Chuyện kể lúc nửa đêm
Lúc sáng mình nhận được tin tối nay khu phố nhà mình sẽ cắt điện để sửa chữa gì đó. Thế là mình cố nán lại công ty lâu nhất có thể.
Về đến nhà đã là 12 giờ đêm, không biết có điện chưa vì nhà hàng xóm cũng đóng cửa im ỉm.
Mình tặc lưỡi, đang định bước đến tra chìa khóa vào ổ thì...
"AAAA!!!"
"..."
"Cái gì đấy?"
"Oa, ** về rồi"
Ôi mẹ ơi, đây không phải anh bạn trai quý hóa của mình đấy sao?
"Niel, sao anh lại ở đây?"
Vâng, là Kang Daniel, thần tượng quốc dân đang bận cả một cây đen thùi lùi và cuộn tròn ngồi trước cửa nhà mình.
"Anh nhớ ** quá đấy mà"
"Ê, không phải giờ này anh nên về ký túc xá rồi sao?"
Điện thoại vang lên rất đúng lúc. Người gọi đến là anh Jisung.
"Anh Jisung?"
[** à, thằng nhóc Niel có ở chỗ em không?]
Nghe giọng anh Jisung có vẻ lo lắng. Tôi lườm cháy mặt cái tên còn đang ngồi cười hềnh hệch kia.
"Dạ có, đang ở đây rồi ạ"
[Vậy hả? Thôi em cho nó tá túc đêm nay nhé, anh nói dối anh quản lý là thằng nhóc đang ngủ trong phòng rồi, giờ này nó về có mà chết]
"Dạ??"
[Thế nhé, chào em **]
Mình thật vất vả khi mà vừa mở cửa vào nhà vừa kéo theo cái tên to như bò bám dính sau lưng không chịu rời. Daniel ôm chặt mình, người thì cao mà gục hẳn xuống vai mình cao có 1m55.
"Tên kia, anh tránh ra một chút để em cởi giày"
"Không!"
Đẩy cũng không ra. Làm sao mình đủ sức mà đấu với Kang Daniel được. Thế là lại gian nan cúi xuống cởi đôi giày cao gót, đi vào chiếc dép đi trong nhà rồi lại kéo theo cả tên kia (vẫn đang ôm cổ mình) vào bếp.
"Anh ăn gì chưa?"
"Chưa ăn. Anh đói quá, nhưng mà ăn giờ này dễ bị tăng cân"
Mình thở dài, kéo anh ngồi xuống ghế.
"Chờ em chút, em nấu ít miến cho anh, ăn cái đấy không béo đâu"
Nấu một bát miến đơn giản, nhìn Daniel ăn ngấu nghiến mà mình cũng hơi đau lòng. Bình thường cứ trêu anh bạn trai là "to như bò" thế thôi nhưng thấy người ta gầy sọp đi mình cũng xót lắm chứ.
Đến khi xong xuôi, nằm lên giường rồi cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau. Tên Daniel này vô cùng mè nheo, đến cả việc tẩy trang cũng bắt mình làm hộ. Lúc mình chuẩn bị mắng thì lại giở cái giọng nhừa nhựa.
"Thế ** không yêu tôi nữa chứ gì, bây giờ tôi ra đường cho phóng viên chụp ảnh đăng báo Thần tượng Kang Daniel lang thang không nơi nương tựa cho cô vừa lòng nhé"
Hừ, ghét!
"May có ** thu nạp anh đêm nay huhu"
"Chứ không phải anh tự chạy đến à? =,="
"Đâu có đâu. Hôm nay anh trêu thằng nhóc Jihoon dữ quá nên nó đuổi anh đi không cho anh về kí túc đấy chứ!"
Thôi đi đừng có đổ lỗi cho Jihoon đáng yêu của em.
Mấy hôm nay Daniel bận rộn đủ thứ, lịch trình nước ngoài kín đặc nên hai đứa không có nhiều thời gian bên nhau, mình có chút nhơ nhớ tên này. Quay sang rúc vào bờ ngực ấm áp của người kia, thấy bình yên đến lạ.
"Này, Kang Daniel, anh có thôi đi không?"
"..."
"Cái tay hư kia... Này, Kang Daniel!!!"
[TBC]
<Niel Niel không chịu tự mình tẩy trang đâu, phải có người tẩy giúp cơ!!!>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com