Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 30 | 3012 P4

"KIM SOOYEON. PARK JIMIN. Làm gì ở đây? "

Không nhanh không chậm, Kim Taehyung từ từ bước lại ngay sau lưng T/b. Giọng nói trầm thấp làm cả 4 con người ở đó lạnh hết cả sống lưng.

"Anh haiiiii, tại anh Jimin cứ đòi đi ấy. Em đã bảo là em còn phải dọn nhà cho anh hai mà anh ấy cứ lôi em đi" - Sooyeon nhanh nhẹn chạy lại bám lấy cánh tay Taehyung.

What, nãy đứa nào vừa bảo là lỡ bị phát hiện sẽ nói giúp? Gặp ngay ánh mắt anh hai nó, nó liền trở mặt. Chẳng còn tâm trí mà cãi lại, Jimin khẽ nuốt một ngụm nước bọt, làm người hầu cho hắn ta một tuần, một tháng hay một năm đây?

Taehyung biết thừa cái trò này rồi, con bé này có một chiêu dùng đi dùng lại thì ai mà tin cho nổi. Đẩy con bé ra xa, Taehyung dồn mấy hộp quà của T/b sang cho Sooyeon.

"Ngay lập tức đi về nhà, đem lên phòng và cấm lục lọi"

"Park Jimin, tao sẽ xử lý mày sau"

"Còn đây là?" - ánh mắt Taehyung lia sang Eun khiến nó giật mình.

"Đây là bạn của em ạ" - T/b liền đỡ dùm Eun.

"Vậy cho tôi mượn bạn em một chút. Em đi về một mình được chứ?" - này là cố tình đuổi về để có không gian riêng chứ gì.

"Vâng, vâng, tiền bối cứ tự nhiên, hì"

Cái gì mà tự nhiên? T/b này bị mày bán cho người ta đơn giản vậy sao Eun?

"Ờ--ờ Eun này, anh và Sooyeon về cùng em. Đi, đi, chúng ta đi nào. Ai ya, chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé" - Park Jimin liến thoắng nói xong rồi cũng lôi hai con nhóc kia đi về để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.

"Đi nào, tôi đưa em về" - Taehyung đợi ba người bọn họ đi xa rồi quay sang thay đổi tông giọng nói với T/b.

Anh nào biết cái câu "tôi đưa em về" lại gây sát thương cực mạnh cho T/b đến mức nào.

Hai người đi song song, vẫn là sự im lặng bao trùm, thấy vậy T/b cũng đành bắt chuyện trước.

"Tiền bối này, Sooyeon và anh Jimin không cố ý đâu nên...anh đừng căng thẳng với bọn họ quá"

"Tôi biết. Em không cần phải nói đỡ cho bọn họ"

"Em thật sự không còn gì để nói với tôi?" - Taehyung nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh mình.

"À, không có đâu ạ"

"Em không nói thì tôi sẽ nói vậy. Về mối quan hệ của chúng ta...tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tuy vậy, em vẫn có thể làm một người bạn của tôi, nên cứ thoải mái đi, không cần phải rụt rè thế đâu"

"Em đợi được mà, nhưng em thực sự vẫn có thể làm bạn với tiền bối sao ạ?"

Dù không phải là mối quan hệ mong muốn nhưng dù sao thì đây cũng là một cơ hội lớn dành cho T/b rồi. Thời gian sẽ quyết định tất cả, chỉ cần nỗ lực, điều tốt đẹp rồi sẽ đến.

"Đúng vậy"

"Lúc trước...anh có bảo em ph---"

"Em hãy sống cho cuộc sống ở tương lai đi, đừng trốn trong quá khứ nữa" - thấy cô đột nhiên giọng trùng xuống, tay liên tục bấu vào nhau. Biết T/b định nói gì, Taehyung ngay lập tức đáp lại.

"Vâng"

------------------------

Về đến trước cổng nhà, cô định chào anh để vào nhà thì anh liền gọi lại.

"Thời tiết rất lạnh, con gái lại dễ bị cảm. Em lại còn nhỏ con như vậy, mặc đồ kín đáo một chút để giữ ấm cho cơ thể" - từ khi nào mà Kim Taehyung bắt đầu quan tâm T/b như vậy chứ.

"Em biết rồi, tiền bối về cẩn thận. À, anh sinh nhật vui vẻ ạ" - nói xong chạy một mạch vào nhà với khuôn mặt như trái cà chua.

Anh chưa kịp trả lời thì cô đã đóng cửa mất rồi. Kim Taehyung chỉ biết đứng nhìn rồi cười mỉm, đã lâu lắm rồi, trừ em gái ra anh chưa từng cười với người con gái nào khác. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi nhanh như vậy, từ khi T/b xuất hiện, cô luôn làm anh phải suy nghĩ. Cô làm anh cười, cô làm anh biết lo lắng, quan tâm cho người khác nhiều hơn. Những hành động của cô tuy lúng túng nhưng lại vô cùng đáng yêu. Hương Lavender cứ quay quẩn bên anh mỗi lúc anh tiếp xúc gần với thân thể nhỏ bé ấy, không thể phủ nhận rằng hương thơm ấy luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu và bình yên đến như vậy.

Đôi bàn tay thon dài đặt nhẹ lên trái tim mình, sao nó đập nhanh vậy. Kim Taehyung đã bao giờ có cảm giác này đâu. Có chắc yêu là đây?


❤❤
xinhngoc5245

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com