Chương 2
Bắc Kinh về đêm vẫn thật náo nhiệt, từng dòng người chen chúc nhau một cách khó khăn. Kẻ đi người về tạo thành một khung cảnh hỗn loạn.
Bảy chàng trai vừa kết thúc công việc của ngày hôm nay, họ cùng nhau ăn đêm nô đùa như những đứa trẻ mới lên ba. Y/N chán nản ngồi trên sofa lướt điện thoại mặc anh người yêu đang dùng đầu cọ vào cổ mình, cọ đến mức cô phát nhột phải dùng sức đẩy cái người kia ra, cô trừng mắt "Anh còn dụi nữa em đá anh ra chuồng gà bây giờ đó"
Taehyung bĩu môi "Em hết thương tui rồi chứ gì. Tui biết mà, hứ" Hắn ứ thèm quan tâm cô nữa, dụi có chút xíu mà cũng không cho, dỗi
Điện thoại cô bỗng dưng đổ chuông, Taehyung ở gần đó liền tự nhiên cầm lên nghe "Ai đó?"
Nghe giọng của ông chủ khiến Haneul có chút chột dạ "Taehyung hả? Là chị đây"
Taehyung nhìn cái tên trên màn hình điện thoại rồi mới nói "Chị là quản lỷ của Y/N nhỉ? Chị gọi em ấy có việc gì à?"
"Cũng không có việc gì quan trọng, em bảo Y/N về sớm một chút dùm chị. Lịch trình phát sinh nên ngày mai Y/N có thêm một buổi quay quảng cáo"
"Được, em biết rồi. Em cúp máy nha"
"Khoan đã...." Haneul chần chừ
"Sao vậy ạ?"
"Bệnh đau dạ dày của Y/N dạo này lại tái phát, nếu được thì em chú ý tới ăn uống của con bé một chút nhé. Chị còn việc nên không theo con bé sang đó được, bé trợ lý đi theo ẻm cũng không nói được con bé nên chị đành phải nhờ em thôi. Em đừng giận con bé ha, tại dạo này lịch trình của Y/N thật sự chật ních rồi, tranh thủ từng bữa ăn luôn đó"
"Em biết rồi, cảm ơn chị" Taehyung cúp máy lại nhìn Y/N có vẻ quá mệt mà đang gật gù bên sofa
Hắn tiến đến đỡ lấy đầu cô rồi đặt lên vai mình. Y/N vẫn không phát giác ra điều gì, ngược lại còn rúc vào lòng hắn mà ngủ ngon lành.
Taehyung thấy mình sao mà vô tâm quá, ngồi máy bay từ Hàn Quốc qua đây chắc hẳn cô đã rất mệt vậy mà vẫn ghé qua đây vì lời hứa với hắn. Giả sử nếu hôm nay Y/N không đến thì Taehyung cũng sẽ không giận cô đâu, Y/N chắc hẳn cũng biết điều đó. Nhưng cô vẫn vì lời hứa với hắn mà đến, nếu không may bị nhận ra không phải sẽ rất khó nói sao? Dù sao mối quan hệ của hai người còn chưa có công khai đâu. Vẫn biết là đến concert của một nhóm nhạc nổi tiếng cũng đâu có gì sai nhưng nhóm antifan sẽ để chuyện đó yên sao? Chắc hẳn bọn họ sẽ cho ra lò 7749 cái tin đồn nhảm nhí đến phát cáu rồi cắt ghép clip để lừa người qua đường vào tròng. Dựa vào nhiệt độ riêng Y/N thôi, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, các nền tảng xã hội bị náo loạn cũng không lạ.
Taehyung nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, tự trách bản thân không suy nghĩ chu toàn cũng may chưa có gì xảy ra, cầu mong sẽ không ai nhận ra cô trong đám đông đó. Hắn ghé vào tai cô thì thầm "Lần sau em không đến cũng không sao, anh sẽ không buồn đâu. Thật đó"
Cục bông trong lòng hắn khẽ động đậy, giọng nói mang theo sự lười biếng cất lên "Em đến xem bạn trai em biểu diễn cũng không được à"
"Em không sợ bị quay lại à?" Taehyung bật cười, đưa tay bệu má cô
"Nếu em sợ thì hôm nay đã không đến rồi" Cô dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn
"Mệt lắm không?" Taehyung xoa đầu cô, ánh mắt toàn là ôn nhu cùng dịu dàng
"Cũng mệt, nhưng nhìn thấy anh là mệt mỏi đều tan biến hết"
"Nè hai con người kia, tình tứ thế đủ chưa? Rồi định lết mông ra xe để đi về chưa thì bảo" Jin hết nhịn được cái không khí màu hường phấn này
"Tụi em ra ngay đây" Taehyung đứng dậy xách đồ rồi cùng Y/N đi ra ngoài.
Cả hai cùng đi xuống chỗ đậu xe, chiếc Ferrari đen tuyền thu hút ánh nhìn của các thành viên. Khỏi cần nói cũng biết xe của ai vì ngoài cô gái kia ra thì có thành viên nào tự đi xe riêng tới đây đâu.
Namjoon nhịn không được mà ca thán "Y/N, anh thấy em mở một cửa hàng bán xe được rồi đó"
"Đâu đến nỗi đó đâu anh, em có mỗi mấy chiếc thôi à"
"Lần gần nhất anh mày thấy mày đi con xe này là một năm trước thì phải. Vì sau lần đó mày đi xe hiệu khác chứ không đi nó nữa" Yoongi cũng thêm vào vài câu góp vui
"Anh nhầm rồi. Em thường xuyên đi nó mà, nhưng lần trước làm gãy một bên kính nên phải gửi em nó đi sửa chữa với bảo dưỡng nên em mới phải đi xe khác thôi"
"Bớt biện hộ, sửa chữa với bảo dưỡng gì cả năm trời không xong"
"Ferrari là còn được đi thường xuyên đấy Hyung, chứ có mấy con xe đóng bụi trong hầm rồi" Taehyung lắc đầu ngán ngẩm với cái tính thay xe như thay áo của em người yêu nhà mình
"Taehyung à, sao anh nỡ lòng nào nói như vậy"
"Rồi hai đứa bay định về chưa?" Jin lại một lần nữa phải lên tiếng
"Dạ, về ngay đây ạ" Y/N đi về hướng xe của mình
Taehyung đưa túi đồ của mình cho Jimin nhờ cậu đem về khách sạn hộ rồi nhanh chân đi theo Y/N trước ánh nhìn khinh bỉ của những người anh em trong nhóm.
"Ya, anh đi cùng em làm gì" Y/N nhìn anh người yêu đang ngồi ở ghế lái trong xe của mình
"Đưa em đi ngắm cảnh đêm"
"Anh biết đường?"
"Người yêu em cái gì cũng biết"
Cô bĩu môi "Anh mà để lạc đường là biết tay tui"
Chiếc Ferrari lao vút đi trong đêm. Lần đầu đến Bắc Kinh nên mọi thứ đối với Y/N thật lạ lẫm. Cô nhìn ra ngoài đường phố, dù đã là nửa đêm nhưng đường phố vẫn còn đông vui, tấm nập lắm.
"Y/N nè"
"Nae, sao vậy anh?"
"Chị Haneul nhờ anh nói nói với em là lịch trình của em có chút thay đổi, ngày kia em có lịch chụp quảng cáo"
"Vâng, em nhớ rồi"
"Anh nhớ em nhiều lắm"
Cô quay qua nhìn anh vẫn đang tập trung lái xe, khẽ cười "Em biết" ngưng một lát rồi lại tiếp tục nói "Em cũng nhớ Taehyungie"
Taehyung vốn không thích yêu xa, việc không thể gần gũi người yêu một cách công khai lại càng khiến hắn không thích, việc cô thân mật với đồng nghiệp nam, hắn lại càng không thích hơn nữa. Hắn chỉ hận không thể bế con mèo nhỏ này về nuôi thôi, nhưng mèo con nhà hắn lại là người cuồng công việc. Chính là kiểu một khi đã làm việc thì sẽ đem hắn vất ra đảo, đến một ánh mắt cũng sẽ không bố thí cho hắn. Vậy nên, việc hắn mang em về nhà nuôi là bất khả thi. Hắn chỉ đành để mắt tới em nhiều hơn, mỗi lần em có cảnh thân mật với người khác, hắn sẽ dở trò giận dỗi với em rồi đợi em đến dỗ. Thật ra như vậy cũng không tính là quá tệ.
"Lần này em đến không phải chỉ để gặp anh thôi đâu nhỉ?"
"Nae, em vừa nhận một kịch bản mới. Không lớn lắm, chỉ là nữ phụ thôi. Phòng quản lý có ra vài điều kiện với đoàn làm phim, em không cần tới buổi khai máy cũng không sao. Chủ yếu qua đây sớm là để gặp anh"
Taehyung nghe cô nói vậy thì tủm tỉm cười "Em biết nói lời mật ngọt từ bao giờ thế?"
"Chắc là từ khi yêu anh đấy"
Chuông điện thoại của cô reo lên, Y/N nhìn tên người gọi cũng nhanh chóng bắt máy. Người gọi đến là Haeng. Trong Battlers, Haeng giữ với trí mani rapper và maknae
Haeng: Đến nơi chưa?
Y/N: Chủ ngữ đâu? Kính ngữ đâu?
Haeng: Bạn sinh ra trước tôi có 6 tháng thôi
Y/N: Rồi bạn muốn xưng mày-tao với tôi hay gì?
Haeng: Trong giấy khai sinh tôi sinh cùng năm với bạn đấy
Y/N: Nhưng trên thực tế bạn kém tôi 1 tuổi nhé
Haeng tên thật là Han Yeon Rin, cô vốn sinh vào những ngày đầu của năm mới nhưng khi đi làm giấy khai sinh mẹ cô đã điền nhầm thành tháng 12 của năm cũ. Nên tính theo ngày sinh được khai trên giấy tờ thì Haeng và Y/N bằng tuổi nhau. Nhưng trên thực tế Haeng kém Y/N một tuổi...
Haeng: Giờ tao mới thấy mày với C8H18 khác nhau
Y/N: Mày được phép im lặng
Haeng: C8H18 là octan còn mày óc chó
Y/N: Mày tin tao khai căn mày, xong rồi tích phân n bậc không?
Haeng: Mày giỏi, đừng để tao gặp mày, không tao đấm vêu mỏ
Y/N: Bớt hỗn dùm cái
Haeng: Rồi là đến nơi chưa?
Y/N: Đến từ tám đời rồi
Haeng: Thế qua đón tao
Y/N: Đón mày bằng niềm tin à?
Haeng: Tao vừa đáp máy bay, cho mày thêm nửa tiếng. Tao sẽ khoan dung không đấm mày.
Nói xong liền cúp máy. Y/N ba chấm nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngủm, lại quay sang nhìn Taehyung đã cười đến đỏ mặt
"Anh đừng cười nữa mà"
"Đ-được rồi, khụ khụ...."
"Anh còn cười em" Y/N lườm anh
"Rồi rồi, anh không cười nữa. Em đừng giận mà"
"Không có giận. Anh đưa em về khách sạn trước đi"
"Không phải em còn đi đón bạn sao?"
"Để mình em đi được rồi, dù sao đây cũng không phải lịch trình kín nên chắc sẽ có rất nhiều người. Nếu để chụp lại được sẽ không hay. Với lại, khách sạn anh ở cũng là nơi em ở mà"
Taehyung gật đầu. Sau khi về tới khách sạn, hắn dặn dò cô đủ kiểu rồi mới để cô đi.
Khoảng 20 phút sau, thì cũng tới nơi. Có lẽ lịch trình của Haeng không phải lịch trình kín nên dù đã quá nửa đêm nhưng sân bay vẫn đông nghẹt người, đèn flash nháy liên tục ghi lại từng hình ảnh của Haeng.
"Haeng-ssi" Y/N gọi lớn
Máy ảnh lúc đầu còn chĩa hướng về phía Haeng, bây giờ còn chĩa cả về hướng Y/N. Lịch trình của cô không phải là fan không biết, nhưng ai mà ngờ được cô tới đón Haeng đâu.
"Hết người rồi hay sao mà mày lại gọi tao đến đón" Y/N cau mày xách một chiếc vali
"Tao bay trước, đoàn đội bay chuyến ngày mai"
Y/N đá vào mông Haeng, nhịn xuống cảm xúc muốn chửi thề "Mắc gì bay sớm"
"Thế mắc gì mày bay sớm cả tuần"
"Tao có việc của tao. Mày có việc gì đâu" Y/N đem hai chiếc vali nhét vào cóp xe rồi mở cửa ngồi vào ghế lái khởi động xe
"Thì lịch chụp quảng cáo. Tao cũng mới biết chiều nay thôi"
Y/N không trả lời Haeng nữa mà tập trung lái xe. Không gian trong xe trở nên im lặng đến lạ. Cuối cùng vẫn là Haeng lên tiếng trước "Mà chuyện tình cảm của mày dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn tốt. Lần này bay sớm như vậy là để tới gặp ảnh"
"Bảo sao, tự nhiên Y/N lại muốn bay sớm hẳn một tuần. Trong khi những lần trước phải trước 1-2 ngày mới bay"
Xe cũng dừng trước cửa khách sạn, nhân viên giúp hai người đem hành lí vào trong. Bởi vì BTS cũng thuê tại đây nên khách sạn không nhận thêm khách vào mấy ngày này vì vậy nên hầu hết phòng trong khách sạn còn trống. Y/N cũng không khó để thuê thêm một phòng.
Y/N: Nhiều lúc tao thấy ghen tị với mày lắm
Haeng: Nói nhảm tao phang bay não
Y/N: Bởi vì mày có một người bạn tốt như tao
Haeng thẳng chân đá Y/N ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm, thái độ kì thị được thể hiện rõ ràng. Y/N bĩu môi, phủi mông đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com