Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 13 | Cơn mưa

"Không nhất thiết khi trời tạnh mưa là sẽ thấy cầu vồng, không phải cứ có một người hết lòng yêu thương thì có người đáp lại..."

Ngày 23 tháng 12 năm 20XX

Hôm nay, trời mưa...

Ngôi trường này, lần đầu tiên tôi gặp anh cũng tại nơi đây.

Mái tóc hất lên lộ vầng trán rộng, khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười lạnh lùng ấy khiến tôi tương tư ngay lần đầu tiên nhìn thấy.

Chợt hôm nay, trời mưa tầm tã, đã 5h chiều, trường vừa tan học. Đứng bên bậc thềm chờ cơn mưa tạnh, những cặp đôi sải bước cùng nhau dưới mưa. Thật lãng mạn !! Tôi....lại nhớ anh rồi...

À, cô ấy. Cái cô gái đi cùng anh những lần trước. Cô ấy đứng bên sảnh của dãy trước, hình như cô ấy bị gì đó. Tính thương người của tôi lại trỗi dậy, băng qua cơn mưa để sang dãy nhà kia.

" Em có sao không ? "

Cô ấy ngạc nhiên trong chốc lát rồi đáp lại:

" Chào chị, em không sao đâu ạ, chỉ bị trặc chân chút thôi"

Tôi cúi xuống xoay nhẹ cổ chân, cô ấy khẽ nhíu mày. Chắc là đau lắm đây!

"Em không sao đâu, chị cứ đi trước đi, em đã gọi cho anh hai rồi! "

" Không sao! Chị cũng chưa vội vả lại không có ô , đợi mưa tạnh rồi đi cũng chưa muộn"

5 phút sau....

Kia...
Là anh...
Kim Taehyung...

Vội vàng như vậy, chắc là lo cho cô ấy lắm đây.

"Chị đi trước đây, chào em"

Tôi vội chạy nhanh lẫn vào cơn mưa. Tôi thật sự là người thừa, đứng thêm chỉ làm vướng mắt anh. Cũng nên biết điều một chút.

"Kim Sooyeon, không sao chứ? Ai kia? "

"Em chỉ bị trặc chân chút thôi, không sao. Còn kia, là chị hôm trước em nói. Anh còn đứng đờ ra đó làm gì, để con gái chạy dưới mưa thế mà còn nhìn được à. Em không sao đâu, lát nữa bác Han sẽ đến đón"

Cứ như vậy mà đi sao...

Đúng là chỉ có đi dưới mưa mới chẳng ai biết nước mắt tôi rơi. Lê thê trên con đường quen, chặng đường phía trước bị phủ một lớp trắng xóa của cơn mưa lớn. Vẫn phải bước tiếp nhỉ? Thật mệt mỏi...

.

.

.

Bỗng nhiên, bàn tay tôi bị một lực kéo lại. Sự thật đây ư, đúng là có mơ cũng chẳng thể tin nổi mà.

Là anh....

" Kim...m... Tae.....hy...ung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com