Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cool Kidz [Chap 2]

Disclaimer: They do not belong to me. I just own the story.
Rating: [ G ]

Status: Đang hoàn thành.

Author: Dyn

Note: Feedback, pls.

______________________

_ Alo. Hyung đang ở đâu vậy?
_ Tôi đang trên đường về nhà Tae Tae à.
_ Anh đến chỗ mọi hôm đi. Em có tin đây.
_ Okay.
Hoseok quay ngược lại, đi hết con hẻm nhỏ để ra đường lớn. Anh bắt một chiếc taxi gần đó đến chỗ hẹn.

Bây giờ là 2PM chiều, The Jim's vẫn còn vắng. Lác đác vài gã trai trẻ ăn mặc bảnh bao đang ngồi gõ đơn xin việc, một nhóm bạn lâu ngày gặp lại chỉ chúi mũi vào chiếc smartphone trên tay, một cô gái ngồi ủ rũ ở góc quán với ly rượu rum nhẹ,...
Không hiểu tại sao, The Jim's lúc nào cũng mang dáng vẻ buồn bã, như một đoạn phim trắng đen chậm rì, như một không gian tách biệt với xô bồ bên ngoài khung cửa kính một chiều màu sẫm. Mọi người đang chìm vào không gian riêng của mình, không hề quan tâm đến xung quanh, ví dụ như một tên tóc nâu ngồi gần quầy pha chế, lặng lẽ nhấm nháp ly gin trên tay và lơ đãng quan sát họ.
Không có cuộc hẹn nào với Tae Hyung ở The Jim's mà Hoseok không có mặt. Anh thích ngắm nhìn người khác, một thói quen do công việc ảnh hưởng. Người ta mang vào The Jim's những cảm xúc xấu xí, rất thật, không hào nhoáng, không vui tươi giả vờ. Nơi này, không rõ lí do, chính là nơi mà con người lui đến để tháo bỏ chiếc mặt nạ hoàn hảo của bản thân, để trơ ra khuôn mặt mệt mỏi; nơi mà những người đang cuống cuồng trong cái tấp nập của cuộc sống hiện đại dừng chân, nạp thêm chút caffein để tiếp tục quăng mình vào guồng quay áp lực hằng ngày; nơi mà những con tim vỡ nát dựa dẫm vào men rượu để mỉm cười...

Nhưng cái lý do chính khiến Hoseok luôn thích đặt chân vào The Jim's chính là thông tin mà Tae Hyung mang đến.

Thằng nhóc nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng khả năng nắm bắt tin tức của nó không thể đùa được. Một hacker thiên tài, từ khi vừa chào đời đã được coi là thành viên chính thức của Bangtan, không có chuyện gì trong băng qua được mắt nó, đứa con tài giỏi của Boss Hae Jin.

Hoseok chìm trong điệu Jazz nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra cửa. Đây rồi. Một đứa con trai cao lớn, trên vai mang chiếc balo đen to sụ, đi thẳng lại chỗ anh. Tae Hyung kéo ghế, ngồi phịch xuống, độp thẳng vào chủ đề:
_ Em vừa nghe anh và ba em nói chuyện. Anh hấp tấp quá.
_ Thằng nhóc, cậu lại đi nghe lén điện thoại của lão già à?
_ Đâu có. - Nó tròn mắt - Em chỉ đang check cái máy thu phát em vừa lắp thôi. Tình cờ, tình cờ cả.
Hoseok bật cười:
_ Rồi. Tin tình báo hôm nay là gì đây?
_ Anh không nên đến đó mà không biết rõ mọi việc.
_ Làm sao được khi mà tất cả những gì tôi có là một cái địa chỉ mập mờ và 2 cái tên lạ hoắc chứ? Vả lại, bây giờ cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi.
Tae Hyung bấm bấm vài cái rồi chìa điện thoại về phía anh:
_ Còn rất nhiều thứ để nói là đằng khác.
Hoseok chồm hẳn người ra phía trước. Trên màn hình là một bức ảnh chụp 3 khẩu súng lục nằm trong chiếc hộp gỗ lót nhung đỏ. Khẩu súng nằm giữa, bằng bạc với báng súng được chạm trổ hình con rắn quấn quanh, đích thị là Posick mà anh đang thèm muốn.
_ Khẩu bên trái là Firelick, bên phải là Malice. Chắc hẳn anh chưa thấy bao giờ?
_ Nói tiếp đi.
_ Tụi nó được khai sinh sau Posick 5 năm. Đích thân ông Min khi còn sống mang đến tặng. Lý do thì em cũng chả rõ, có thể là để Bangtan bảo trợ cho 2 đứa con sau khi ổng mất. Nhưng em chắc chắn nó là do anh em Yoongi và Sylvia làm ra.
_ Ý cậu là... - Hoseok ngước lên nhìn Tae Hyung, mắt khẽ nheo lại.
_ Ý của em đã quá rõ. Min Yoongi và Min Sylvia là những người thợ làm súng kiệt xuất, có khi đã vượt qua cha mình từ lâu. Nên nhớ, họ bắt đầu làm ra những cây súng độc nhất vô nhị khi mới mười mấy tuổi đầu. Nghe đâu, họ còn có thể làm ra nhiều loại súng quái lạ mà anh chưa từng thấy bao giờ cơ.
Hoseok thở hắt ra:
_ Ra là tôi bị đuổi khéo à?
_ Ngày trước ba em phải đến nhà lão ta 5 ngày liền, 1 điều thầy Min, 2 điều thầy Min mới mua được Posick ấy. Nếu chẳng may kéo dài qua ngày thứ 6, không khéo ổng phóng hoả đốt nhà lão ta luôn.
_ Khó ở cũng di truyền nữa hả? - Hai mắt Hoseok trợn tròn.
_ Có lẽ vậy. - Tae Hyung lắc nhẹ thứ nước sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh, đá đã tan quá nửa - Hiện nay hai người họ giờ là thợ làm súng riêng cho ba em và mấy tên cấp Ace. Họ không muốn làm cho anh một phần chắc cũng vì vậy. Tuy nhiên, em rất khoái làm trái ý muốn của ông già. Muốn bắt cọp con phải vào hang cọp, và mang theo súng săn, phải không hyung?

Hoseok nâng nhẹ ly của mình lên. Tae Hyung chẳng ngại ngần tu hết một hơi cả ly, rồi đặt xuống, miệng khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười ngây ngốc thường ngày nữa. Xuất hiện rồi, cái nhếch môi nguy hiểm đặc trưng của Kim V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com