33
không phải là tin nhắn gửi, jisung đã gọi tôi vào trưa nay. tôi thật sự không muốn nghe điện thoại của bất cứ ai ở thời điểm này, tuy vậy, suy nghĩ một lúc thì tôi vẫn quyết định bắt máy, vì nhỡ đâu có chuyện quan trọng.
- chị, mau đến đây, anh jaemin, anh mark ...
- jaemin ? anh mark làm sao ?
- bọn họ đánh nhau. mau đến đi, em không hiểu những gì hai người họ nói, nhưng mà ...
đúng là đã xảy ra chuyện mà !!
tôi vội dập máy, không cần nghe cũng đã hiểu sơ nội dung rồi. tôi tức tốc đón xe đến công ty của minhyung. trên đường đi tôi vô cùng không biết nên trình ra cảm xúc gì, mọi thứ rất hỗn độn. sao jaemin và minhyung lại đánh nhau cơ chứ ?
jaemin ? vì mình sao ?
tôi không tránh khỏi bức rức, vô cùng trách mình vì sự cớ mà vô tình tác động đến cậu ấy. tôi còn nhớ những lời nói kia, không phải jaemin vì còn thích tôi nên mới làm như vậy chứ ?
càng nghĩ tôi càng bế tắc, rối rắm không biết nên xử lí ra sao nếu mình tới được đó đây.
vừa tới nơi, tôi đã thấy bóng dáng của jisung nôn nóng chạy ra ngoài. thằng nhóc kéo tôi vào trong, không quá nhiều bước chân, tôi thấy được minhyung và jaemin mỗi người đang ngồi một góc. có vẻ họ đã được mọi người can ngăn rồi. jaemin nhìn thấy tôi, tôi nhìn thấy vết thương trên má cậu ấy. trong lòng không khỏi chua xót. liệu có đáng không.
- mình về thôi.
tôi nói với cậu ấy, jaemin nhìn tôi hồi lâu rồi cũng đứng dậy, vừa ra khỏi cửa cậu ấy hỏi.
- không hỏi han gì tên kia à, anh ta cũng bị tôi đấm một cú ngay mồm đấy.
tôi cười nhạt. tôi cũng không biết liệu mình có nên hỏi thăm hay không nữa.
chợt có người nắm lấy tay tôi. tôi ngoái đầu lại, ánh mắt nhất thời trùng xuống.
- cậu ở kia chờ tớ một chút.
jaemin không nói gì, chỉ yên lặng quay lưng đi.
lại quay trở về người trước mặt, đúng như jaemin vừa nói, cậu ấy thật sự đấm minhyung một cú rõ ràng ở mép môi.
với giọng không có chút cảm xúc, tôi hỏi.
- đau không ?
minhyung không hề trả lời theo đúng câu tôi hỏi, anh nói.
- không như em nghĩ đâu, anh với người kia ...
- em hỏi, anh đau không ?
tôi nhấn mạnh từng chữ. minhyung có vẻ cũng nhìn ra xúc cảm khác biệt so với trước đây. anh cố gắng giải thích nó, tuy vậy lúc này tôi không hẳn là muốn nghe đi.
- anh không sao, anh chỉ muốn nói là...
tôi đưa tay chắn trước khuôn mặt của anh. không vui vẻ nở nụ cười lãnh đạm.
- anh ổn là tốt rồi, tạm biệt.
tôi quay lưng, anh nắm lấy tay tôi như muốn nói thêm điều gì đó.
- chúng ta sẽ gặp nhau khi khác, lúc đó hãy nói những gì anh muốn nói.
tôi bước đi, dù biết thể nào cũng sẽ nghe,nhưng ít nhất đây không phải thời điểm đó.
tôi đến chỗ jaemin.
- đừng làm điều đó một lần nào nữa nhé .
jaemin hướng mắt nhìn ra phía đường lộ lớn, khuôn mặt không biểu lộ chút biểu tình nào cả, nhưng tôi biết cậu ấy cũng hẳn đã rất không vui vẻ gì mấy.
- đây là lần cuối cùng.
- chuyện gì ?
- lần cuối cùng tôi làm điều này vì cậu.
____________________
một jaemin tử tế, một minhyung "chung tình".
tui viết tới đây tự nhiên tui muốn SE cho nu9 về với jaemin quá mấy bạn tui :( cú tui.
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com