6.13
Những tháng ngày mang thai đã trôi qua . Giờ thì đến ngày bạn đi đẻ . Chị Hyeri cùng bạn đi đến bệnh viện . Bạn sinh được một cậu con trai .
- Chúc mừng em ! Nhìn nè , con trai em đẹp thật đó . Em định đặt tên cháu chị là gì ?
- Con trai à , con sẽ tên là ... Kang Jihoon .
- Tên hay đó , vậy là từ nay bác gọi con là Jihoon nha .
Bạn cười nhẹ , chỉ ước gì anh ở đây , anh sẽ thấy con , bế con . Nhưng đây là sự lựa chọn của bạn .
Mấy ngày sau , chị Hyeri tới thăm bạn .
- Em định để Jihoon không gặp Daniel thật à .
- Em cũng không biết nữa . Em đã cố gắng quên anh ta rồi nhưng không thể được .
Bạn bắt đầu khóc khi nhớ đến anh . Hyeri ôm bạn và xoa lưng như một người mẹ dỗ con vậy .
—————————
Anh cử người đi tìm bạn cả tháng trời nhưng vẫn không thấy đâu .
- Em mang con tôi đi mà không hề nói gì sao , tôi còn chưa trả thù em mà .
Tất cả mọi thứ đã bị anh đập nát . Thiếu cô , anh như người mất hồn , không ăn , không uống gì . Chỉ mãi tìm cô .
Anh lại đi công tác , vừa đến sân bay , anh gặp Hyeri .
- Chào em .
- Sao chị lại ra sân bay vậy .
- Chỉ là đi chơi thôi .
Giọng cô có vẻ không được tự nhiên cho lắm nên anh tỏ ra nghi ngờ nên cho người theo dõi cô .
____________________
Theo dõi được 1 tuần , anh biết được rằng Hyeri có liên quan đến bạn .
Vừa về , anh hẹn cô đi cafe .
- Cô ấy đâu ?
- Em đang hỏi về ai ?
- Kim T/b
Anh bắt đầu gắt lên .
- Tôi không biết , em tôi ở đâu thì anh phải biết chứ. Vợ chồng với nhau cơ mà .
Anh không còn kiên nhẫn được nữa , liền bóp lấy cổ cô .
- Nói ! Vợ tôi đang ở đâu ? Nếu không đừng trách tại sao tôi ác .
- Làm sao chị biết được . Thả tay ra !
- Nói mau !
Anh càng siết chặt hơn khiến Hyeri khó thở .
- Xin em thả chị ra ! Chị đã bảo không biết T/b ở đâu rồi mà .
Anh bỏ ngoài tay vẫn không buông ra .
- Chị mau nói .
Không chịu được nữa , Hyeri đành phải nói .
- Vợ em đang ở Mỹ . Thả tay ra .
Anh buông ra , Hyeri xanh tím mặt lấy hết không khí . Anh tức tốc gọi người đặt vé .
Sáng hôm sau anh đã có mặt tại New York , lại cho người tìm cô ở khắp nơi .
______________
Mấy tuần bạn đều mất ngủ vì Jihoon rất quấy , bạn lại lo con đổ bệnh . Đêm nào cũng thức , trưa mới ngủ , trông bạn mệt mỏi vô cùng , nhan sắc xuống đi khá nhiều .
Bạn suy nghĩ có nên cho Jihoon gặp anh không . Bạn sợ sau này Jihoon sẽ bị bắt nạt vì không có bố . Bạn ước gì gia đình mình không có thù oán gì với anh . Để bạn giống như bao cô gái khác , có một cuộc sống hạnh phúc . Bạn chỉ cần anh thôi . Chính bạn đã là người chủ động rời bỏ anh cơ mà . Đáng lẽ ra phải vui vẻ chứ , bạn vẫn còn yêu anh , yêu rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com