Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special #1 - Không hồi kết

Note: Special # là những mẩu ngăn ngắn tặng cho bạn. Bởi vì nó ngắn nên mình không tính nó thành một mẩu, nhưng cũng từa tựa vậy thôi^^

Chúc bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc nè <3


Có một câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng mình.

Tại sao giữa 7 tỷ người, mình lại quen biết một người tên Kang Daniel.

Quen biết thì thôi, vô tình anh ta là loại đàn ông mình ghét nhất. Ghét cay ghét đắng!

Cái trò trêu chọc của anh ta làm mình phát ốm! Mỗi lời nói của Kang Daniel đều khiến mình tức đến sôi máu, nhưng vì không để yếu thế, mình phải tỏ ra thật là swag~

Mà cớ làm sao, Kang Daniel lại là đối tượng được đám con gái của cả đất nước này săn đón.

À không, có khi phải vượt qua lãnh thổ Hàn Quốc luôn ấy chứ. Trong khi mỗi việc Kang Daniel làm đều khiến cho họ điêu đứng, chỉ riêng mình, tự hỏi, tại sao anh ta cứ lố bịch suốt vậy?

Bây giờ đỡ rồi đấy.

Là một thành viên trong dàn staff của Kang Daniel, đáng ra mình không nên ghét bỏ ngôi sao nhà mình. Cơ mà, đúng là mình đâu ghét thần tượng Kang Daniel đâu, mình ghét là cái tên nhà quê Kang Daniel suốt ngày dùng cái giọng Busan xàm xí chọc ngoáy mình.

Nói vậy thôi nhé, mình chỉ bài xích giọng địa phương của Kang Daniel thôi, còn những người khác mình hoàn toàn không có ý kiến gì hết.

Có lần mình đã hỏi Kang Daniel, này tên điên, một ngày ngoài việc lấy tôi làm trò đùa ra anh không còn thú tiêu khiển nào nữa à? Và biết gì không, Kang Daniel lắc đầu cười hềnh hệch, bàn tay to đùng chụp lên tóc mình.

Không, ở cạnh ** tôi vui lắm.

Vui cái cục c*t ấy!!!

Anh ta biết mình chúa ghét mấy cái câu ngôn tình tởm lợm, Kang Daniel lại cố tình dùng những câu đó làm mình nổi da gà mỗi ngày.

Hi bảo bối, sáng nay em vẫn xinh như vậy nhỉ? Kang Daniel nói, vào một buổi sáng trời xám xịt, tay thì ấn vào cục mụn ngự mãi trên mặt mình không chịu tan.

**, em có biết ** nghĩa là gì không? Kang Daniel nói, trong giờ nghỉ của buổi luyện tập vũ đạo.

Anh bớt xàm đi.

** là thế giới của tôi đấy, em tin không? Kang Daniel nháy mắt.

May sao, bên cạnh mình là một chiếc giày và anh ta ngay lập tức ăn một cú vào mặt.

Thế đấy, không ngày nào là ngưng ầm ĩ, không ngày nào không lượn qua lượn lại khiến mình phát ốm.

Cho đến khi chị Chungha ghé vào tai mình nói nhỏ, ê, mày có thấy Niel là lạ không?

Từ lúc làm việc ở studio của Kang Daniel tới giờ, chưa bao giờ mình coi tên này là một người bình thường.

Chị có cảm giác nó...có ý gì với mày ấy! Chungha thầm thì.

Mình cười nhạo chị, hahaha, hôm qua con trai chị khóc cả đêm đấy à?

Và câu chuyện than trời than đất, nói xấu ông chồng lười biếng lại diễn ra. Chị Chungha thành công quên phắt đi cái ý tưởng kinh khủng đó.

Lại một ngày mình bị ốm, ốm liệt giường, suýt chút nữa thì thành cái xác khô, Kang Daniel chạy hùng hục tới nhà mình sau một ngày lịch trình kín đặc. Trên tay anh ta là bình giữ ấm đổ đầy cháo thịt, cùng với túi thuốc mà mình nghĩ anh ta đã vơ hết thuốc cảm của cửa tiệm luôn rồi.

Kang Daniel, sao anh lại ở đây?

Em ốm đến thế nào mà không nghe điện thoại hả? Kang Daniel lườm mình, rồi thô bạo đi vào trong nhà, quen cửa quen nẻo lấy bát để trút cháo trong bình giữ ấm ra.

Có sao đâu, cảm vặt thôi. Ê, anh chưa tẩy trang đấy à? Mắt của Kang Daniel vẫn nguyên vệt eyeliner kìa.

Kang Daniel ấn mình xuống sofa, rồi dúi bát cháo vào tay mình. Ăn đi ăn đi, lúc nào rồi còn lo cho người khác. Em xem lại thân mình đi, khác gì con cá khô không? Xấu như ma lem!

Mình thật sự muốn ụp nguyên bát cháo này lên đầu anh ta. Cái đồ dở hơi, đến đây chửi mình đó hả?

Lằng nhà lằng nhằng đến đêm, mình nằm trong chăn lim dim ngủ nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác ấm nóng, mềm mềm hạ xuống trên trán. Giống như một sợi lông chim cọ khẽ lên da mình, cọ đến ngứa cả tim.

Kang Daniel, anh làm gì vậy?

Trong giấc mơ đêm đó, có một chàng trai nắm lấy tay mình, mãi không rời.

Điều mình không thể tin được vẫn cứ đến.

Kang Daniel tỏ tình.

**, tôi biết là em ghét mấy lời thoại ngôn tình lắm, nhưng mà... Kang Daniel cười nói, em muốn làm con dâu của mẹ tôi không?

Trong một phút giây, mình cảm thấy mấy câu tình thoại ấy chẳng còn đáng sợ nữa. Bảo sao con gái lại thích ngôn tình đến thế.

Nếu tình thoại được thổ lộ một cách chân thành, thì chính là rung động đẹp đẽ nhất.

Chầm chậm thích anh.

Nhưng...

Kang Daniel kết hôn.

Người nói thích mình, anh ta sẽ kết hôn.

Kang Daniel đẹp trai như vậy, cao ráo như vậy, mặc lễ phục hẳn sẽ đẹp lắm. Biết bao cô gái ngoài kia mơ ước anh như thế, lại sẽ có một ngày anh chỉ thuộc về một người mà thôi. Anh là ký ức đáng yêu nhất.

Kang Daniel, anh sẽ hạnh phúc, phải không? Ừ, thì, em chúc anh, sẽ mãi cười tươi thật tươi, yên ổn sống cuộc đời bình an.

Ngày anh kết hôn là ngày thời tiết đẹp nhất. Thật may mắn.

.

.

.

Mình thấy anh rồi. Nhân vật chính của hôn lễ vừa vặn với bộ suit trắng sang trọng, đôi mắt lấp lánh tia cười ấm áp.

Anh nắm lấy tay cô dâu của mình, khóe môi không nhịn được nhếch lên độ cong hoàn mỹ.

**, em lại ngồi viết nhật ký đấy à? Kang Daniel thì thầm vào tai mình, sau khi chầm chậm lồng chiếc nhẫn xinh đẹp lên ngón tay mình.

Sao anh biết?

**, vợ của anh, đừng có hòng rời khỏi anh, nghe chưa?

Thôi xong, về một nhà với anh ta, anh ta sẽ hành hạ mình với mấy câu buồn nôn mỗi ngày mất thôi!!!

Bảo bối, anh...

Im ngay, một là hôn em, hai là dẹp đi không cưới xin gì hết!

Đương nhiên, Kang Daniel nào chịu bỏ qua điều gì. Anh hôn lên môi mình, rồi thì thầm lên khóe môi âm ướt.

**, anh muốn cùng em già đi.

Lãng mạn hơn thiên ngôn vạn ngữ, chính là anh hứa, anh sẽ cùng em già đi.




Bảo bối, em không hôn anh là anh không thèm dậy đâu đấy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com