉ việc bỏ vào mồm nhai nuốt thôi.

.

Mỗi thứ năm mình đều phải ở lại trường tự học đến tận 10h tối, nhưng Euigeon đương nhiên vẫn phi xe (trâu) tới đón, thường là sẽ ăn khuya đã rồi mới về. Nhưng hôm nay Euigeon cũng ở lại tăng ca nên chưa kịp mua đồ gì cả, thế là cả hai quyết định sẽ ăn mỳ cho nhanh. Euigeon thả mình trước cổng nhà rồi mới chạy xe đến bãi đỗ gần đó để gửi.

Mình đang loay hoay với mớ chìa khóa thì có gì đó đập đập vào vai mình. Mình hết hồn suýt thì hét ầm lên, nhưng nhìn rõ người kia là ai mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao anh biết nhà em?"

Mình tưởng sau khi vụ "ẩu đả" của mình đến tai anh lớp trên thì anh cũng bỏ cuộc luôn rồi, ai ngờ tìm tới tận cửa luôn. Đến mức này thì mình bắt đầu thấy phiền rồi đấy.

"Ở trường không gặp được em nên anh hỏi bạn em địa chỉ nhà" Anh lớp trên gãi đầu gãi tai "Anh muốn xin lỗi chuyện lần trước của Hana"

Người cần xin lỗi phải là bà chị dở hơi kia chứ nhỉ? Lỗi duy nhất của anh lớp trên chính là "bị thích" nhiều quá đấy, rặt một lũ con gái ngu xuẩn. Nhưng kể ra nếu anh lớp trên không tiếp cận mình thì mình không đến nỗi bị đánh cho sưng mặt như vậy. Hầy, nghĩ đến lại đau!

"Anh không cần phải xin lỗi đâu ạ, vốn chuyện có phải lỗi của anh đâu" Mình ỡm ờ, ý là anh về mẹ đi đừng đứng đây nữa!

"Hana là bạn thân của anh, anh không nghĩ bạn í lại có tình cảm với mình..." Anh lớp trên ra chiều áy náy lắm.

Nhưng mà chuyện nhà các người liên quan quái gì đến tôi??? Mình đang nghĩ xem nên đuổi anh này về kiểu gì thì ông anh đã xoắn xuýt trước.

"Nhưng không ảnh hưởng gì đến chuyện anh thích em cả"

"..."

"**, em đã suy nghĩ về lời anh nói hôm trước chưa?" Anh lớp trên hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô.

Nghĩ cái gì, mình quên rồi đây này! Dù gì thì cũng nên dứt khoát nên mình quyết định sẽ không nhân nhượng anh lớp trên nữa. Mình thở dài nói:

"Em xin lỗi"

"**, lý do gì em không chấp nhận anh?" Trai đau khổ.

"Ừm...em không thích anh" Gái phũ phàng.

Nhìn biểu tình chết lặng trên khuôn mặt đẹp trai của anh lớp trên mình thấy hơi áy náy, có vẻ anh này thích mình thật. Nhưng thật sự anh không phải gu của em, tiếc quá T___T

"**, cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ..."

"** đã nói là không thích rồi, cậu còn đứng đây làm gì?"

Euigeon từ đâu chui ra khiến mình giật nảy mình. Không ổn, mình quên khuấy mất Euigeon hôm nay ở lại ăn mỳ mà! Mặc dù trong chuyện này mình chẳng thấy có gì đáng phải chột dạ cả nhưng khi thấy Euigeon đứng đó mình không khỏi run lên.

"**, đây là..." Anh lớp trên nhíu mày.

"Là ai có liên quan đến cậu không?" Euigeon mặt hằm hằm.

ÔI trời ơi, tình cảnh gì thế này? Gần 11h đêm, ba người đứng trước cổng nhà trừng mắt với nhau, nghĩ sao cũng thật quỷ dị. Mình vẫn còn là học sinh lớp 10, không biết gì hết đâu.

Thiết nghĩ mình cũng nên chấm dứt cảnh này. Mình gượng gạo chỉ vào Euigeon:

"Ờm, đây là..."

"Tôi là bạn trai **"

"..."

"Không, ** là con dâu nuôi từ bé của nhà tôi. Cậu có ý kiến gì không?"

Anh lớp trên mặt méo xệch, mặt mình cũng méo theo luôn. Euigeon nói cái quỷ gì vậy?

"**, đây không phải anh trai em à?" Không hiểu sao anh lớp trên lại biết đến sự tồn tại của Euigeon.

"Không phải ạ" Mình bóp trán.

Thì đúng rồi còn gì, Euigeon có họ hàng thân thích gì với mình đâu cơ chứ!

Sau khi mớ lộn xộn được giải quyết, Euigeon vào nhà đun nước nấu mỳ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mình ngồi trên bàn ăn cắn cắn đũa, nhìn bóng lưng cao ngất của anh mà bụng ôm một bồ thắc mắc. Tại sao Euigeon lại không tra hỏi mình như mọi khi nhỉ? Cả lời mà anh nói nữa, rốt cuộc có phải..ý đó đó không?

"Ăn!" Euigeon bê nồi mỳ thơm phức cùng hai cái bát đặt trước mặt mình.

Mình ngoan ngoãn gắp mỳ vào bát, hút rồn rột. Euigeon phía đối diện cũng tương tự, anh chẳng nói gì mà tập trung xử lý nồi mỳ. Mình hết nhịn nổi, rõ ràng Euigeon biết mọi chuyện nhưng lại không tỏ thái độ gì, là sao???

"Chú, chú không muốn hỏi gì à?"

"Có chứ" Euigeon ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt tối sầm khiến mình rét hết cả người "Nhưng ăn xong đi đã, anh tính sổ với em sau"

"Tính sổ" của anh chính là bắt mình uống hết cốc sữa bí ngô made by Euigeon. Trên đời này mình ghét nhất các loại bí, thứ gì rau chả ra rau, củ chẳng ra củ, ăn ngang muốn chết.

"Em không uống nổi nữa" Mình đặt mạnh cốc sữa màu vàng vàng vẫn còn hơn nửa xuống bàn.

"Uống.hết! Dạo này em toàn ăn linh tinh không dinh dưỡng gì cả, gầy đi rồi mẹ em với mẹ anh lôi anh ra cạo đầu luôn" Euigeon ngồi khoanh tay trừng mắt.

Mình uất ức vô cùng, mặc kệ trên môi vẫn dinh dính tràn ngập mùi sữa bí ngô, hả họng hét:

"Rồi liên quan gì tới dì???" Mình vẫn hay gọi mẹ Euigeon là dì.

"Anh nói rồi, em là con dâu nuôi từ bé của nhà anh mà"

Mình câm luôn. Cho dù là một học sinh trung học ngoan hiền, mình vẫn hiểu được lời này của anh có ý gì. Vậy đây là lý do Euigeon không có bạn gái suốt từ ngày đó tới giờ luôn đó hả? Cũng là lý do anh quản từng chuyện của mình luôn đó hả? Thật ra nói Euigeon quản chặt mình thì cũng không đúng, mình vẫn có không gian riêng tư, chỉ là nếu nói Euigeon là con-của-bạn-mẹ-mình thì đúng là kỳ lạ...

"Đấy, em tính thế nào thì tính, cuối cùng thì vẫn gả vào nhà họ Kang thôi!" Euigeon nhún vai, nói như đúng rồi.

"Chú là địa chủ phong kiến à?" Mình lầm bầm.

Euigeon cười không nói gì. Anh vươn tay lau đi vệt sữa dính bên mép mình, không sợ bẩn mà đưa vào miệng liếm đi. Mình nhìn hành động này của ông chú nhà mình mà nóng cả người. Huhu, có cần gợi cảm vậy không? Mình vẫn là học sinh trung học đó!

"Uống hết rồi đi ngủ đi"

"..."

"À, nhớ rửa cốc"

Mình ngơ ngác nhìn Euigeon mặc áo khoác, cầm theo chìa khóa xe đang ngồi ở cửa đi giày. Chợt nhận ra suốt bao năm vẫn là Euigeon chăm sóc mình, vô tình mình chẳng để mắt đến một đứa con trai nào khác. Vẫn thấy bờ vai rộng như Thái Bình Dương của ông chú nhà mình là đáng tin cậy nhất.

"Chú, sáng mai em muốn ăn mỳ udon" Mai là ngày nghỉ của mình.

"Ừ, sáng mai dẫn em đi" Euigeon xoa tóc mình.

"Em muốn đi xem phim" Cả mình và Euigeon đều là fan cứng của Marvel.

"Ok không thành vấn đề"

"Còn cả..."

Chưa nói hết câu thì môi đã có thứ gì mềm mềm chặn lại, mình cảm nhận được cả chiếc lưỡi ẩm ướt của anh khẽ lướt qua khóe miệng mình. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây, Euigeon bóp lấy mũi mình cười dịu dàng:

"Biết rồi, **, em ngủ sớm đi. Anh phải về rồi"

"..."

"Mai gặp"

Ơ, thế mai có tính là hẹn hò không nhỉ? Hừ, ông chú này đúng là đồ yêu tinh, đêm nay mình biết ngủ sao bây giờ???

[TBC]


<5 năm sau, cuối cùng Kang Euigeon cũng rước được vợ nuôi từ bé của mình về dinh rồi!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com